Chương 1: Em chỉ là người thay thế thôi sao?

- Ăn xong rồi! Tôi đi tắm rồi ngủ đây, đừng làm phiền tôi. Hôm nay tôi rất mệt nên cô ngủ ở phòng khác đi! - Vĩ Tường bực bội bước lên lầu

- Vâng! - Diệp Doanh chỉ biết cúi mặt xuống trả lời để không cho anh thấy những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má cô.

Anh có biết từng lời nói, cử chỉ của anh đã làm cho cô không biết bao lần rơi nước mắt không? Rốt cuộc anh có yêu cô không? Nếu không yêu thì tại sao lại đồng ý cưới cô về để rồi hành hạ cô ấy cho đến mức như vậy. Anh là đồ khốn, tại sao lấy cô về mà lại coi cô như một người hầu thay vì là một người vợ chứ. Tại sao lại ko yêu thương cô như cô yêu thương anh? Cô cũng thật ngốc, đã biết anh ấy không yêu mình mà vẫn đồng ý lời cầu hôn này để rùi ngày nào cũng nước mắt chang cơm để ăn.

Hôm nay cô lại phải ngủ ở phòng khác nữa rồi. Không phải là không có phòng mà là ngoài căn phòng ngủ kia ra thì chỉ còn lại căn phòng dành cho khách nhưng đã lâu cô không dọn dẹp nó rồi nên bây giờ cô phải ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách.

- Mệt quá! Mệt quá!!! - Cô rên nhỏ, mồ hôi chảy càng nhiều hơn. Dường như đang ngủ cũg dường như đang hôn mê

******Sáng hôm sau******

- Anh ăn sáng rồi hẳn đi! - Diệp Doanh nhẹ nhàng nói

- Công ty có cuộc họp sớm, muốn ăn thì cô ăn một mình đi! - Anh vừa mang giày vừa nói

- Vâng! Anh.... - vẫn như hôm qua cô chỉ biết cúi đầu xuống để anh không thấy cô đang khóc

Chưa dứt lời thì cánh cửa đóng một cái "Rầm". Cô ngồi xuống bàn, bưng chén cơm lên. Cô đã rất cố gắng kiềm nén nhưng không thể được nữa rồi, những giọt nước mắt ấy càng ngày càng tuôn rơi nhiều hơn nữa . Cô khóc rất lâu rất lâu, khóc xong thì cũng đã mệt nên nằm gục lên bàn. Nhưng ai nào ngờ nó không phải là ngủ mà là...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top