[17] 2 cặp phụ làm hòa chỉ có cặp chính gây lộn thôi
Đây là lần đầu tiên em đi máy bay đó
Hạ An xoa xoa hai tay vào nhau đầy lo lắng và hồi hộp, em nhìn sang Dương Dương cười một cách đầy gượng gạo, em đang run. Dương Dương nhận ra điều đó, chắc chắn chẳng ai có thể thoải mái khi biết mình sắp chết cả, kể cả cô cũng vậy nhưng cô vẫn cầm lấy tay em khẽ đặt lên đó một nụ hôn và cười đầy ngọt ngào với em
- Đừng sợ, chị ở đây.
Hạ An cười phá lên đầy vui vẻ, em vươn lên ôm lấy cổ cô khẽ thì thầm vào tai cô từng lời thủ thỉ ngọt ngào, Dương Dương tròn mắt, cô khẽ cười rồi cũng ôm chặt lấy em
- Dù kiếp sau thì chị vẫn phải bảo vệ em đấy
Bánh xe bắt đầu lăn trên đường băng, qua khung cửa kính dày đặc ngập tràn ánh nắng có thể thấy hai người đang trao nhau một nụ hôn thật nồng cháy, họ nắm chặt tay nhau không rời và cùng nhau ra đi thật hạnh phúc
...
Khói từ lò thiêu bốc lên ngào ngạt cả một vùng trời, không biết là do khói hay do mưa làm bầu trời trở nên xám xịt y như tâm trạng của Triết Hạn lúc này. Anh cầm chắc hũ đựng tro của Hạ An và Dương Dương trong tay, thậm chí không nỡ thả nó xuống dòng sông bên cạnh, anh không chảy nổi một giọt nước mắt, anh không còn sức mà khóc nữa, suốt một tuần nay anh đã khóc quá nhiều rồi, hai tay anh run lên, lấy một nắm tro bỏ vào túi quần như muốn giữ lại chút gì đó của hai người anh yêu thương nhất rồi khóc nghẹn mà đổ hết tất cả trong hũ xuống sông. Simon đưa ô cho Văn Viễn rồi tiến lại dìu Triết Hạn ngồi xuống, khẽ lấy một chiếc ô khác mà che cho anh. Văn Viễn đã tỉnh lại từ ba ngày trước và gần như phát điên lên với bác sĩ sau khi nghe những đánh giá sơ lược của ông về tình trạng hiện tại, có một vấn đề đã xảy ra với chân của nó và nó có thể sẽ không thể đi được trong một thời gian dài hoặc vĩnh viễn không thể đi được, nếu cuộc phẫu thuật không thành công. Không biết tại sao nhưng điều đó đã làm Văn Viễn dần dần xa lánh Simon và thậm chí còn luôn tìm cách tránh mặt cậu
-Simon, chúng ta cần nói chuyện
Cậu khựng lại, cậu biết rõ Văn Viễn muốn nói chuyện gì, và điều đó không hề vui vẻ hay hài hước một chút nào, hiện tại hai người đang ở phòng thay đồ của bệnh viện sau khi hỏa táng xong cho Hạ An và Dương Dương trong phòng hoàn toàn vắng vẻ làm cho không khí ngột ngạt bao trùm, Simon khẽ thở dài và mong ước có người nào đó sẽ đẩy cửa bước vào và giải vây cho cậu nhưng không. Cậu khẽ nuốt nước bọt, lấy một chiếc khăn sạch trong tủ, quay lưng tiến lại lau tóc cho Văn Viễn.
-Vậy anh muốn nói về vấn đề gì ?
