"Ji Hoon Ji Hoon Ji Hoon" Soon Young chạy cái vèo từ cửa phòng thu âm đến bàn làm việc của Ji Hoon, miệng liến thoắng tên cậu bạn.
"Gọi một lần thôi, tớ đâu có điếc." Ji Hoon hơi nhăn trán, tay rời khỏi bàn phím máy tính đang chỉnh sửa beat nhạc. "Và có chuyện gì gấp à?"
Ji Hoon cũng không hiểu nổi sao thằng bạn của cậu lúc nào cũng hừng hực năng lượng thế. Dù đói hay no, dù sáng hay đêm, nó vẫn có thể nhảy điên cuồng với âm giọng to khủng khiếp ấy.
"Mùa đông sắp đến rồi." Soon Young nói rồi đớp vội một ngụm khí sau cú chạy hồng hộc vừa nãy, thả người xuống cái ghế sopha cạnh bàn làm việc của Ji Hoon. "Chúng ta cần mua áo nỉ mới thôi. Đi cùng tớ mua quần áo không? Đi đi đi, nha Ji Hoon. Áo mùa trước mặc tập luyện nhiều quá sờn hết cả rồi." Và lại tiếp tục nói liến thoắng một tràng.
"Tớ lười đi lắm. Nhờ mấy anh chị đội stylist mua như mọi lần là được." Ji Hoon nhấc cái mũ lưỡi trai, vuốt vuốt lại tóc mấy cái rồi tiếp tục quay lại màn hình máy tính. Tên kia làm cậu tưởng có chuyện gì lớn lắm, hoá ra chỉ là việc mua quần áo.
Ji Hoon không có quá nhiều yêu cầu về quần áo như Minh Hạo hay Min Gyu. Với cậu chỉ cần là mấy màu đơn sắc nam tính, không quan trọng hoạ tiết, mặc thoải mái, đủ ba tiêu chí đó là món đồ sẽ được an vị trong tủ quần áo của Lee Ji Hoon.
Đi mua quần áo là một chuyện tốn thời gian, Ji Hoon nghĩ vậy. Phải tìm cửa hàng, phải thử đồ, đặt online thì còn phải suy nghĩ cả đống chuyện khác nữa. Thời gian đó để ngủ hay xem phim còn tốt hơn, bình thường phòng thu âm đã ngốn gần hết thời gian rảnh của cậu rồi. Vậy nên cậu hay nhờ các anh chị trong đội stylist mua quần áo hộ, dù sao họ cũng biết rõ cỡ người lẫn sở thích của Ji Hoon, chẳng khó khăn gì trong việc chọn lựa cả.
"Nhưng mà tủ đồ của cậu toàn màu đen ấy." Soon Young phụng phịu, mỗi lần mở tủ của thằng bạn anh ra, anh đều chẳng phân biệt nổi cái nào với cái nào, chẳng hiểu sao Ji Hoon biết rõ được đống đồ đen xì đó. "Và tớ muốn đưa cậu đi cùng để khiến nó tươi sáng hơn á!! Bao lâu rồi cậu chưa đi dạo phố chứ???"
Liếc thấy tên hamster lăn lộn trên cái ghế sopha, xem chừng sẽ không buông tha cho cậu nếu cậu cứ nhất quyết không đi cùng nó. "Tớ sẽ không đi." Ji Hoon khoanh tay, xoay hẳn ghế lại đối diện với Soon Young, chặn anh lại trước khi anh kịp dẩu mỏ ra phản bác "Nhưng cho cậu chọn đồ cho tớ."
Và đấy, thằng bạn cậu tít mắt lên ngay được rồi kìa.
"Không phải kiểu như Han Sol hay mặc là được, đơn sắc thôi" Ji Hoon đến giờ vẫn thấy bất lực trước đống áo cầu vồng của thằng em kém hai tuổi.
"Được được được, nhưng cậu nhất định phải mặc nha, dù tớ mua áo gì." Soon Young triệt để trưng ra đôi mắt 10h10', nom vẻ hào hứng lắm.
"Còn xem thực lực của cậu như nào." Ji Hoon nhún nhún vai, lại quay lại bàn làm việc. Dỗ tên này vui không khó, nhưng nó phải vui thì lúc thu âm mới đúng ý cậu được.
Sau đó chắc tầm khoảng một tuần, Ji Hoon chẳng thấy Soon Young nhắc gì về vụ quần áo nữa, cứ nghĩ nó mải dựng động tác nhảy quên mất rồi. Tên này cứ nói thế, trời nổi gió rồi cũng chưa thấy áo đâu. Ji Hoon lắc lắc đầu, mở tủ đồ kiếm cái áo nào đó ấm hơn cái T-shirt trên người một chút. Vẫn đang thu mà Seoul đã lạnh quá thể.
Và đập vào mắt cậu là một cái túi giấy, bên ngoài còn có sticker con hổ cơ.
