chương 2:
Sáng sớm hôm sau, nàng ngủ dậy với đôi mắt sưng húp chắc là nàng đã khóc cả đêm, khóc cho mối tinh chưa kịp nảy mầm đã bị sự vô tình của hắn dẫm nát.
- Khụ......khụ.....Lan nhi
- Nương nương, người có gì dặn dò
- Em đi dặn dò vài tiểu thái giám đi đến các cung thông báo cho chủ tử các cung ấy rằng ta sức khỏe suy yếu không tiện tiếp khách, muốn tĩnh tâm dưỡng bệnh nên tháng này miễn thỉnh an.
- Nương nương, người làm như vậy liệu có ổn không ?
- Không sao đâu, dù sao ta bệnh cũng là thật, ta miễn thỉnh an cho các nàng ấy thì cùng lắm các nàng ấy chỉ mất đi cơ hội để đến chế nhạo, châm chọc ta thôi.
- Vâng, lan nhi đi làm ngay, nương nương trời còn sớm người nằm xuống nghỉ ngơi đi.
- ừ...khụ....khụ... ( Lan nhi đi rồi nàng khó nhọc nằm xuống)
Ý chỉ của nàng được truyền đi vì vậy cho nên nơi cao quý nhất hậu cung là phượng cung tháng này thật yên tĩnh, không có kẻ ra người vào cũng không có tiếng nói, tiếng cười, nếu trùng hợp có ai nghe thấy tiếng động thì cũng chỉ là tiếng ho khan của nàng cùng giọng nói đầy quan tâm lo lắng của lan nhi. Người nào không biết phượng cung là nơi ở của hoàng hậu mà vô tình đi ngang qua thì chắc lại tưởng vị phi tần nào đó đang bị phạt cấm túc ấy chứ . Còn nói đến hắn thì từ buổi tối hôm đó cũng không bước đến cung của nàng nữa, tâm tình của hắn bây giờ thật phức tạp cũng thật rối ren. Hắn không ngờ nàng lại an tĩnh đến vậy, nếu như không phải ám vệ ngày ngày đều báo lại tình trạng của nàng cho hắn biết chắc hắn còn nghĩ nàng đã trốn ra khỏi hậu cung. Rốt cuộc nàng là con người như thế nào, nàng không quan tâm mọi chuyện thật hay chỉ là đang diễn trò, lúc đầu hắn cưới nàng về với ý nghĩ sẽ hành hạ nàng thật thê thảm vì nàng là con gái của kẻ thù hắn, nhưng đêm động phòng hoa chúc nhìn thấy ánh mắt ngây thơ, chưa rõ sự đời của nàng thì hắn lại không nỡ, đúng vậy suy cho cùng thì nàng cũng không có tội tình gì cả vì vậy hắn không nỡ hành hạ nàng nhưng cũng không muốn quan tâm nàng nữa, nên cứ để nàng mang danh hiệu hoàng hậu thất sủng tự sinh tự diệt ở hậu cung... Cứ như vậy thời gian dần dân trôi qua, hết ngày rồi lại ngày, hết đêm rồi lại đêm, Hai người họ chỉ cách cho có đoạn đường ngắn ngủi nhưng cứ tưởng như cách nhau cả dải ngân hà, trong lòng tuy đều nghĩ đến đối phương nhưng lại cứ vờ như không quan tâm làm cho họ ngày càng xa cách. Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ diễn ra bình thường nếu không có ngày ấy, ngày mà trong cung truyền đến vị thục quý phi kia mang thai. Nàng vì danh nghĩa là hoàng hậu nên cũng phải đến thăm thục quý phi cho có lệ, nhìn cung điện xa hoa không chút thua kém cung của nàng, kẻ ra người vào tấp nập, tiếng nói, tiếng cười, tiếng chúc mừng vang lên mà sao nàng chạnh lòng quá, đúng vậy có ai thấy người con gái khác mang thai người mình yêu mà vui nổi không chứ. Nàng đang tự đắm chìm trong nỗi đau của chính bản thân thì giọng nói the thé của một lão thái giám vang lên " Hoàng thượng đến " làm nàng sực tỉnh, nàng điều chỉnh lại tâm tình của bản thân chuẩn bị đối diện với hắn sau một khoảng thời gian dài chưa gặp mặt
- Thỉnh an hoàng thượng
- miễn lễ
Hành lễ xong rồi nàng ngước lên nhìn hắn cố nén sự kích động lẫn đau thương tận sâu đáy lòng, ừm... trông hắn cũng chẳng thay đổi gì cả vẫn oai phong, vẫn nghiêm nghị như ngày nào. Hắn cũng lạnh nhạt liếc nàng rồi đi thẳng vào phòng ngủ của thục quý phi để lại cho nàng một bóng lưng lạnh lùng làm tim nàng đau nhói.
- khụ khụ..... ( nàng lấy khăn tay che miệng lại )
- nương nương....nương nương người sao rồi, hay là người về nghỉ ngơi trước rồi đến thăm thục quý phi sau.
- Ta không sao, sức khỏe của ta ta hiểu rõ mà ( nói rồi nàng cười trừ với những phi tần ở đó ) ta thất lễ rồi.
