Chaper 2 - Chân tướng sự việc
Sau khi rời khỏi Jeon gia , hai người lên mày bay đến Mỹ theo lời bà Jeon yêu cầu .
Trở về Jeon gia
Ông Jeon lạnh lùng ngồi trên ghế sofa , bà Jeon bế đứa bé ngồi xuống cạnh bên ông , ông Jeon lên tiếng
- em làm sao có thể làm cho họ giao con cho mình thế? - ông tò mò
- anh đoán xem , nếu không thể giải quyết bằng lời nói , chúng ta sẽ giải quyết bằng tiền , hoặc rất nhiều tiền .- bà bật cười thành tiến
- í em là sao , anh chẳng hiểu - ông Jeon không tài nào biết được .
- để em cho bé con ngủ , dì Sen đưa bé lên phòng - bà ra lệnh
- dạ thưa bà chủ . - dì Sen bước lại bế đứa bé lên phòng.
- bây giờ thì em kể anh nghe được không? - ông Jeon ôm bà vào lòng
---------------------------------------------------------
Lúc ở bệnh viện
Bà Park đang nằm trên giường cùng đứa con trai vừa mới hạ sinh và đang đợi chồng đến đón , bà đang nghĩ đến những cái tên cho bé con nhà mình , suy nghĩ rằng có bé con gia đình mình sẽ rất hạnh phúc . Bỗng cửa bị mở toanh một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào. Bà Park ngây ngẫn cả người , chưa bao giờ bà thấy người phụ nữ này cả .
- tôi muốn thu nhận bé con làm con của mình - bà nói với giọng nhẹ nhàng
Bà Park lúc này hoảng sợ , muốn nhận con bà sao?? Chuyện gì vậy??
- tôi không cần bà nuôi con tôi , con tôi , tôi có thể tự nuôi
Bà ta cười , nhưng điệu cười khinh khi , bà lại nói với giọng nhẹ nhàng ,thánh thót
- chắc bà không muốn cái này - bà ta lấy ra một chiếc vali màu đen sáng , bên trong toàn là tiền , rất rất nhiều tiền . Bà Park rất ngạc nhiên , nhiều như vậy sao , cả đời bà sống bữa có ăn bữa không , thấy được nhiều tiền như vậy , bà lại nổi lòng ham muốn .
- tôi nghĩ tôi …
Bà ta đứng bên giường cầm chiếc vali kia không nói gì
- tôi nghĩ là không …
Bà ta ngăn chặn lời nói của bà
- nhiêu đây không đủ sao? Tôi có thể cho thêm
Nhiêu đây tôi có thể ăn cả đời đấy - bà Park nghĩ
- vậy tại sao không đồng ý - bà vẫn lặ lại cái giọng điệu cũ
Con lúc nào có cũng được , tiền phải có ở bên mình mọi lúc - bà Park nghĩ tiếp
- tôi đồng ý giao quyền nuôi dưỡng cho bà .
Hahaha - bà ta cười lớn đi đến bên giường nhìn đứa trẻ ngủ say.
Nhưng điều bất an ở đây là …
- nhưng chồng tôi không chịu - đúng vậy ai lại chấp nhận cái chuyện bán con thất đức này !
Bà vẫn cười nhưng một nụ cười hiền hậu , nhìn bà và đứa trẻ
- tôi sẽ làm bệnh giả cho con bà , bà bảo với chồng mình không có tiền chữa trị , nên giao quyền nuôi nấn lại cho tôi , thế nào?
Bà trầm ngâm một lúc , vui vẻ đáp ứng
Có nhiêu đây tiềm thì mình giàu to rồi , hahahaha
- Chuyện này không được cho chồng bà biết , nghe chưa - bà nói giọng trầm ổn
Làm sao cho ông ta biết được , ổng sẽ không cho mất
- được , nhưng tôi có một khẩn cầu , mong bà đáp ứng
Dám ra điều kiện với Jeon phu nhân này sao , to gan
- điều gì? Nói đi
Bà Park cười khúc khích
- tôi muốn bé con khi được bà nuôi dưỡng phải mang tên Park Jimin
Bà ta vẫn cười
- được , tôi đáp ứng , ngày mai tới Jeon gia giao đứa nhỏ
Bà hết sức kinh ngạc , thì ra là Jeon phu nhân . Bà ta cười rồi bước ra khỏi phòng bệnh , trước khi đi còn quay lại hôn cái chóc và trán của bé con .
Khi bà rời đi một lúc chồng bà vào , bà bắt đầu vai diễn của mình , bắt đầu nố cho ông con mình bị bại não , ông lúc đầu không tin , bé con kháu khỉnh vậy mà? Ông chạy khắp nơi tìm bác sĩ . Bác sĩ phải làm theo Jeon phu nhân vì không muốn mất việc làm . Nhận được giấy chứng minh con ông bị bệnh hiểm nghèo , ông đã hết sức lo lắng về điều đó .
---------------------------------------------------------
Về thực tại , biệt thự Jeon gia
- là vậy đó anh à - bà cười lớn. Ông Jeon nhéo chóp mũi vợ mình
- em đúng à thủ đoạn mà - cười lớn theo bà
- ngày mai theo em làm giấy khai sinh cho bé con
- tuân lệnh bà xã
END
:((( DỠ TỆ LUÔN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top