Chap 5: Giấc mơ

            Cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay, trong cơn mơ màng tâm trí mơ hồ tựa trên mây nhưng ý chí bảo cho cậu vẫn biết được mình đang mơ, cậu cứ trôi nổi trong một khoảng không gian trống rỗng chẳng có bất cứ thứ gì, rồi một con bướm xanh mờ ảo bay dần về phía cậu. Trươc mắt cậu là con bướm màu xanh, mặc dù lần đầu tiên cậu gặp loài bướm lạ như vậy nhưng sâu trong mình cậu cảm nhận được một sự quen thuộc đến lạ, như là cậu đã gặp con bướm này rất nhiều lần rồi vậy. Bỏ qua lý do tại sao trong giấc mơ của cậu lại xuất hiện một loài bướm mà cậu chưa từng thấy, chưa từng gặp qua mơ hồ cậu cẩm nhận được nó muốn cậu đi theo nó, ngay khi cậu có ý định đi theo con bướm thì bỗng con bướm phát ra một luồng ánh sáng xanh chói mắt, theo bản nănq cậu nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt ra khoảng không gian trống rỗng lúc trước đã biến mất thay vào đó là một cánh đồng lúa vàng bát ngát trải dài thành từng dãy vàng ươm như ánh dương ban mai. Con bướm đã biến mất từ lúc nào, cậu men theo lối đi bên cánh đồng lúa, đi mãi cuối cùng cậu thây một ngôi làng, ''nơi này thật kì lạ'' cậu nghĩ, bởi vì ngôi làng này có con người lẫn yêu quái cùng nhau sinh sống, họ mua bán, nói chuyện với nhau chẳng có sự gì là bất đồng, khác với thế giới bên ngoài yêu quái và con người luôn luôn đấu đá với nhau. Vậy mà nơi này yêu quái có thể dạy học cho con người, con người thì dạy cho yêu quái cách trồng lúa canh tác, chưa kịp hết bất ngờ thì một chiếc xe đẩy hàng tông vào người cậu, cậu ngất đi, trước lúc cậu mơ hồ thấy bóng dáng của một yêu quái.

Lầ nữa mở mắt ra, xung quanh cậu lúc này đang nằm trong một căn phòng nhỏ, xung quanh sặc mùi thảo dược, vừa lúc cậu định bước xuống giường bên ngoài cửa một bóng dáng của nữ tử cầm bát nước đi vào, cô ấy vừa thấy cậu liền chạy lại hỏi han, ''may quá cậu đã tỉnh rồi, còn cảm thấy khó chịu hay đau chỗ nào không'' giọng nói ấm áp cất lên, cậu ngẩn mặt nhìn kĩ, cô ấy có một đôi mắt dịu dàng nụ cười ấm áp như giọng nói, người mảnh khảnh, tóc đen dài, trên đầu có đôi tai cáo, bỗng nước mắt cậu rơi từ lúc nào chẳng hay, một cảm giác thân quen và cũng xa lạ. Cô vừa thấy cậu khóc thì hoảng loạn hô hoán gọi tên ai đó cậu đã không nghe rõ được rồi, lại một dáng hình chạy vào lần này cậu thấy rõ người trước lúc bất tỉnh chính là dáng vẻ của con người này, cả hai người hỏi han, cậu lao nước mắt trên mặt rồi mới cất giọng hỏi '' đây là đâu?''. Chàng trai con người mới nói '' đây là Thiên Hoa Thôn, cậu đã ngất được hai canh giờ rồi đấy, trong người cảm thấy ra sao''. Người phụ nữ có vẻ là vợ của ''con người'' đưa bát nước cho cậu, cậu uống một hơi rồi bỗng khựng lại vì đắng, cô ấy cười rồ nói '' thuốc mà cậu uống như nước lã vậy không thấy đắng sao'', sau một hồi trò chuyện cậu đã biết được nhà này hành nghề y, là y quán chữa trị cho người dân ở đây, nơi đây là Thiên hoa thôn nằm ở chân núi gì đó, nơi này từ lâu tổ tiên của hai tộc đã giao ra hiệp ước cả hai loài đều chung sống hòa bình, giúp đỡ lẫn nhau. Bởi vì thế mà hai tộc đều chung sống rất hòa thuận với nhau, chỉ duy có một điều cậu không hiểu tại sao mới gặp lần đầu mà lại có cảm giác rất thân quen với hai người này, họ nói rằng cậu có thể ở đến khi nào khỏe hẳn vì cậu đã bị chiếc xe hàng đụng trúng đầu nên phần nào đã bị chấn thương.

Nằm mãi một chỗ cậu cũng dần thấy chán, với bản tính ham hơi cậu đi ra bên ngoài đi dạo quanh làng, đến gần chân núi cậu ngửi thấy một mùi lạ, bỗng đầu cậu đau như thể có hàng trăm tia sét đánh vào đầu cậu, mùi máu cứ sộc vào mũi cậu bởi khứu giác của hồ ly thính gấp mấy lần con người, mặt dù cậu rất khó chịu với mùi máu nhưng cậu vẫn quyết định đi theo. Mùi máu dẫn cậu đến một khu rừng tre nọ, bỗng có một âm thanh truyền vào tai cậu, tiếng khóc rên như của một con gì đó, cậu lần theo âm thanh vào sâu một bụi tre cậu thấy một con cáo con bị thương do kẹt vào bụi tre, con cáo nhỉ có bộ lông cam nhẹ đang co ro một góc. Cậu cố gắng chui vào bụi tre cứu lấy con cáo nhỏ, nhưng có lẽ vì đau mà con cáo dãy dụa rồi cắn vào tay  cậu, rồi một lúc sau cuối cùng cậu cũng đem được con cáo nhỏ từ bụi tre ra ngoài lúc này vì mất máu mà cáo nhỏ đã thiếp đi. Cậu ôm cáo con đi từ từ xuống chân núi lúc gần trở về bỗng nhiên từ xa cậu cảm nhận được tà khí , cậu dừng bước chân lại rón rén đến gần nguồn tà khí. Cậu ngạt nhiên vì khôngg chỉ có một mà là 5 yêu quái chết, máu me vương vãi khắp nơi tà khí nồng nạc, cậu ôm cáo con nhanh chân chạy về đến căn nhà của hai vợ chồng lang y, cô chủ y quán thấy cậu trở về mà khắp người bị thương và bẩn, cô vội đến chỗ cậu hỏi thăm, cậu chìa tay đưa cáo nhỏ cho cô ấy, cô bất ngờ vì cáo nhỏ chính là đứa con mà cả hai người đang tìm kiếm, cả hai người cảm ơn cậu rối rít, mắt cậu mờ dần chưa kịp cảnh báo cho hai người về những yêu quái trên núi thì cậu đã liệm đi.

.....................................................................Hết chap 4......................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top