Chap 12
Truyện: Ảo Mộng Tình Yêu
Tác giả: Vô Tình Công Tử
Chap 12
------------------------------------------------------------------------
Đợi đám cấm vệ quân đi rồi, nàng với vẻ mặt lo lắng cứ đi qua - đi lại trước cửa phượng cung, chắc có lẽ nàng đang phân vân có nên cứu hắn hay không, tuy hắn là người nàng yêu, yêu đến điên cuồng, yêu đến không cách nào dứt ra được nhưng hắn cũng là kẻ thù giết cả nhà của nàng, là kẻ khiến nàng từ trước giờ luôn phải sống trong đau khổ, dằn vặt. Đứng giữa tình yêu và tình thân, báo thù và không báo thù nàng phải chọn bên nào đây. Đúng vậy, nàng là công chúa liên quốc nên nàng chắc chắn sẽ biết bí dược liên quốc phải giải như thế nào, nhưng nàng lại đang do dự, nàng nghĩ về phụ hoàng, nghĩ về mẫu hậu nghĩ về mấy mươi mạng người nhà nàng, và cả lan nhi nữa.... nếu nàng cứu hắn thì nàng sẽ lỗi với mấy mươi mạng người chết oan dưới kiếm của hắn, nếu nàng cứu hắn thì lúc xuống suối vàng nàng cũng không biết nên đối diện với cả nhà nàng, đối diện với phụ thân, mẫu hậu luôn yêu thương, che chở cho nàng như thế nào.....nhưng nếu nàng không cứu liệu hắn chết rồi nàng có
muốn sống nữa không, thật sâu trong tâm liệu có thật sự muốn hắn chết không, nàng nên làm sao đây, giữa lúc nàng đang phân vân thì có tiếng thì thầm của hai cung nữ vang lên.
- ngươi nói thử xem hoàng hậu có chịu cứu hoàng thượng không ?
- ta nghĩ là không đâu, dù sao thì hoàng thượng cũng giết cả nhà hoàng hậu mà.
- nhưng nếu không có viên thuốc đó của hoàng thượng thì hoàng hậu đã mất mạng vì đợt nhiễm phong hàn đó rồi
- thuốc nào
- thì chính là ta nghe nói hoàng hậu thể chất suy yếu không uống các loại thuốc bình thường được, mà trong đợt nhiễm phong hàn đó thuốc hoàng hậu mang sang liên quốc thì đã hết vừa vặn chỗ hoàng thượng có một viên nên hoàng thượng đã dùng để cứu hoàng hậu một mạng đó .
- nhưng...... mà thôi chúng ta đi làm việc đi, chuyện của chủ tử phận làm hạ nhân như chúng ta không nên bàn tán lung tung kẻo chết thế nào cũng không biết đó.