Đám phi tần kia nhìn nàng, ánh mắt của họ ánh lên vẻ châm chọc, cười nhạo còn có cả thương hại nữa nhưng nàng cũng không quan tâm mà bình tĩnh ngồi xuống vị trí kế chủ vị, nàng thấy hắn lạnh nhạt với mình như vậy, tâm tình cũng từ từ bình lặng lại không còn sự kích động nữa nhưng nhìn nàng sao mà bi thương, sao mà phờ phạc quá. Cũng không bao lâu sau, hắn bước ra từ phòng của thục quý phi và bước đến gần nàng, con tim nàng lại một lần nữa lỗi nhịp. Đứng trước mặt nàng hắn nhìn nàng, đây là lần đầu tiên hắn nhìn nàng kĩ vậy. Có lẽ nàng vội đến nên không trang điểm, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi cũng không còn hồng hào như ngày nào, đôi mắt nàng vẫn sáng, vẫn ngây thơ như vậy nhưng giờ đây hắn lại nhìn thấy có tia mệt mỏi, đau buồn trong mắt nàng..... Trông nàng bây giờ không còn xinh đẹp sắc sảo như ngày nào, mà lại là một vẻ đẹp bình dị nhu mì làm cho hắn không cẩn thận mà sinh cảm giác muốn bảo vệ, che chở, yêu thương nàng suốt đời. Giá mà nàng không phải con của hắn ta thì tốt biết mấy, giá mà nàng không phải con của hắn ta thì có lẽ nàng và hắn cũng sẽ có một tình yêu hạnh phúc chứ không phải là lạnh nhạt với nhau như bây giờ.
- Ngươi về đi, thục quý phi ngủ rồi đừng làm phiền nàng ấy nữa.
- Vâng thần thiếp cáo lui ( giọng nàng nghẹn ngào trả lời ). Nàng quay lưng đi, hắn nhìn bóng lưng của nàng quay đi mà sao hắn có cảm giác nàng bi thương quá vậy. Đợi nàng đi dược một đoạn xa rồi hắn mới sực tỉnh, liền xoay sang nói với lão thái giám thân cận của mình.
- Ngươi đi truyền ý chỉ của trẫm, hoàng hậu bệnh lâu ngày chưa khỏi, không làm tròn được trách nhiệm quản lý hậu cung, nay trẫm cho phép đóng cửa tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, chuyện của hậu cung tạm thời để thục quý phi xử lý.
- nô tài tuân chỉ.
nàng vừa về đến phượng cung thì lão thái giám đến truyền ý chỉ của hắn, nghe xong nàng cười khổ, sớm biết sẽ có ngày này rồi nhưng không nghĩ đến hắn lại lấy cớ này.....khụ khụ.....nàng đưa tay lên ôm ngực sao mà khó thở quá vậy , sao mà đau quá vậy, rồi cũng không chóng chịu được nữa mà ngất đi.
- Choang ( Lan nhi đánh rơi tách trà trên tay chạy vội tới đỡ nàng ) nương nương người sao rồi....hức hức.... nương nương người đừng làm lan nhi sợ mà....hức hức ( lan nhi vừa khóc vừa dìu nàng vô phòng cho nàng nằm lên giường xong rồi giống như quyết tâm làm một gì đó )
- nương nương thứ lỗi, lan nhi không thể làm theo ý chỉ của người
nói rồi lan nhi chạy đi. Khoảng một canh giờ sau tại điện kiền chính.
- Hoàng thượng ....hức hức.... xin người cứu nương nương
- Nàng ta làm sao ( giọng hắn lạnh lùng vang lên )
- ....hức hức..... nương nương từ nhỏ thể chất đã yếu, trong một lần ngã bệnh thái y liền bảo thái y lền bảo nương nương thể chất đặc biệt suy yếu không thể uống các loại thuốc bình thường, vì vậy nên quốc vương liên quốc chúng tôi đã tìm danh y khắp nơi cuối cùng cũng chế tạo được mười viên thuốc có chứa tuyết liên ngàn năm sinh trưởng trên tuyết sơn. Mỗi lần nương nương ngã bệnh uống một viên thuốc đó là sẽ khỏi, nhưng không lâu trước đây có lẽ do nương nương.... hức hức......phải quỳ dưới nắng một thời gian dài sau đó lại ngấm nước mưa nên lần đó nương nương nhiễm phong hàn nặng đã uống hết thuốc viên mang sang đây mà vẫn chưa khỏi. .....hức hức..... xin người cứu nương nương ...hức.... vì không được uống thuốc nên sức khỏe của nương nương càng ngày càng suy yếu, nô tỳ sợ....hức.... sợ nương nương không trụ được bao lâu nữa...hức hức.
- Vậy nương nương nhà ngươi còn thuốc bên liên quốc không ?
- ... hức.... không còn nữa...
- ta biết rồi, ngươi lui ra đi.
- Hoàng thượng...nhưng nương nương.....
- đừng nói nữa, ta sẽ nghĩ cách, ngươi lui đi.
- vâng...hức.... nô tỳ cáo lui.
Không gian yên tĩnh trở lại, không biết có phải số trời sắp đặt hay không mà chỗ hắn cũng có một viên thuốc có chứa tuyết liên ngàn năm. Nhưng hắn lại do dự, đúng vậy hắn do dự có nên cứu nàng không. Nếu nàng chết vì bệnh thì quốc vương liên quốc sẽ không thể nào truy cứu trách nhiệm của hắn nhưng thật tâm hắn liệu có muốn nàng chết không thì hắn vẫn còn chưa có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top