Tiếc nuối
Một tuần sau, khi cô đã bớt đau lòng thì gia đình họ tới trường cô đang theo học. Mặc dù đã bớt lo lắng như khi tới trường cô vẫn núp sau lưng mẹ, tránh đi ánh mắt của các bạn học. Đến phòng hiểu trưởng, họ đưa ông đơn xin thôi học của cô và yêu cầu cho xem lại camera hôm xảy ra sự việc. Cô không muốn nhớ lại chuyện đó nên đã xin phép ba mẹ cho ra ngoài và ho đã đồng ý với điều kiện cô phải đảm bảo an toàn của bản thân. Cô vừa ra khỏi phòng hiểu trưởng thì gặp tụi Jimin đứng gần đó. Thấy cô, tụi Jimin liền chạy gần, không cho cô kịp nói gì đã nhào vào ôm cô mà khóc nức nở. Jimin nước mắt nước mũi tèm lèm ngẩng lên hỏi cô:
-Jungkook, sao cậu không đi học tuần trời vậy? Có biết bọn này lo cho cậu lắm không?
-Đúng đấy Jungkook._Cả bọn gật đầu.
-Con Sana chết tiệt đấy đã làm gì cậu, hả? Cậu nói đi tụi này xử lí nó cho, không để cậu chịu ấm ức đâu._Jimin nhìn cô mà gật đầu chắc nịch.
-Không sao đâu Jimin. Mình không có sao hết cả. Nhìn kìa nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi, xấu quá. Nín đi, mình có sao đâu. Giờ mình đói quá đi ăn cái gì được không?_Jungkook nói.
-Đói hả? Đi theo mình nè, tui biết chỗ này có đồ ăn ngon lắm._Jin lên tiếng.
-Ủa mà nãy giờ cậu im vậy Hopi. Nay trầm lặng à?_Jimin huých vai.
-Mấy cậu nói hết rồi mình nói gì nữa. Thôi đi ăn đi, Jungkook đói rồi kìa.
-Đi thôi.
Vậy là cả bọn tới quán trà sữa gần trường ăn, cô cũng thoát khỏi sự lo lắng thái quá của mấy cô bạn thân. Vùa ăn họ vừa nói chuyện vui vẻ. Mãi một lúc sau Jimin mới lên tiếng làm phá tan không khí vui vẻ này.
-Jungkook này, thật sự trưa hôm đó cạu đẩy Sana hả?
-Jungkook đâu có điên mà đẩy cô ta trước mắt bao người như thế. Với cả cậu ấy là người văn minh, chuyện gì khúc mắc sẽ dùng lời nói chứ hơi đâu mà đẩy ả._Hopi nói.
-Cậu lại không hiểu Jungkook nhà ta hay sao Jimin._Jin nhéo Jimin.
-Thật ra hôm đó là Sana kéo tay mình khiến mình mất đà nhoài về phía cô ấy. Còn tại sao cô ấy ngã thì mình cũng không biết nữa._Jungkook giải thích.
-Ả này độc thiệt. Tính đổ lỗi cho cậu ấy mà._Jimin suy nghĩ.
-Nhưng anh Taehyung lại nghĩ rằng mình đẩy cô ấy. Làm sao bây giờ Jungkook._Jin hỏi cô.
-Mình cũng không biết nữa. Hay thôi đi. Dù sao mình cũng sắp chuyển trường rồi._Jungkook thở dài.
-Cái gì, cậu định không học với tụi mình nữa hả Jungkook?_Jimin lớn tiếng hỏi.
-Ừ! Hôm nay mình cùng ba mẹ đến đây là để nộp đơn xin thôi học.
-Cậu đừng chuyển đi được không Jungkook. Bọn mình không muốn xa cậu đâu Jungkook. Đừng đi được không._Cả bọn đồng thanh hỏi Jungkook.
-Nhưng....
Cô chưa kịp nói hết thì chuông điện thoại reo lên. Thì ra ba mẹ gọi tới nói cô cần về phòng hiệu trưởng gấp. Cô liền nói với tụi Jimin rồi trở lại trường học. Đám Jimin cũng ngồi không yên, thanh toán xong là chạy theo cô về trường. Cô vừa trở lại phòng hiệu trưởng thì gặp Sana đang đứng cùng ba mẹ. Ánh mắt căm ghét của ả cứ dán vào cô cho tới khi hiệu trưởng lên tiếng:
-Lee Sana, tôi yêu cầu em phải làm rõ vụ việc một tuần trước. Vì sao em lại vu oan cho Jungkook?
-Em đâu có làm gì. Là nhỏ đó đẩy em mà thầy._Sana gân cổ lên cãi.
-Tôi đề nghị em hãy nói đúng sự thật.
-Ông đây là có ý gì? Tại sao lại bênh vực cho nó mà mắng con gái yêu quý của tôi._Mẹ của Sana lên tiếng.
-Mẹ của Sana, bà hãy bình tĩnh mà xem đoạn video mà chúng tôi chiết xuất từ camera.
