chương 4:
Nàng cứ như vậy tự thu mình vào một thế giới riêng, tự gặm nhấm nỗi đau của riêng mình, tự rơi nước mắt cũng tự lau nước mắt của bản thân mà không cần cũng không có một ai bên cạnh quan tâm giúp đỡ nàng vượt qua nỗi đau này. Nàng luôn giả vờ mạnh mẽ trước mặt người khác nhưng đến lúc chỉ có một mình lại yếu đuối đến đáng thương, nỗi đau này liệu nàng có thể tự mình vượt qua hay không, giờ đây nàng nên đối mặt với hắn thế nào . Nàng không thể hận hắn vì hắn là người mà nàng yêu sâu đậm, vì hắn là người nàng đã dùng cả trái tim của thiếu nữ để yêu, yêu đến mức cả đời này không cách nào dứt ra được thì sao mà nàng có thể hận hắn đây cơ chứ. Nhưng nàng cũng không phải là một con người vô tình vô nghĩa để có thể chung sống với kẻ thù giết hại cả gia đình nàng một cách hòa thuận như không có chuyện gì xảy ra. Trong mối quan hệ này nàng phải lựa chọn như thế nào đây, ai có thể nói cho nàng biết không. Vì sao số mệnh cứ thích trêu đùa với nàng cơ chứ, liệu kiếp trước nàng đã phạm tội lỗi gì không thể tha thứ nên kiếp này mới phải chịu sự trừng phạt của trời cao hay sao. Nàng đau lòng, nàng thương tâm, nàng tuyệt vọng nhưng không một ai đưa tay ra với nàng. Nàng cũng từng ước, từng ước có thể một đời sống hạnh phúc bên người mình yêu ngày ngày yên bình hạnh phúc nhưng không ai đoán được vận mệnh của chính mình. nàng giờ đây đang mắc kẹt giữa tình yêu và tình thân bắt buộc phải chọn một trong hai chứ không có cách nào trốn tránh. Giữa lúc nàng đang tự chìm đắm trong thế giới toàn đau thương của bản thân thì có tiếng khóc, tiếng van xin ở đâu đó vọng lại, cảm giác bất an lại nổi lên trong lòng làm nàng cứ bồn chồn lo lắng không cách nào giải thích được, vội vàng xuống giường lần mò theo tiếng khóc ngày càng nhỏ, càng yếu ớt đó mà cảm giác bất an cứ càng ngày càng rõ rệt. Kia rồi, một thân ảnh toàn thân đầy máu đang hấp hối nhìn về phía nàng,
- Aaaa.......( tiếng hét tê tâm phế liệt của nàng vang lên ) Lan nhi....hức hức....(nàng chạy lại ôm lấy thân ảnh đang hấp hối đó mà khóc, khóc đến thương tâm ) .....hức....lan nhi em sao rồi, em đừng làm ta sợ mà....hức hức..... trên thế gian này ta chỉ còn mỗi em thôi xin em...xin em.... đừng bỏ ta mà....òa.....
- nương nương......người phải bảo trọng......phải cẩn....cẩn thận thục....thục quý phi....lan nhi...lan nhi không còn...có...có thể ở bên cạnh người nữa....rồi....người phải tự chăm sóc bản thân....phải......phải sống thật tốt ( nói xong lan nhi cũng từ từ nhắm mắt lại, cánh tay đang nắm lấy tay nàng từ từ buông lỏng rơi xuống mắt đất )
- Lan nhiiii.......không.... ta chỉ còn lại mỗi em mà thôi....hức hức.....sao em cũng nhẫn tâm bỏ ta mà đi chứ.....hức hức.....em nói ta phải sống tốt thế nào đây.....sống thế nào đây.....