- ừ
Đợi hai cung nữ đó đi xa rồi nàng mới bất thần đi ra từ sau cánh cửa. Thì ra lần đó là hắn cho nàng thuốc, thảo nào nàng nghĩ mãi cũng không ra vì sao đợt nhiễm phong hàn đó nàng lại đột nhiên khỏi bệnh mà dù cho cố gắng hỏi thế nào Lan nhi cũng không chịu nói cho nàng biết chỉ nói nàng do may mắn mà khỏi bệnh, vậy chắc là hắn bảo lan nhi dấu không cho nàng biết đây mà. Vậy bây giờ nàng nên làm thế nào, cứu hay không cứu hắn đây nàng suy nghĩ hồi lâu thì lòng nàng cũng đã có đáp án. Nàng vừa đi đến cung càn thanh (nơi ở của hắn) vừa nghĩ " thôi thì trả hắn mạng này vậy, dù sao thì nàng bây giờ cũng tứ cố vô thân, chắc ở nơi này cũng không ai mong nàng sống đâu còn hắn thì lại khác, hắn còn giang sơn của hắn, hắn còn người thân của hắn.....và hắn còn là cha của đứa bé chưa ra đời trong bụng của thục quý phi " giống như đã hạ được quyết tâm nên bước chân của nàng ngày một nhanh hơn, cũng chẳng bao lâu sau nàng liền đứng trước cửa cung càn thanh, nhìn lên tấm bảng có khắc ba chữ cung càn thanh như rồng bay phượng múa mà sao nàng chạnh lòng quá hình như từ khi thành phu thê với hắn cho tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên nàng tới cung của hắn thì phải. Nàng bước vào cũng không một ai chú ý nàng cả, nàng cứ bước như người vô hình tại nơi này, từng bước từng bước một bước vô phòng của hắn thật chậm cũng thật nhanh. "....kétttttt......." nàng đẩy cửa phòng của hắn bước vào. hắn nằm đó môi xanh tím trên mặt đầy gân xanh bên cạnh là thục quý phi đang khóc lóc. Thấy nàng bước vào có lẽ nàng ta cũng khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng định thần lại ôm bụng bầu sắp chín tháng của mình quỳ xuống trước mặt nàng cầu xin nàng cứu hắn, chắc là nàng ta cũng yêu hắn thật lòng nhỉ, bỗng nàng lại thấy thương hại nàng ta tại nơi cung đình long tranh hổ đấu này lấy đâu ra nơi cho một mảnh chân tình tồn tại đây cớ chứ, trong lúc nàng đang thất thần thì tiếng nàng ta lại vang lên
- xin ngươi....hức....xin ngươi hay cứu chàng.
- ta không biết cách giải độc ( bỗng nàng lại muốn thử lòng nàng ta một lát nên mới trả lời như thế )
- không....ngươi biết mà đúng không.... ngươi là công chúa của liên quốc chắc chắn ngươi biết cách giải độc mà...hức hức....cầu xin ngươi hãy cứu chàng
- nếu ta cứu hắn thì ta được gì ( nàng lạnh nhạt trả lời )
- ngươi muốn gì cũng được.....hức hức
- kể cả mạng sống của ngươi sao ( nàng châm chọc trả lời )
- ( có vẻ nàng ta khá bất ngờ trước câu nói của nàng nên thất thần hồi lâu rồi lại kiên định trả lời ) Được.
Thấy nàng ta trả lời như thế bỗng nàng cũng không còn tâm trạng để đùa nữa
- ngươi ra ngoài trước đi, ta sẽ nghĩ cách cứu hắn ( giọng nàng khàn khàn lên tiếng )
- nhưng....thôi được rồi ta sẽ ra ngoài
Nói rồi nàng ta liền đi ra ngoài nhưng trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn hắn giống như sinh ly tử biệt không bằng vậy. "......kéttttt......" tiếng đóng cửa vang lên, nàng liền lại ngồi cạnh giường đưa tay vuốt ve khuôn mặt mà nàng đã nhung nhớ từ lâu, vừa vuốt ve khuôn mặt của hắn nàng vừa thì thầm tiếng lòng của mình
- chàng biết không ta thích chàng từ rất lâu rồi còn lâu hơn chàng nghĩ nữa
- chàng biết không khi ta biết được mạng này của ta là do chàng cứu về ta đã rất vui vì ta biết trong lòng chàng cũng có ta nên chàng mới cứu ta, đúng không ( nàng cười mỉm )
- ta yêu chàng nhiều lắm, nhưng ta không biết chàng có yêu ta không nên ta không dám biểu hiện tình cảm của mình ( nói rồi nàng cúi xuống hôn lên trán hắn )
Rồi bất chợt ánh mắt của nàng trở nên thật bi thương, nàng nghĩ " có lẽ sau đêm nay ta và chàng sẽ mãi mãi không bao giờ có thể gặp nhau nữa, có lẽ ta và chàng sẽ âm dương cách biệt không còn liên quan gì đến nhau.....như vậy chàng có vui không hửm...." một giọt nước mắt từ khóe mắt của nàng rơi ra, nhìn nàng toát ra vẻ bi thương, đau khổ khiến người khác nhìn vào liền thương xót. Rồi nàng từ từ cởi y phục của bản thân, từng lớp, từng lớp cứ như thế được nàng cởi bỏ rơi xuống nền nhà chất chồng lên nhau....đúng như chúng ta nghĩ cách giải bí dược của liên quốc là dùng tấm thân xử nữ của hoàng thất liên quốc để giải, quá trính giải độc sẽ khiến người giải độc đau đến chết đi sống lại vì độc từ cơ thể người trúng độc sẽ từ từ truyền qua cho người giải độc. Nàng cởi y phục cho bản thân xong liên cởi cho hắn, hai má nàng ửng hồng nhưng tiếc thay vẻ đẹp diễm lệ đó không có ai chiêm ngưỡng cả. Cứ như thế một đêm xuân ý dạt dào liền trôi qua.
