Chap 18: Về bên anh.


Minh Hi và cậu trai kia không có tí liên quan nào tới nhau. Thật tốt quá. Chính cảm giác như sống lại vậy đấy. Thế là sau tất cả anh lại có thể tìm lại người yêu một cách tròn vẹn nhất. Nhưng như vậy nghĩa là em ấy vẫn không có ai để bàu bạn, vẫn cô đơn hiu quạnh suốt ngần ấy năm hay sao???. Minh Hi đã tổn thương sâu sắc lắm tất cả là do sự ngu dốt của anh gây ra. Những mảnh vỡ tâm hồn của em anh sẽ dùng cả đời này chữa lành. Ở bên cạnh em, cho em một vùng trời bình yên thanh thản. Như vậy nếu có kiếp sau em vẫn sẽ yêu anh chứ???.

Bầu trời hôm nay thật đẹp. Xanh trong, tươi mát như tâm hồn của anh vậy.

Theo thói quen anh lặng lẽ đi đến bên quán nhỏ. Trong đầu muốn nghĩ, muốn tìm vô vàn cách mong Minh Hi quay về với mình nhưng trong đầu Chính chỉ hiện lên vẻn vẹn hai chữ "XIN LỖI".

Ngập ngừng hồi lâu anh mở cửa bước vào. Anh nhìn thấy đôi vai Hi Hi đang run rẩy từng cơn, trong căn nhà văng vẳng tiếng nức nở của em. Hi Hi đang âm ỉ khóc. Tình yêu lại khiến em đau khổ như vậy sao???.

Anh vào mà cậu không hề hay biết. Chỉ mãi mê mang trong nỗi đau của chính mình. Lúc ấy cậu xa vào một cái ôm thật ấm áp, thật quen thuộc, thật muốn thời gian như ngừng trôi, để cậu mãi mãi nhận được sự ấm áp này. Bên tai lập đi lập lại hàng trăm câu xin lỗi của anh. Xin lỗi trong uất nghẹn, xin lỗi trong day dứt, xin lỗi trong ân hận

-" Đâu phải lỗi của anh. Là do em. Do em yêu anh mà không dũng cảm thừa nhận. Do em yêu anh mà không một lần đứng lên níu giữ tình yêu của mình. Chỉ là em yêu đơn phương." - Cậu thì thào.

Anh gì chặt cậu vào lòng như muốn tiếp theo tình yêu cho cậu, như muốn nói rằng anh cũng rất yêu cậu. Hồi lâu sau anh xoay cậu lại, nhẹ nhàng nâng niu hôn nhẹ lên mi mắt cậu. Đôi môi run rẩy nuốt hết những giọt nước mắt đau khổ của cậu vào lòng. Khe khẽ, từ từ anh hôn nhẹ nhàng từ mắt qua má rồi xuống đôi môi đang cắn chặt kia. Thật nhẹ, thật tinh tế cứ như mạnh một chút thôi cậu sẽ tan biến. Và chẳng biết từ bao giờ nước mắt anh cũng lăn dài.

-" Em đừng có nhận hết mọi thứ về mình như thế. Là ai đã chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng em. Là ai đã reo rắc hạt mầm tình yêu trong em. Nếu anh không ám muội, không dính lấy em không rời một bước lúc ấy em đã không ngộ nhận tình cảm của anh."

-" Mà không phải là ngộ nhận. Là anh yêu em. Yêu em rất nhiều. Em chính là cả thế giới của anh. Chỉ do anh nhầm lẫn cứ nghĩ tình cảm ấy là tình anh em ruột thịt."

-" Khi anh đi du học về. Nhìn giữa em và cô gái ấy anh đã thấy có gì đó không phải. Nhưng đoạn thời gian đó em tránh mặt anh. Anh hốt hoảng, anh lo lắng, cũng vì do anh ngu nữa. Đánh mất em."

-" Đừng nói về cô gái ấy. Đừng kể về đoạn thời gian ấy. "- Cậu run râỷ trong vòng tay anh.

Cái ôm siết chặt của anh cũng không đủ ấm áp xoá tan băng giá năm xưa. Tình yêu của anh vẫn chưa chân thành để cậu tin tưởng mà buông phòng bị mà thả hồn yêu anh một lần nữa.

Anh lại hôn cậu lẫn nữa. Lần trước chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Chạm khẽ rồi buông. Lần này anh giữ chặt lấy gáy cậu, ép cậu ngửa ra một chút. Cảm giác không đúng cậu hé miệng định nói gì thì anh thừa thế đi vào. Môi lưỡi giao triền. Nụ hôn sâu nóng vội và chiếm hữu.

"Cạnh". Tiếng mở cửa xoá tan không khí trong phòng. Tiểu Luân đứng sững sờ ngoài cửa không biết nên trốn vào đâu. Luân mà biết như vậy, thì tối có lẽ mới về, mà không có khi người ta còn cả đêm không dứt sáng mai cậu mới về lấy hành lý. Nhưng bây giờ lỡ rồi. Lao phải theo lao thôi. Coi tôi như người tàng hình đi mà, định làm gì thì cứ làm đi. Tôi xong ngay rồi đây, đi luôn và ngay đây.