"Hoá ra vẫn chưa quên cơ đấy." Ji Hoon lẩm bẩm, vô thức cười cười vì cái sticker hổ, để lộ hai hạt gạo ở khoé môi. Bên trong đúng là có một cái áo nỉ thật, màu ghi, mà cũng chẳng phải mỗi màu ghi. Nó hơi loang lổ một xíu, còn độc một chữ "Bad" ở giữa ngực. Ít nhất nó cũng không quá sáng, vẫn ở mức Ji Hoon chịu đựng được. Và nó cũng đạt yêu cầu của Soon Young, khi mà nó nổi bần bật giữa đống áo đen đang treo trên giá.
"Cơ mà tên này lại mua áo theo cỡ nó mặc rồi".
Tròng xong cái áo vào người, Ji Hoon nhận ra cái áo hơi thùng thình so với cậu. Nói gì thì nói, Ji Hoon vẫn kém Soon Young mấy phân, chăm chỉ tập luyện cho người đô hơn thì độ dài áo của hai đứa vẫn chênh nhau thôi. "Thôi kệ, mặc rộng thoải mái." Ji Hoon đóng tủ lại rồi đi đến phòng thu.
-----------------
Soon Young được anh quản lý Hyeong Su chở đến phòng thu sau cuộc gọi của Ji Hoon. Bản thu hôm trước cần chỉnh lại, chắc Ji Hoon lại nảy ra ý tưởng gì đó.
"Ốh"
Vừa mở cửa căn phòng chìm trong ánh xanh biển quen thuộc, Soon Young khựng lại trước cái ghế sopha. Ji Hoon đang ngồi đó, lọt thỏm cả người trong cái áo đôi anh mới mua cho hai đứa. Trên đùi là chiếc guitar đỏ, lâu lắm rồi không thấy Ji Hoon động đến guitar, cơ mà mấy ngón tay xíu xiu thò ra từ ống tay áo để đánh đàn kia dễ thương quá trời quá đất.
"Đến rồi à?" Ji Hoon ngẩng lên khỏi tờ nháp khuông nhạc, cũng hơi bất ngờ. Tên hamster kia mặc áo y hệt cậu, vừa hơn cậu một chút.
"Hề hề tớ mua áo này định hôm nào ra sân bay rủ cậu mặc khoe với mấy bạn fan." Soon Young nhe răng cười hềnh hệch "Cũng lâu rồi Hoshi Woozi combo chưa quay lại mà."
Vốn Soon Young định hôm đó mới cho Ji Hoon biết cậu mua áo combo đôi như này, mấy trò khoe tình cảm này nếu Soon Young không gài trước Ji Hoon sẽ chẳng chịu làm đâu. Cái lần đập tay ở Bring It anh cũng phải lên nhõng nhẽo với fan đó còn gì, nhờ thế Ji Hoon mấy lần diễn sau đều đập tay với anh.
"Nhưng thôi tụi mình mặc rồi thì khoe luôn cho nóng!"
Soon Young cũng biết nếu lỡ mất cơ hội này, Ji Hoon sẽ chẳng chịu hợp tác lần thứ hai đâu. "Anh Hyeong Su chụp cho tụi em mấy tấm nha lát em up twitter."
"Ji Hoon làm trái tim nào, nhanh nhanh" Soon Young đã vòng tay lên đầu sẵn thành trái tim bự chảng rồi, khẽ giục Ji Hoon với cái giọng mũi cao cao khi thấy anh Hyeong Su đã vào vị trí và giơ máy lên.
"Dở hơi thật đấy." Ji Hoon đặt cây guitar sang một bên, lại nhăn trán vì ageyo lúc Soon Young năn nỉ "Đừng dùng ageyo với tớ như thế nữa đi, nghe mà ghét."
Nhưng anh Hyeong Su lại nhằm đúng lúc đó rồi chụp, khi mà Soon Young hết nhìn Ji Hoon rồi nhìn camera cười, còn Ji Hoon vẫn đang lừ mắt cằn nhằn Soon Young.
"Chọn hai tấm này luôn đi ạ!" Soon Young tít mắt cười, hai tấm ảnh rất tự nhiên, mà vẫn dễ thương luôn ấy. Có anh quản lý học chụp ảnh đúng là thích thật.
Ji Hoon chả buồn nói nữa, mặc kệ Soon Young ngồi vò đầu nghĩ viết caption, cậu đứng dậy cầm bản khuông nhạc mang ra bàn máy tính rồi bắt đầu làm việc tiếp, mặc cho hai hạt gạo lại lấp ló bên khoé miệng cười.
-------------------
Một lúc lâu sau, khi hai đứa nghỉ giữa giờ ăn vặt một chút, Ji Hoon mới mở điện thoại check thông báo, twitter cả nhóm nhảy lên hai tấm ảnh cậu với Soon Young chụp lúc nãy.
"Caption cũ lắm luôn rồi ấy."
"Tớ thấy hay mà."
"Chán thì có."
"Các bạn fan thấy dễ thương là được hì hì."
Ji Hoon chẳng cãi nữa, vì hai tấm ảnh hơi dễ thương thật. Nhưng cậu không nói ra đâu, tên hamster mà biết sẽ quấn lấy cậu vui vẻ chẳng buông mất mấy ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top