Nghe thấy ông hiệu trưởng nhắc đến camera mặt của Sana trắng bệch. Ả lo sợ sẽ bại lộ việc ả hãm hại cô nên nhất quyết không cho mẹ mình xem đoạn camera đó. Nhưng bằng cách nào đó cuối cùng mẹ của ả cũng xem hết được đoạn video. Xem xong mặt bà đanh lại. Bà không nghĩ cô con gái mà mình cưng chiều lại trở nên độc ác như vậy. Bà liền quay mặt lại dối diện với ba mẹ Jungkook gập đầu xin lỗi. Về phía ba mẹ của Jungkook nhất quyết không chịu để yên vì con gái họ đã khiến cho con gái của mình phải suy sụp, kiệt quệ. Họ yêu cầu Sana xin lỗi Jungkook trước toàn trường. Bên cạnh đó phải giải thích rõ ràng chuyện này choh mọi người biết để trả lị sự trong sạch cho con gái mình. Nếu không họ sẽ kiện cô ta về việc bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của Jungkook. Sana nhất quyết không chịu đến khi mẹ cô ta dọa sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà thì cô ta mới gật đầu. Trong phòng phát thanh của trường, có một con người nghiến răng nói lời xin lỗi Jungkook:
-Tôi, Sana học sinh lớp 11A1 chân thành xin lỗi bạn Jeon Jungkook vì đã vu oan bạn. Bạn Jungkook không hề đẩy tôi xuống cầu thang mà chính tự bản thân tôi làm vậy. Chính tôi đã tự ngã, tôi làm vậy vì ghen ghét bạn Jungkook. Qua sự việc này tôi đã rút kinh nghiệm cho bản thân và hứa sẽ không phạm lại lỗi lầm này nữa. Chân thành xin lỗi bạn Jungkook cùng toàn thể các bạn học trong trường.
Sau khi Sana phát biểu xong, mọi người đều ớ người ra không biết phải làm sao đặc biệt là Taehyung. Họ đã hiểu nhầm Jungkook một cách nặng nề. Họ đã tổn thương sâu sắc đến cô. Khi cô vừa bước chân ra khỏi phòng phát thanh thì tất cả học sinh những người đã từng nói xấu cô, lăng mạ cô đều gập người xin lỗi cô. Tuy tất cả mọi người đều xin lỗi cô nhưng đôi mắt cô lại hướng tới chỗ của ai đó. Nơi đó có người cô thương, người mà cô mong muốn nghe lời xin lỗi nhất. Nhưng anh cũng chỉ đứng nhìn cô mà không nói lời gì. Cô đau lắm, đau đến mức sắp không trụ nổi nữa rồi. Cô liền bỏ chạy khỏi đó, chạy về phía xe của ba mẹ và mong muốn ba mẹ đưa cô về nhà. Lòng cô đau như cắt khi nhớ lại ánh mắt đó của anh. Về đến nhà cô cầm điện thoại nhắn hẹn gặp anh buổi tối nay ở công viên và anh đã đồng ý. Cô trùm chăn ngủ cho đến buổi tối.
Cô đứng chờ anh ở công viên mong ngóng anh tới. 15p sau anh có mặt tại đó cùng với gói quà trên tay. Anh đưa gói quà cho cô và nói:
-Jungkook à! Anh xin lỗi. Hôm đó anh không nên nặng lời với em như thế. Đáng lí ra anh phải hỏi rõ em trước mới đúng. Jungkook à, anh biết sai rồi em tha lỗi cho anh nha.
-Được rồi em không trách anh đâu. Một phần cũng là lỗi do em khi không giải thích rõ ràng. Nhưng mà em có một chuyện muốn nói với anh trước khi chuyển trường.
-Em chuyển trường sao? Sao gấp vậy? Có chuyện gì em cứ nói đi.
-Taehyung à, em thật sự rất thích anh, anh có biết không! Em biết em không giỏi giang, không xinh đẹp nhưng ngay từ giây phút đầu gặp anh em đã thích anh rồi. Anh có thể chấp nhận tình cảm này của em không?
-Cái này..._Taehyung chần chừ.
-Anh sao vậy?
-Thật sự từ trước nay anh chỉ coi em là em gái thôi. Anh ngờ rằng sự quan tâm của anh lại khiến em hiểu nhầm. Anh thật sự xin lỗi. Anh không thể nhận tình cảm quý giá này của em được. Cho em xin lỗi.
-Vậy sao. Thì ra trước nay anh đều coi em là em gái. Chỉ có mình em ảo tưởng về tình cảm mà anh dành cho em. Em hiểu rồi. Cảm ơn anh đã cho em biết. Em về trước đây. Tạm biệt!
Lầm lũi bước về nhà, cô vừa đi vừa khóc. Thì ra cô chỉ là đang ảo tưởng thôi, anh ấy không thích cô, anh ấy chỉ coi cô là đứa em gái. Hết thật rồi. Đôi chân nhỏ bé ấy bước đơn độc trong bóng đêm, bao nỗi cô đơn trùm lên thân hình nhỏ bé.
Đến ngày gia đình cô rời đi, gia đình Taehyung có đến tiễn cô. Anh bước lại và nói với cô rằng:
-Jungkook à! Rồi sẽ có người tốt hơn anh yêu em thôi. Em đừng đau lòng nữa. Anh vẫn sẽ luôn luôn yêu quý em như em gái ruột của mình vậy. Mong em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhé Jungkook. Hẹn gặp lại!
-Hẹn gặp lại!
Chiếc xe của gia đình cô chầm chậm quay, rời xa ngôi nhà bé nhỏ, rời xa gia đình anh. Cô ngoái lại phía sau thầm nghĩ:
" Tạm biệt anh, Taehyung. Tạm biệt mỗi tình đầu đầy dở dang của em. Em mong anh sẽ mãi sống vui vẻ và hạnh phúc. Em yêu anh''
--
--
--
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top