Chap 20: Hạnh phúc viên mãn.
Vì thất bại quá mất mặt đêm qua mà bây giờ mặt anh như đưa đám. Thấy kì lạ nên ba mẹ hỏi anh.
-" Con có chuyện gì vậy????."
-" Hôm qua con ....."
-" Không. Không có chuyện gì đâu ạ." - Cậu ngắt lời anh rồi nhanh chóng kéo anh vào phòng trước ánh mắt tò mò của ba mẹ.
-" Anh thật là xxx anh cũng muốn kể sao? Anh không ngại nhưng em ngại."
-" Đừng mà. Tối qua chỉ vì em. Là do em hấp dẫn quá. Là do tiểu nguyệt ấm nóng mất hồn. Anh không chịu nổi. "
-" Ngại chết. Anh đừng nói mà."
Anh gợi lại làm cậu nhớ đến chuyện tối qua. Nhớ đến nụ hôn mãnh liệt, nhớ đến cảm giác khi anh nuốt trọn cậu. Mặt đỏ đến mang tai luôn. Trời ơi.
Thấy sắc mặt cậu biến đổi, hai má hây hây đỏ lại tránh né anh mắt của anh. Trời sáng bảnh mắt như vậy làm cậu. Cậu sẽ không giận chứ. Nghĩ là làm anh lại cuồng loạn chiếm đoạt đôi môi ngọt lịm kia. Biết mùi, quen mui, làm mãi. Tay anh nhanh chóng tìm đến những điểm nhạy cảm trên thân thể cậu.
Anh nhận ra nét căng thẳng trên mặt cậu, liền đến ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ.
-" Em đừng căng thẳng như thế làm anh cũng căng thẳng theo rồi này. Mọi việc cứ thuận theo cảm xúc, chuyện lần trước sẽ không sảy ra lần 2 đâu. Mà cửa anh khoá kĩ rồi. Còn cách âm nữa đấy. Anh tính hết cả rồi."
Vừa dứt lời anh lại liếm cổ cậu, một luồng điện giật khắp người, cậu tê tê đứng đấy thụ hưởng. Anh chậm chạm cởi xuống từng lớp vải áo, và giúp cậu tháo bỏ chiếc quần jean trên người. Xong, phải đến 5 giây anh bất động mất hồn trước thân hình trắng ngọc. Lần trước dục vọng che mắt, cộng theo hơi nước như có như không nữa, làm anh không rõ rõ ràng ràng ngắm nhìn cậu như lần này. Tuy không phải thể trạng cường lực nhưng vẫn rõ ràng là dáng người của một thanh niên có vận động, lại thêm phần da thịt mịn màng, thật là thập phần hấp dẫn.
Trên người cậu chỉ còn lại chiếc quần nhỏ, mặt thì thắm hơn hoa phượng, phản ứng của anh càng làm cậu thêm mắc cỡ. Cho nên cậu đã nhanh chóng xoay người bỏ vào phòng tắm. Phòng tắm ít nhất còn có hơi nước, che ít che nhiều vẫn hơn đứng dưới ánh đèn như thế này. Anh sựt hồi tỉnh lại sau cơn mộng mị, đưa tay níu lấy cậu, để cậu ngã vào lòng mình, rồi âu yếm nói:
-" Em đi đâu vậy. Em có biết nhìn em anh như mất hồn không?."
Cậu không trả lời, chỉ thấy tim mình đập nhanh hơn, lòng bắt đầu trách cứ anh giỏi trêu đùa với cậu.
Nụ hôn như mưa, như sóng cuốn. Nơi anh đi qua đều để lại dấu hồng ngân mờ ám. Cả người cậu giờ đây tràn đầy dấu vết nhục dục. Loã lồ đầy mê hoặc.
-" Em không giúp anh cởi đồ sao?." -Anh tinh ranh đề xuất ý kiến, cậu gãi đầu ngây thơ, rồi đưa tay run run giúp anh tháo lớp áo. Bộ ngực rắn chắc hiện ra. Hô hấp của cận trở nên bấn loạn. Khi chiếc quần chạm đất, cậu không biết là cảm xúc gì trong lòng lúc nhìn thấy con mãnh long dũng mãnh đang bị buộc ràng trong chiếc quần nhỏ ấy. Mạnh mẽ gân guốc nhường này lại sẽ đầu hàng sớm như lần trước sao???.
