chương 3:

           Giữa lúc hắn đang do dự có nên cứu nàng không thì tình trạng sức khỏe nàng ngày càng xấu đi, hầu hết thời gian nàng đều mê man bất tỉnh, số lần tỉnh lại được cũng ngày càng ít đi. Cứ như vậy từng ngày , từng ngày trôi qua cũng đã được một tuần rồi.
  - Hoàng thượng xin người cứu nương nương ....hức hức.... nương nương sắp không trụ nổi rồi....hức hức.... ( lan nhi quỳ ngoài điện kiền chính vừa khóc vừa dập đầu xin hắn cứu nàng cho dù trán đã rướm máu nhưng lan nhi vẫn dập đầu đều đặn )
  - ...kétttt....
          Cửa cung kiền chính được một lão thái giám mở ra. Hắn mặc long bào uy nghiêm đứng ngay sau đó, gương mặt lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ nhưng vẫn chói mắt đến kì lạ, từng bước, từng bước một đi đến gần lan nhi, cho đến khi dừng hẳn ở trước mặt nàng ta, hắn đứng trên cao nhìn xuống nàng ta như một vị thần nhìn xuống thần dân của mình nhưng điều khác ở đây là trong đôi mắt của vị thần đó không hề chứa một tia tình cảm nào dành cho thần dân của mình )
  - Bãi giá phượng cung ....
         nói rồi hắn đi thẳng, lan nhi nghe vậy vội vàng đứng dậy chạy theo. Khoảng một nén hương sau tại phượng cung hắn đứng nhìn nàng nằm mê man trên giường, chỉ mới một tuần mà nàng tiều tụy đi thấy rõ, da thịt xanh xao, đôi môi nhợt nhạt mấp máy như đang muốn nói gì đó....rồi bỗng
  - khiết thần..thiếp...yêu....chàng
           Vì là người luyện võ công nên hắn nghe rất rõ lời nàng nói, chỉ năm từ phát ra từ miệng nàng khi mê man nhưng lại như có một ai đó đánh mạnh vào lòng hắn làm cho hắn chấn động thật lâu....thật lâu. Lời nàng nói cứ như một cuốn băng chạy chậm  ở trong đầu hắn......khiết thần thiếp yêu chàng......khiết thần thiếp yêu chàng..... Hắn đang tự hỏi hắn là đang nằm mơ hay đây là sự thật.  Thì ra nàng cũng có tình cảm với hắn chứ không vô tình như thường ngày nàng biểu hiện. Hắn cứ như vậy bất động nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn nàng thật lâu, tâm tư hắn rối bời năm chữ " khiết thần thiếp yêu chàng" của nàng cứ quanh quẩn trong đầu hắn làm hắn không cách nào dứt ra được. Cũng có lẽ vì năm từ này mà hắn quyết định cứu nàng . Cho nàng uống thuốc xong hắn xoay người đi nhưng ra đến cửa hắn lại quay người lại nhìn nàng mà hắn nghĩ  "  nàng biết không ta cũng yêu nàng, rất yêu nàng, ta đã yêu nàng từ ánh mắt đầu tiên khi ta nhìn thấy nàng an tĩnh ngồi trên giường trong đêm tân hôn... nhưng tại sao.....tại sao nàng lại là con của hắn ta...tại sao chứ.... tại sao nàng lại là con của hắn ta... phải chăng là vận mệnh đang trêu đùa với đôi ta....., nàng biết không đây cũng có lẽ đây là lần cuối cùng ta và nàng gặp mặt hoặc cũng có lẽ lần sau gặp mặt nàng sẽ nhìn ta với ánh mắt thù hận cũng nên..." một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt hắn rơi ra, hắn lấy tay lau thật nhanh rồi lại từ từ bước đến cạnh nàng cho đến khi đứng bên cạnh giường của nàng. Hắn nhìn nàng ánh mắt hắn thật phức tạp rồi ngồi xuống nắm lấy tay nàng , tay nàng thật lạnh nhưng vẫn không lạnh bằng tâm của hắn bây giờ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng xong rồi dứt khoát đi thẳng. Nàng tuy đã được uống thuốc nhưng vì thời gian mê man đã quá lâu ngày nên vẫn chưa tỉnh lại được. Trong lúc đó tại điện kiền chính, hắn lại ra một quyết định khiến hắn sau này phải vĩnh viễn sống trong hối hận.