Simon nhẹ giọng, cậu ân cần xoa xoa chiếc khăn lông mềm lên mái tóc ngắn ngủi và ướt sũng, Văn Viễn chần chữ rồi thở mạnh cầm lấy tay cậu, nó vốn không phải là người khó mở lời nhưng không khí gượng gạo càng ngày càng nén chặt từng từ trong cổ họng làm nó không thể cất tiếng. Văn Viễn đã nghe hết những lời mà bác sĩ trao đổi với Simon, từng câu từng từ đều không bỏ sót, chân của nó sẽ không thể đi được nếu như không có một phép màu xảy ra. Nó thậm chí đã suy nghĩ rất nhiều chỉ để đưa ra một quyết định mà nó không bao giờ mong muốn
-Chúng ta nên dừng lại thôi.
Simon dừng hành động của mình lại, cậu không tin vào tai mình, giá như Văn Viễn nổi khùng lên với cậu vì đã không cứu nó kịp thời hay không chịu cho nó làm phẫu thuật thì cậu sẽ có thể dễ thở hơn là một câu chia tay đầy đau đớn và sát thương, chia tay đối với Văn Viễn không phải dùng để đùa giỡn hay dễ dàng mà nói ra vậy nên rõ ràng là nó đang nghiêm túc, không chần chừ, cậu tiến ra ngồi xổm xuống trước mặt nó với khuôn mặt đau đớn đến nghẹn thở và hai mắt ửng đỏ lên như sắp khóc xoáy sâu vào tâm can nó, hai tay cậu run lên và nắm lấy tay nó, chậm rãi mà đưa bàn tay thô ráp ấy áp mặt mình và cảm nhận hơi ấm từ đó
-"Dù có chuyện gì xảy ra cũng xin em đừng đẩy anh ra xa em". Không phải anh đã nói thế trước khi anh ngất đi sau vụ nổ sao? Vậy sao bây giờ con người anh lại hoàn toàn ngược lại vậy? Anh là người biết giữ lời hứa mà
Không khí im lặng bao trùm, bỗng tiếng sụt sùi phát ra làm Simon thẫn người, cậu ngước lên nhìn nó, nó đang khóc, một cách nức nở đầy đau đớn, nó cố rút tay lại che đi từng giọt nước mắt đang ồ ạt chảy ra không kiểm soát. Trong từng tiếng khóc, các câu từ rời rạc của nó vang lên đầy khổ đau và quằn quại làm trái tim Simon quặn lại
-Anh khôn...g thể đi...anh khô...ng còn là Viễn Viễn...mà em đã yêu nữa...vậy nên buông t ..ay anh đi anh.. không muốn ...anh trở thàn...h gánh nặng của em
Ánh mắt cậu thoáng buồn, hai tay cậu đặt lên đùi nó, rướn người hôn nhẹ vào trán nó làm tiếng nức nở bỗng dưng im bắt, một vòng tay mảnh mai khẽ kéo nó vào lòng và trao cho nó hơi ấm mà nó đã lâu không được cảm nhận
- Em yêu anh, không phải vì vẻ ngoài hay danh vọng của anh, em yêu anh vì trong anh có một Văn Viễn vô sỉ không quan tâm sự đời, một Văn Viễn thậm chí còn chưa tỏ tình với em lần nào mà đã đòi chia tay, một người luôn vui vẻ và tăng động đến mức thần kinh dù sâu trong anh là một đứa trẻ đầy cô đơn và tuyệt vọng. Và anh đừng lo em sẽ là người bảo vệ đứa trẻ đó
...