Cậu lúng túng đến không biết làm gì, anh cười vui vẻ kéo cậu đi vào phòng tắm.
-" Làm gì nhìn anh giữ vậy?. Em muốn tiểu Chính từ tối hôm qua rồi phải không tiểu nguyệt?." - Nói là làm. Anh chạm nhẹ vào cửa nguyệt ẩm ướt.
Cậu cảm thấy anh cứ lợi dụng yêu điểm của cậu mà trêu chọc. Thật đáng ghét mà.
Dòng nước ấm nóng rì rào tuông xuống.
Anh ôm cậu kéo vào dưới từng đợt khoái cảm. Cảm giác thật thoải mái, bao mệt mõi thế sự tiêu tan, trước mắt chỉ có người tình vạn kiếp, thụ hưởng từng giây phút bên nhau, hạnh phúc trọn đời.
Anh lần tìm môi cậu trong làn hơi nước mịt mùng, trao cho cậu nụ hôn mãnh liệt. Cậu chân thành tiếp nhận, còn cùng anh môi lưỡi quyện vào nhau. Tay anh vuốt ve toàn thân cậu theo từng dòng nước chảy. Thân nhiệt cả hai còn nóng hơn cả nhiệt độ của nước tắm lúc này. Cậu thấy mình dần dần nên mụ mị, cơ thể run lên theo tiếng gọi khoái lạc. Anh như thấu hiểu, tay đưa đến điểm nhạy cảm trên ngực, liên tục quấy rối, tay còn lại luồn vào trong quần cậu, bắt lấy tên tiểu tội phạm đầy kiên cường ấy.
Tay anh không khỏi run rẫy, rất hấp dẫn, rất kích thích. Anh để cậu dựa lưng vào tấm kính phía sau, rồi dùng lưỡi khiêu khích hai chóp hồng trên ngực cậu, tay phía dưới thành thạo chăm sóc cậu nhỏ. Trong tư thế ấy, cậu chỉ biết ngửa đầu lên rên rĩ
-" Aaaaaaa.... Chính ơi... aaa... a.. Tha .... Tha cho em. Ư. ....Ưư..."
Anh hạnh phúc nghe cậu gọi tên mình trong khi thần mê trí loạn, anh đưa mắt ngắm nhìn bảo bối của cậu: hồng hào, mạnh mẽ, đầy mị lực hấp dẫn. Như chính con người cậu vậy. Anh ngậm lấy nó, dùng khoang miệng ấm nóng ôm lấy toàn thân bảo bối, hai tay thì chuyển lên trên ngực, tiếp tục kích thích cậu. Lúc đầu anh còn chưa quen, nhưng lần hai thì lại tự nhiên đến lạ này, anh nắm bắt được phương cách, mỗi lúc một thành thạo. Nuốt vào nhả ra theo từng nhịp thở của cậu. Thi thoảng mút mạnh một cái cậu co rút cả người. Cậu như mềm nhũn ra, toàn thân vụn rã, điện chạy khắp toàn thân, đặc biệt chỗ ấy sướng đến mê người.
-"Anh... aa... anh ...Chính ơi... aaaa.... aaa..."
Minh Hi một lúc sau tìm lại được chút bình đạm, nhìn xuống thấy anh thân thể kiện tráng đang hết sức làm cậu sung sướng, tim hạnh phúc vô cùng. Cậu kéo anh đứng dậy, nhìn anh qua làn nước, bao nhiêu yêu thương trào dâng lao đến ôm hôn anh. Tay cậu chủ động kéo quần lót anh xuống, đưa tay nắm lấy vật hùng dũng kia, so với của cậu thì muôn phần tuyệt vời hơn. Cậu lóng ngóng cuối xuống làm những gì anh đã làm cho cậu.
Rồi, cậu dùng miệng bao bọc lấy bảo vật của anh, ra sức chiều chuộng, có phần khó nhọc vì kích cỡ cường đại ấy. Thế nhưng, lát sau lại thấy thích vô cùng.
-" A.. anh sướng quá... sướng lắm đó em..."
