Chương 3: Bí Mật Của Ảo Thuật (Hết)

Sau buổi biểu diễn, Zephys không về ngay mà đứng chờ ở hậu trường. Khi Nakroth bước ra, cậu liền chặn đường anh.

"Cậu đã làm gì tớ?" Zephys hỏi thẳng, ánh mắt nghi hoặc.

Nakroth dừng lại, không hề có ý định né tránh. "Chỉ là một màn ảo thuật thôi."

Zephys cười nhạt. "Đừng đùa. Ảo thuật không thể khiến người ta cảm thấy như bị dịch chuyển thực sự."

Nakroth im lặng một lúc, rồi chậm rãi tiến đến gần. "Cậu có biết vì sao tôi chọn cậu không?"

Zephys nhíu mày.

Nakroth đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu, giọng nói trầm thấp: "Vì cậu đặc biệt."

Zephys bất giác rùng mình. Cảm giác như một dòng điện chạy dọc sống lưng, nhưng không phải vì sợ hãi mà là một thứ cảm xúc khác, khó gọi tên.

Nakroth nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một thế giới đầy bí ẩn. "Tôi không cần ai tin vào phép thuật... Nhưng cậu thì khác."

Zephys muốn phản bác, nhưng lại chẳng tìm được lý do. Cậu không tin vào phép thuật, nhưng những gì vừa trải qua thì không thể là một trò lừa bịp thông thường.

Nakroth đột nhiên mỉm cười - nụ cười hiếm hoi và đầy cuốn hút. Anh cúi sát, thì thầm bên tai Zephys:

"Cậu không cần hiểu, chỉ cần nhớ rằng... trong thế giới của tôi, cậu sẽ không thể trốn thoát."

Zephys sững người, tim đập mạnh.

Nakroth lùi lại, ánh mắt đầy ý cười, rồi xoay người rời đi.

Zephys đứng yên một lúc lâu, rồi khẽ bật cười.

"Vậy à? Vậy thì để xem ai mới là người không thể trốn thoát."

- Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top