Chương 2: Trò Đùa Của Ảo Thuật

Cảm giác lơ lửng bao trùm lấy Zephys. Không còn ánh đèn sân khấu, không còn tiếng vỗ tay, chỉ có một khoảng không vô tận kéo dài không điểm dừng. Cậu giật mình, cố tìm một điểm tựa, nhưng chẳng có gì ngoài bóng tối.

“Đây là cái gì vậy?” Zephys nhíu mày, giọng có chút khó chịu.

Bỗng nhiên, một làn khói mờ ảo dần tan đi, để lộ ra một căn phòng rộng lớn. Trước mặt cậu, Nakroth khoanh tay đứng tựa vào chiếc bàn gỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu như đang quan sát một con thú lạ.

“Chào mừng đến với màn ảo thuật thực sự.” Nakroth nói, giọng điềm tĩnh.

Zephys cau mày. “Tớ không nhớ là mình đã đồng ý tham gia.”

Nakroth nhếch môi, một nụ cười nhạt đầy ẩn ý. “Cậu đã được chọn.”

Zephys đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này không có cửa, không có cửa sổ, chỉ có một tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh của cả hai. Cậu thử bước tới, nhưng ngay khi chạm vào tấm gương, một lực mạnh đẩy cậu lùi lại.

“Nếu tớ không muốn ở đây thì sao?” Zephys khoanh tay, ánh mắt không hề có vẻ sợ hãi.

Nakroth nghiêng đầu, chậm rãi đưa tay về phía Zephys. Chỉ một cái búng tay nhẹ, toàn bộ không gian lại thay đổi. Lần này, cậu đứng giữa sân khấu, trước hàng trăm ánh mắt kinh ngạc của khán giả.

Zephys khựng lại. Một giây trước cậu vẫn còn ở căn phòng bí ẩn kia, vậy mà giờ đây mọi thứ đã trở về như cũ?

Tiếng vỗ tay vang lên, khán giả hào hứng trước màn biến mất và xuất hiện đầy ngoạn mục.

Nakroth cúi chào, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Zephys.

Zephys mím môi, cảm giác khó chịu trỗi dậy. Đây… không đơn thuần chỉ là một trò ảo thuật.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top