Cậu nghe thấy thì như uống thêm xuân dược, mãnh liệt di chuyển lưỡi. Được một lúc anh kéo cậu đứng dậy, dùng ánh mắt đầy ấp dâm tình, hôn cậu thắm thiết. Hai người lại quấn lấy nhau lãng quên tất cả. Anh di chuyển tay dọc lưng cậu xuống đến hậu huyệt. Cậu có hơi căng thẳng, anh liền đánh lạc hướng bằng một nụ hôn nồng nhiệt khác. Khi anh hạ người ngậm lấy bảo vật của cậu, thì ngón tay bắt đầu tiến công vào cửa sau. Thấy cậu khẽ nhíu mày, anh tiếp thêm chút sữa tắm, rồi ôn nhu dụ dẫn, chậm chạp khuếch trương.
Cậu vẫn cảm thấy nhứt buốt, tay siết chặt chịu đựng. Một lúc sau, khi hô hấp cậu trở lại bình thường, anh ngước lên nhìn cậu, tha thiết van cầu hỏi.
-"Anh vào luôn được không?".
-" Được mà." - cậu cười - " Đừng có nhanh như đợt trước".
Anh đứng lên, nhẹ nhàng hôn cậu rồi xoay người cậu lại, tiếp theo chút sữa tắm làm bôi trơi, anh từ tốn đưa bảo vật vào người cậu. Cậu cảm giác như toàn thân bị xé tan nát, đau không tả. Thế nhưng, anh chuyển động tuyệt đối nhẹ nhàng, nên cơn đau mỗi lúc cứ êm dần xuống. Chẳng lâu sau đó, cậu cảm nhận một dòng khoái lạc chảy dọc toàn thân. Cậu thấy tê liệt, đầu óc thì lâng lâng khó tả. Mỗi nhịp anh di chuyển là mỗi lần cậu như chạm đến thiên đàng. Ánh mắt giờ trở nên đờ đẫn, chỉ biết thả người để cùng anh hòa làm một. Sung sướng ngập tràn.
-" A...A... aa.. anh... em.. a..."
Anh thấy cậu đã thích nghi với việc này, liền tăng tốc độ dồn dã, sức lực cũng mạnh bạo hơn.
-" A...Aaaa....aaaa....Chính... đừng..aaa...."
Cậu mụ mẫm cả người, toàn thân như nổ tung trong dục lạc. Mỗi lần anh ra vào trong cậu, cậu phải cố gắng không để dục âm phát ra quá lớn. Chỉ biết một trời thoải mái bao phủ thể xác. Người xưa nói thật đúng 'một khắc thanh xuân đáng ngàn vàng'.
Chính chưa bao giờ trải qua xúc cảm thần tiên này, rất mãn nguyện, lại vô cùng sung sướng. Hậu huyệt ấm nóng, siết chặc tiểu Chính, làm anh mấy lần xuýt tuôn trào, phải kìm lại để duy trì giây phút tuyệt vời này cùng cậu. Không thể như lần trước. Người đời mấy khắc thật sự vui, chỉ có những lúc này mới là tuyệt trần lạc thú. Nhìn thấy vẻ dâm mỹ của cậu, anh như lạc vào cõi mơ.
Anh hơi ngã người về phía trước, tựa ngực lên lưng cậu, vừa tấn công phía sau, tay lại ân cần chăm sóc phía trước. Cậu nhũn người ra trong đê mê, nghe anh thì thầm vào tai
-" Em thích không, Minh Hi?".
Hơi thở hổn hển, ánh mắt mờ mịt trong khói lửa ái tình, cậu chẳng còn e thẹn trả lời
-" Aaaa.. em... a.. em thích.. thích lắm..". - Cậu khó nhọc trả lời vì những cú thúc của anh.
-" Vậy em muốn anh đối xử với em như thế nào? Thô bạo hay ôn nhu?". anh lại cắn nhẹ vành tai, rồi xấu xa dừng tiến vào.
-" Aa.. ư. Ưư .. ư ư.. nhanh hơn... chút... aa..aaaaaa"
Ngoài tiếng nước tuôn chảy là tiếng va chạm giữa xác thịt, tiếng rên siết của cậu kèm theo hơi thở dốc của anh tràn lan khắp phòng tắm. Cậu oằn người cảm nhận điều tuyệt diệu của thế gian, được cùng người mình yêu ân ái là một cái phúc, và cậu thì đang thụ hưởng nó.