Khuôn mặt Cung Tuấn tối sầm, đôi mắt giận dữ xoáy sâu vào người con trai nhỏ bé đứng trước mặt, hắn nói lớn đầy tức giận rồi không thương tiếc mà ném cái chén thủy tinh đầy cafe nóng về phía anh, nhưng giọt nước màu nâu sánh mịn và thơm lừng văng tung tóe ra nhà, cả các mảnh thủy tinh nữa. Các bác sĩ nhanh chóng ùa vào và trấn an Cung Tuấn ngăn không cho hắn kích động ảnh hưởng đến vết thương, Triết Hạn mặt cắt không còn giọt máu, vội cúi xuống lượm nhặt các mảnh sành còn đang vương vãi, bỗng một cô y tá đi vào đã vô tình dẵm đè lên tay anh khiến các mảnh vỡ thi nhau găm vào da thịt, máu cũng ứa ra đầm đìa, cô ta lặng nhìn anh rồi đứng lên tiến về phía hắn mà chẳng thèm xin lỗi một câu
May mắn thay, Simon đã mở cửa bước vào và hốt hoảng giúp anh cầm máu, cậu đau lòng nhìn bàn tay tím tái chảy máu đầm đìa, Triết Hạn chảy mồ hôi lạnh vì đau, khuôn mặt cũng trắng bệch đi. Simon vì thế mà hóa giận nhìn sang CungTuấn, cái tên đang được chăm nom như ông hoàng bà chúa kia còn không chịu im mà vẫn cất tiếng chửi rủa TriếtHạn, cậu đứng lên khoanh tay nhìn đám bác sĩ và y tá đang lố nhố tụm vào một chỗ chăm lo cho Cung Tuấn kia khẽ hắng giọng mà ho một cái
-Có mắt không ? Không nhìn thấy có người bị thương cần cứu giúp hả?
Simon tính tình hiền lành ít nói, cậu rất ít khi tức giận nhưng nhìn Triết Hạn thế này cậu không cam lòng để anh chịu khổ, một vị bác sĩ già đã hiểu ý, ông nhanh chóng đưa anh ra ngoài, giúp anh băng bó vết thương. Đáng lẽ ra Simon hiện tại phải rất vui vẻ ngồi nói chuyện với TriếtHạn vì Văn Viễn đã hoàn thành cuộc điều trị, chân nó đã có thể đi lại và nó vẫn đang tung tăng chạy nhảy ở ngoài kia với cái chân lành lặn của nó nhưng cậu không ngờ niềm vui nhanh chóng bị dập tắt bằng những cử chỉ thiếu tính người của các y bác sĩ ở đây
- Anh nói hơi quá rồi, chúng tôi là bác sĩ, dù gì chúng tôi cũng cứu giúp các anh vậy mà chỉ một cái lỗi nhỏ xíu cũng xé ra to được, không hiểu nổi luôn?
Cô ả y tá vừa rồi chính là người gây ra mọi chuyện lại ung dung quay ra mà mắng nhiếc Simon, dù gì Cung Tuấn cũng chưa hồi phục hắn cũng chẳng thể làm gì được cô, Simon tức giận nhưng là một đấng nam nhi cậu không thể xuống tay với một nhành hoa như Cung Tuấn và Văn Viễn vẫn hay làm được, cậu chỉ thở dài nhìn xuống vũng máu hòa với cafe lênh láng mà nhăn mày
-Ngay trước mắt thể này mà bảo là chỉ sai sót nhỏ, nếu lúc ấy tôi không vào kịp thời chắc các người cũng để anh ấy ở đó mà ôm vết thương thôi, rồi nhiễm trùng gây chết người thì sao? Vết thương lớn như vậy rõ ràng rất nguy hiểm
Cung Tuấn chẳng quan tâm, hắn chỉ nhẹ nhàng lấy gói snack bên cạnh bóc ra rồi xem kịch hay trước mặt. Mặc kệ Simon nhìn hắn với khuôn mặt khó chịu, mọi người xung quanh không biết làm gì vì họ chẳng biết cư xử sao cho phải? Một phần cũng vì cô y tá kia là cháu gái của viện trưởng, họ một sợi tóc của cô ả cũng không dám động huống chi là can ngăn
- Tôi không nhìn thấy gì cả, nên mới nói là sai sót nhỏ, không phải bây giờ anh ta đã an toàn rồi sao? Đàn ông con trai gì mà lắm mồm! Sao không học được tí tính cách của Cung thiếu gia đây vậy? Vừa đàn ông lại còn rất ga lăng. Cung thiếu gia anh chọn nhầm bạn rồi
Vừa dứt câu, cánh cửa phòng bệnh bị đạp tung ra vang tiếng to lớn làm ai trong phòng cũng giật mình, Văn Viễn đen mặt bước vào, nó tức giận mà cầm lấy con dao gọt hoa quả để trên bàn tiến gần lại cô ả, xung quanh tỏa sát khí ngột ngạt, khuôn mặt đáng sợ, trán nổi hoắc huyết như muốn giết người. Không chậm trễ nó dùng tay bóp chặt lấy cổ cô, tay giơ cao con dao làm Simon khiếp vía, lao đến giữ tay nó ngăn nó không làm chuyện dại dột.