Nàng cứ thế ôm thi thể lan nhi mà khóc cho đến khi có một đám thái giám đến lôi thi thể lan nhi đi. Nàng cứ thế, cứ ngồi thất thần nhìn theo bóng dáng ngày càng xa lan nhi cũng không đứng dậy, ánh mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự. Cũng không biết nàng về phượng cung bằng cách nào trong trạng thái vô thần đó nữa. Chỉ biết sáng nay thức dậy nàng như một con người khác vậy ánh mắt cũng không còn trong trẻo như ngày nào mà là ánh lên vẻ độc ác khó nói thành lời. Nàng sai người dọn dẹp phượng cung thật khang trang, sạch sẽ, trang trí thêm rất nhiều đồ vật quý báu mà một chính cung nên có và cũng trong sáng nay nàng với tư cách là hoàng hậu trong tay nắm phượng ấn đường đường chính chính nắm giữ hậu cung..... Tại đại điện của phượng cung nàng một thân y phục hoa lệ, mắt phượng, mày ngài, ánh mắt sắc bén im lặng đứng đó cao quý mà lạnh lùng nhìn xuống từng khuôn mặt của đám phi tần mỹ nữ nơi hậu cung..... trông nàng không còn vẻ đẹp thanh nhã như ngày nào mà lại là một vẻ đẹp diễm lệ, ma mị khó diễn tả được.
- Thỉnh an hoàng hậu
- Miễn lễ, các muội ngồi đi.
- tạ ơn hoàng hậu.
- trong thời gian ta dưỡng bệnh vừa qua phải cảm ơn thục quý phi muội muội đã quản lý hậu cung giúp ta, nhưng ta lại nghe nói muội muội lại ỷ vào quyền hành trong tay hãm hại các sủng phi khác. làm một quý phi mà không có lòng bao dung độ lượng lại ganh ghét mà hãm hại các tỷ muội khác. ta thân là hoàng hậu cũng không thể bênh vực muội muội được nhưng nể tình muội đang có thai nên ta chỉ phạt muội cấm túc ba tháng và chép lại một bản nữ đức giao nộp trong ngày nay.
- ngươi....( giọng thục quý phi đanh đá vang lên )
- Muội muội, nên cẩn thận lời nói của bản thân kẻo lại rước họa vào người ( giọng nói nguy hiểm cùng ánh mắt nàng lóe lên vẻ độc ác của nàng làm thục quý phi chỉ có thể nuốt hận mà tiếp nhận hình phạt )
- thần thiếp tạ ơn hoàng hậu đã khoan dung ( giọng thục quý phi không cam lòng vang lên )
- được rồi bản cung mệt rồi các muội về đi.
- chúng thần thiếp cáo lui
Đợi đám phi tần, mỹ nữ nơi hậu cung đi rồi, nàng ngồi xuống vị trí của hoàng hậu ánh mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn lẫn đau thương, nàng nghĩ " ta cũng không muốn thành như bây giờ, ta cũng từng là một thiếu nữ ngây thơ ao ước được sống hạnh phúc cùng người mình yêu nhưng là ông trời ép ta là hắn cùng các ngươi ép ta, ta bây giờ nước mất nhà tan đến cả lan nhi các ngươi cũng không tha thì nói làm sao ta không hận đây nhưng trớ trêu thay ta lại là chính thất của chính kẻ thù giết cả nhà, sống giữa đám người tàn nhẫn như các ngươi ta chỉ còn cách này để sống sót để báo thù mà thôi " rồi nàng bật cười, cười như điên dại nhưng cớ sao nước mắt lại rơi cho đến khi hắn đứng trước mặt nàng thì nàng mới ngừng cười lại, bình tĩnh lấy tay lau nước mắt hành lễ.
- thỉnh an hoàng thượng
- ( hắn cứ nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt rất phức tạp nhưng vì nàng đang cúi đầu hành lễ lên không thấy được ) ngươi thay đổi rồi.
- tạ hoàng thượng khen thưởng ( nàng bình tĩnh đứng lên khóe miệng cười châm chọc )
- Hắn ta có tội, hắn ta đáng chết ( hắn lạnh lùng nói )
- ( ánh mắt nàng lóe lên tia đau thương, đang nói phụ thân nàng ư ) Phụ hoàng thần thiếp có tội gì, cả nhà thần thiếp có tội gì, lan nhi có tội gì người thử nói xem ( nàng nói rất to ánh mắt lóe lên sự điên cuồng hiếm thấy )
- ngươi chỉ cần biết hắn có tội là được rồi ( nói rồi hắn xoay người đi nhưng xa xa vọng về lời nói ) tốt nhất là ngươi đừng đi quá giới hạn của ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top