  - Thưa hoàng thượng, các tướng sĩ đã sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát .
  - Được vậy ngươi đi thông báo cho các tướng sĩ chuẩn bị đi, sáng mai ta sẽ đích thân ngự giá thân chinh.
  - nhưng hoàng thượng.....
  - Không nhưng nhị gì hết, thù này đích thân ta sẽ báo ( ánh mắt của hắn lóe lên sự thù hận sâu sắc )
      Mười ngày sau, dân chúng ngạo quốc khắp nơi treo đèn kết hoa cả đất nước một mảnh đỏ rực chào đón vua của họ chiến thắng trở về, không khí thật náo nhiệt, vui vẻ . Cũng trong không khí náo nhiệt vui mừng đó nàng tỉnh
  - Lan nhi, em có ngoài đó không...( nàng yếu ớt lên tiếng gọi)
  - tiểu thư người tỉnh rồi....hức hức......
  - lan nhi, em sao vậy, sao lại khóc.....
  - òa.....nương nương.....
          Lan nhi chạy lại ôm lấy nàng khóc rống lên, nghe tiếng khóc bi ai của lan nhi mà trong lòng nàng có một dự cảm không tốt.
  - Lan nhi, rốt cuộc có chuyện gì ( nàng lo lắng hỏi )
  - nương nương...hức....người hứa với lan nhi phải thật bình tĩnh thì lan nhi sẽ nói với người...hức hức.....
  - Được, ta hứa với em.
  - ...hức hức.....Hoàng thượng khai chiến cùng liên quốc,  Liên quốc.....òa.....liên quốc chúng ta bại trận......hức hức.....cả hoàng cung không một ai sống sót.
        Nàng ngây người, sét đánh giữa trời quang có lẽ là tâm trạng hiện giờ của nàng, bất chợt nước mắt nàng rơi, rơi một cách không sao kìm nén được dù cho nàng cứ lau, cứ lau mà sao mắt nàng vẫn cứ nhòa đi vì lệ , rồi bất chợt nàng bật cười nhưng nhìn nàng cười sao mà bi ai đến thế.
  - Lan nhi.....em đang đùa ta đúng không...( giọng nàng nghẹn ngào ) em đừng đùa nữa, đùa như thế ta không vui đâu... ta sẽ tức giận đó.
  - nương nương....hức hức.....lan nhi không có nói đùa cùng người...hức hức.... mà đó là sự thật....là sự thật đó.......hức hức....
  - Không ( nàng ôm đầu ) em đừng nói nữa ta không muốn nghe ... đều là dối trá....tát cả đều là dối trá..... phụ hoàng cùng mẫu hậu yêu thương ta đến thế sao nỡ bỏ ta mà đi chứ......
         nàng nói giọng khàn khàn, nước mắt cũng không kìm được mà cứ rơi, cứ rơi làm người khác nhìn vào liền thương tiếc không thôi....
  - lan nhi....em ra ngoài đi ta muốn yên tĩnh một mình....
  - nương nương....( lan nhi lo lắng lên tiếng )
  - ta không sao em ra ngoài đi để ta yên tĩnh một lát..chỉ một lát thôi.... ( nàng nhìn lan nhi bằng ánh mắt thỉnh cầu chất chứa đầy đau thương )
  - vâng......vậy lan nhi cáo lui ( giọng lan nhi nghẹn ngào nhìn nàng đầy lo lắng )
           Lan nhi đi rồi, nàng lùi mình lại góc giường, hai tay ôm lấy đầu gối có lẽ làm như thế sẽ khiến nàng có cảm giác an toàn hơn, cứ như thế nàng khóc, tiếng khóc nghẹn ngào chất chứa đầy bi thương, đau khổ. Nàng khóc, khóc như để trút hết đau thương của nàng ra ngoài, những hình ảnh về phụ hoàng, mẫu hậu, các huynh đệ tỷ muội cứ lần lượt hiện về trong đầu nàng, làm nàng đau đến nghẹt thở, đau đến không muốn sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top