Chaper 1 - gia thế
Ngày 13 tháng 10 năm 1995 , trời có mưa nhẹ , những giọt mưa rơi trên những con phố nhỏ , đọng trên những tán lá cây xanh mát . Tại gia đình nhà họ Park ở Busan , có một ngôi nhà đang vô cùng náo nhiệt bởi vì sao?? Gia đình họ đã hạ sinh một bé trai . Một người đàn ông tầm cỡ trung niên bước vào căn phòng được bố trí một cách đơn giản , bước đến bên cạnh chiếc giường gỗ mà xẫm tối , đặt tay mình lên chiếc má tròn trĩnh của đứa con trai độc nhất của gia đình ông vừa mới sinh ra khoảng chừng 3 tiếng trước . Nước mắt ông không biết vì sao mà rơi khỏi khóe mắt trượt xuống má , không phải vì vui , vì hạnh phúc , mà ông đau xót cho con mình , con ông bị bại liệt não . Bác sĩ bảo có thể khi lớn con ông sẽ chẳng giống những người bình thường mà sẽ như con nít mới chập chững lên ba . Từ lúc nào vợ ông đi đến bên cạnh , bà mặt một bộ đầm dành cho người sau khi sinh màu xanh ngọc , đặt tay lên vai ông và thỏ thẻ :
- anh à , gia đình chúng ta không thể nuôi đứa bé được , chúng ta không có tiền để trị liệu cho bé con .
Bà vừa nói anh mắt kiên định nhìn về phía người đàn ông đấy , ông chẳng nói gì ngục mặt xuống mà bật khóc nức nở . Bà lại nói tiếp
- chúng ta có thể giao quyền nuôi dưỡng cho Jeon gia , vợ chồng Jeon gia bị hiến muộn , chưa thể sinh được con , ta có thể cho bé con một chỗ ấm mới - bà chẳng thể kím nước mắt mà chảy xuống
Ông vẫn thủy chung im lặng , tại sao trời lại đối xử với con ông như vậy , tại sao lại làm thế với gia đình ông , ông gào thét trong lòng. Bà lại nói tiếp
- Ngày mai em sẽ đưa con đến Jeon gia . Họ biết hoàn cảnh gia đình mình và hứa sẽ giúp trị bệnh cho bé con .
Ông lúc này ngẩn mặt lên , gương mặt thờ thẫn , không cảm xúc.
- nếu giúp bé con hết bệnh anh nguyện ý để bé con qua nhà họ Jeon , nhưng gia đình họ thế nào? Có tốt với con hay không? - ông sợ hãi nhìn bà
- em đã hỏi rồi , họ rất tốt , sẽ lo cho bé con đầy đủ , khi giao quyền nuôi con cho Jeon gia chúng ta sẽ chuyển qua Mỹ sinh sống theo lời bà Jeon yêu cầu , vì không muốn bé con biết chuyện
Muốn ông rời xa con trai mình sao? Muốn ông bỏ con ở đây cho người là nuôi dưỡng còn ông phải qua Mỹ sinh sống sao? Không thể nào như vậy được ? Ông không đồng ý , định mở miệng từ chối bà lại nói tiếp
- anh nghe lời em đi , mỗi năm bà Jeon cho ta về thăm con một làn với tư cách là họ hàng ở phương xa .
Cuộc đời này là muốn trêu đùa ông ư? Cha mẹ ruột mà bị coi là họ hàng phương xa? Ông trời muốn trêu ông thế nào mới vừa lòng đây!
- Ngày mai anh cùng em đưa con sang Jeon gia - bà khẳng định dù cho ông có từ chối hay không
Ông một mực im lặng , ông đã quá xót xa cho con mình rồi.
---------------------------------------------------------
Tờ mờ sáng , hai người cùng nhau đến nhà của Jeon gia , trong suốt quãng đường đi , hai người chẳng ai nói gì , chỉ thấy bé con tủm tỉm cười . Bé con rất đáng yêu , khuôn mặt nhỏ nhắn , môi anh đào đỏ tươi và cái má phúng phính . Đến trước biệt thự Jeon gia , người trong nhà ra mở cửa cho ông bà
- đưa bé con đây , hai người cút đi - ông Jeon lạnh lùng ra lệnh
Ông rất phẫn nộ , ông mới chính là ba của đứa nhỏ mà .
- a dạ dạ chúng tôi đi ngay - nói rồi kéo ông ra khỏi Jeon gia .
End tại đây
:(( lần đầu viết nha , đừng chê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top