- Nếu mà ngay đây còn không nhìn thấy, thì mày cắt con mẹ mày mắt đi, để trưng làm gì? Mắt mày cũng đéo đẹp đẽ gì đâu?
Văn Viễn buông cô ả ra, ngay lập tức cô ta ngã xuống sàn, cả người run rẩy đầy lo sợ, nó vứt con dao xuống tức giận mà nhìn cô ả, không chậm trễ mà lôi Simon ra ngoài
Nó lôi cậu vào một góc tường, nhanh chóng cởi phăng chiếc áo sơ mi mảnh mai của cậu ra, nhìn ngắm một hồi, nhanh như cắt, Simon ngại ngùng đẩy nó ra giẫy giụa như mèo gặp nước, vội vã dùng tay cố định hai vạt áo lại
- Thằng dở này, đây là bệnh viện đấy dừng làm mấy trò biến thái ấy đi
Văn Viễn áp cả cơ thể của nó vào người cậu, khẽ phả từng hơi ấm vào đôi tai nhạy cảm đã sớm đỏ ửng, Simon khẽ rụt vai lại, cả người run lên đầy khả ái, tay nó luồn xuống eo cậu, nhẹ nhàng mơn trớn làn da trơn mịn, thơm mùi phấn
- Anh chỉ muốn kiểm tra xem cô ả đó có làm em bị thương không thôi mà
Nó đê tiện cúi đầu rúc vào cổ Simon, chiếc lưỡi hư hỏng quét một đường dài trên cần cổ mảnh khảnh rồi mút mạnh ở một nơi, tay nó rướn lên chạm vào hai hạt đậu nhỏ, nhanh chóng làm Simon rên rỉ
- Đi đái cũng không yên mà
Một giọng nói cất lên phá tan không gian lãng mạng đầy tình cảm của hai người đang chim chuột nhau kia. Simon như bừng tỉnh, giơ chân sút mạnh vào bụng Văn Viễn mà hất phăng nó bay sang tường bên kia, hốt hoảng cài cúc áo. Cậu trai kia một tay bó bột, khuôn mặt đầy thương tích không cảm xúc nhìn cảnh tượng trước mặt. Văn Viễn đau đớn ôm bụng, lồm cồm bò dậy nhìn cậu ta với khuôn mặt khó ở
-Đúng là anh em của Cung Tuấn đều thích phá vỡ bầu không khí của người khác
...
Trương Triết Hạn chua xót chất từng đống quần áo vào chiếc vali nhỏ, chiếc vé máy bay trên bàn cũng cẩn thận được nhét vào túi áo, anh sẽ rời đi vào tối nay, dù biết việc này quá ngu ngốc nhưng với anh thì nó sẽ đúng trong trường hợp này. Đáng lẽ ra Cung Tuấn không nên nhớ ra anh, ông trời có lẽ đã xót thương hắn khi luôn phải bận tâm đến một người tàn nhẫn liên tục làm hắn tổn thương nên đã cho hắn một ân huệ là quên mất anh trong cuộc sống để hắn có thể an nhàn mà sống một cuộc sống bình thường. Cũng tốt cho hắn sau nhiều mệt mỏi mà anh đã gây ra, cuối cùng thì hắn cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi suốt quãng đời còn lại rồi. Bỗng một giọng nói từ đâu cất lên làm Triết Hạn hốt hoảng quay lại, một bóng hình trong bóng tối dần tiến đến gần
- Anh định đi đâu ?
___________♡♡♡___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top