".........kétttt........" cửa mở nàng khóe miệng dính máu, làn da trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt.....chỉ sau một đêm mà nhìn nàng gần như mất hết sức sống làm ai ai cũng ngạc nhiên lẫn thương hại, nàng loạng choạng bước về phượng cung bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên thương hại của đám người đó. Nàng chưa đi được bao lâu thì kiệu thục quý phi liền hạ xuống trước cung càn thanh, nàng ta vội vàng vào xem tình trạng của hắn thì may mắn sao trạng thái của hắn đã trở lại bình thường, thái y nói không lâu sau có thể tỉnh làm nàng ta vui đến quên trời đất và cũng quên luôn nàng ( người giải độc cho hắn ).
khoảng một khắc sau thì hắn tỉnh , ánh mắt của hắn còn đang hoang mang hình như trong khi ngủ hắn mơ một giấc mơ thật dài hắn nghe tiếng nói nghẹn ngào thổ lộ với hắn và hắn còn cảm giác cùng cô gái ân ái nhưng hắn nghĩ có lẽ đó chỉ là mơ vì trong khi hắn trúng độc thì có thể ân ái với ai cơ chứ. À đúng rồi hắn không phải bị trúng độc sao ? vậy sao giờ lại được giải rồi và là ai đã giải độc cho hắn. Bỗng ánh mắt hắn chợt lóe rơi về phía dấu lạc hồng còn lưu lại......cảm giác có thể là hắn nhầm lẫn nhưng bây giờ hắn chắc chắn giấc mơ kia là thật vì dấu lạc hồng kia không thể là giả nhưng người đó, người trong giấc mơ của hắn là ai.
- Chàng tỉnh rồi ( giọng nói dịu dàng của thục quý phi kéo hắn về thực tại )
- là ai ( giọng hắn còn hơi khàn lên tiếng hỏi )
- chàng nói gì cơ ?
- là ai đã giải độc cho ta ( hắn gần như hét lên dọa thục quý phi hoảng sợ )
- là....là hoàng hậu.
Chỉ nghe thấy thế hắn liền vội vàng xuống giường chạy vội về phía phượng cung vì hắn có cảm giác bất an, cảm giác giống như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng đến phượng cung rồi hắn lại không dám bước vào vì hắn sợ, hắn sợ sẽ đối mặt với sự thật tần khốc đang đợi hắn cho đến khi tiếng khóc của một cung nữ vang lên làm hắn chợt tỉnh lao nhanh vào phòng phát ra tiếng khóc đó. " rầm " cửa bị hắn đạp đổ dọa đám nô tỳ hoảng sợ vội vàng thỉnh an hắn xong liền bỏ chạy. Bỗng ánh mắt hắn co rụt lại rơi vào thân ảnh an tĩnh nằm trên giường....trông nàng nằm xinh đẹp như một thiên sứ thất lạc chốn nhân gian nhưng sao thiên sứ kia lại không bị giật mình vì tiếng cửa đổ nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top