-" Chính ...aaa.... em sắp... aa..". Cậu khó khăn nói do sự dồn dập từ phía sau, tay anh vẫn thuần thục phục vụ bảo bối của cậu. Bao nhiêu sung ái đạt đến cao trào, cậu sắp bức ra khỏi vòng kiềm nén.
-" Được, chúng ta cùng ra". Anh hạnh phúc thu người đứng ngay dậy, mạnh mẽ tấn công ra vào, mỗi một phát đem tất cả yêu thương sức lực công kích. Sau vài nhịp truy hoan, cậu siết chặt tay, gấp gáp nói
-" Anh ơi... em... raaaaaa". một dòng trắng đục phóng xuống nền gạch bị nước cuốn trôi đi, cậu lặng người tận hưởng cảm giác dễ chịu đến phi thường.
-" Aaaaaaa". Chính tiếp nối thêm vài nhấp rồi mặc cho tất cả của mình tuôn ra bên trong cậu.
Minh Hi ngây người mê mẩn, cảm nhận từng dòng ấm áp bên trong thân thể. Cảm thấy như thể lên bồng lai tiên cảnh. Thần tình vui sướng khi cả hai đã hoàn toàn là của nhau. Tất cả của anh, tất cả, đều thuộc về cậu.
Cậu xoay người lại nhìn anh, hai người cười mãn nguyện, rồi trao nhau nụ hôn nồng nàng.
Phải lấy hết tinh hoa của anh ra khỏi người cậu, không thì cậu sẽ khó chịu, sẽ bệnh mất. Nhưng con mẹ nó. Ấm nóng hút hồn như vậy. Em có thể đừng rên rỉ được không?? Định lực của anh sắp vỡ toác rồi. Hoá cầm thú, sẽ hoá cầm thú đấy. Anh cố gắng không suy nghĩ dâm mỹ nữa mà chú tâm tẩy rửa cho cậu. Con mẹ nó. Lại còn hút lấy ngón tay của anh. Lý trí đứt phựt. Cả căn phòng lại vang lên tiếng rên rỉ xin tha.
Sau khi lau khô cho cậu, khoác vào người bộ áo ngủ đã chuẩn bị sẵn, anh nâng niu ôm cậu lên giường. Cậu giận dỗi còn phùng má nhìn anh này, tinh thần cậu vẫn tốt nhỉ?. Cậu nằm nghỉ ngơi, anh kề bên chống tay nghiêng người nhìn cậu.
-" Cũng đừng bao giờ rời xa anh nữa". - Anh đưa tay vuốt lấy đường nét thanh tú trên mặt cậu
-"Sẽ không bao giờ nữa" cậu tròn mắt nghiêm túc trả lời.
Anh khẽ khàng hôn cậu. Đầu tiên cũng nhẹ nhàng nhu tình. Nhưng cậu lại nhè nhẹ cọ vào tiểu bảo bối của anh. Còn rên khe khẽ. Em không muốn sống nữa rồi phải không????.
-------------
Cậu mê man tỉnh dậy với đôi môi nức nẻ, cổ họng khô rát. Mà bên cạnh thì lạnh tanh không hơi ấm. Cậu như con búp bê rách, anh chà đạp cậu quá đà rồi. Cố hết sức cũng không nâng nổi một ngón tay, cổ họng không phát ra nổi một âm thanh nào. Cậu giận rồi đó nếu 10 giây thôi anh mà không xuất hiện trước mặt cậu thì cậu sẽ không cho anh ăn thịt nữa. Ăn chay đến già luôn. Cho tiểu jj chỉ để đái thôi.
Ngây lúc đó anh đi vào mang theo bát cháo nóng hổi và cốc sữa ấm. Ánh nắng nhảy nhót trên người anh. Thấy anh trái tim cậu thật ấm áp, ấm áp như tình yêu họ dành cho nhau.
Anh chính là cả thế giới đối với cậu.
-----------------
Ảo Mộng của mình kết thúc tại đây. Sau tất cả thụ lại về với công. Cảm ơn tất cả các nàng time vừa qua ủng hộ mình.
Mình sẽ viết thêm 2 phiên ngoại.
1 về Luân. Người đã nói cho Minh Hi hiểu để Hi về với Chính.
1 về Gia Hân. Bánh bèo xen vào giữa đôi trẻ.
Các nàng còn nhớ 2nv này chứ. :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top