Nhưng tất nhiên là Minh Hi ngại rồi. Cậu sững sờ một chút rồi đẩy mạnh Chính ra. Ngồi thu lu trong góc. Nước mắt còn chưa khô đâu đấy. Cũng chưa nói rõ ràng gì cả đấy mà đã... Mà đã... Trời ơi. Ban ngày ban mặt, lại còn bị bắt quả tang... T__________T.

Nhanh chóng thu dọn rồi đi ra cửa. Bất giác Luân quay vào. Đưa cho Hi Hi một tờ giấy.

-" Cái này là của anh. Cám ơn anh vì hôm đó đã chăm sóc cho tôi. Mình cũng thật là có duyên. Tôi đi đây hẹn ngày gặp lại. Hãy trân trọng nhau." - Luân cười nói câu tạm biệt.

Luân nặng nề đi khỏi nơi hạnh phúc này. Người biết quý trọng tình yêu mới có được nhau. Người yêu của Minh Hi yêu thương cậu như vậy, trước mình cũng có một người coi mình như trân bảo nhưng rồi tại ai không biết trân trọng mà câu xin lỗi cuối cùng cũng không thể trao. Vì ai. Tình yêu không dành cho người như cậu. Tạm biệt chúc hai người hạnh phúc.

Minh Hi đọc tờ giấy mà Luân đưa cho mình. Đọc một dòng , hai dòng, ba dòng nước mắt lại lặng lẽ rơi. Anh nắm lấy tay cậu, rút tờ giấy ra cười trừ.

-" Anh nghĩ là em đã tìm được hạnh phúc mới. Không còn cơ hội nào cho anh. Nên mới viết hết những thứ này ra. Mong người ấy đọc mà giúp anh chăm sóc em như anh đã từng làm. Yêu em như anh đã từng yêu."

-" Đồ ngốc này. Đây rõ ràng là để phá hoại hạnh phúc của em. Nếu có người yêu thương em. Ví dụ như Trường thì không cần anh nói người ta cũng sẽ tự chăm sóc cho em. Anh có muốn lo cũng lo không được."

-" Trường là ai vậy em?."

-" Một nhiếp ảnh gia trẻ nhiệt huyết. Hừng hực lửa yêu như anh ngày xưa, như anh của ngày xưa vậy đó."

-" Nhưng đó không phải là anh nên không được." - Cậu cười nói. Cậu thấy rõ anh đang hoang mang kia kìa.

Lại như con chó lông xù vồ vập vào người cậu. Nhưng sao lại quá tang ba bận được, cậu né được nụ hôn của anh rồi.

-" Nói em biết. Sao anh biết em thích màu xanh da trời?". -Cậu cười hỏi.

-" Dù trước khi hay ở chính căn nhà em đang ở đây không có vật dụng màu xanh da trời nhưng anh chắc chắn em thích màu ấy nhất. Màu trắng hay màu vàng chanh là màu anh yêu thích. Em lại yêu anh nhiều như vậy thì tất nhiên em sẽ chọn những gam màu trắng màu vàng chanh. Chọn là vì anh. Yêu màu sắc ấy cũng là vì anh. Nhưng suy nghĩ một hồi, em biết đấy 5năm xa nhau chỉ nghĩ về em nghĩ về những kỉ niệm của chúng ta anh mới thấy lòng yên ả. Anh thấy em rất hay nhìn lên bầu trời. Em nói em ngắm những đám mây. Nhưng em không nhìn ngắm khi trời nhiều mây, chỉ nhìn ngắm những khi trời trong xanh nhất. Mắt em lấp lánh như vậy là do màu xanh da trời."

Anh nhẹ nhàng trả lời. Không cho hôn thì phải cho ôm chứ. Ôm cả thế giới vào lòng anh nói tiếp.

-" Em thích cả màu xanh lá cây nữa màu của hi vọng. Hi vọng tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi sâu đậm đến khi đầu bạc răng long có đúng không? Trước em luôn la hét mỗi dịp nghỉ muốn đi biển cũng là do anh đúng không?. Em luôn năng động tươi tắn như vậy sẽ thích mạo hiểm. Ở đâu mạo hiểm mà lại được nhìn ngắm bầu trời bao la, leo núi có đúng không? Leo núi đi xuyên những khu rừng hung hiểm. Xanh da trời trộn với xanh lá cây. ".

-" Em vẫn luôn như thế. Bỏ qua hết mọi sở thích của mình là vì anh."

-" Vì anh chính là sở thích của em. Là hạnh phúc của em. Là cả thế giới đối với em. Ở đâu có anh nơi đó là nhà." - Anh cười. " Phải không em?".

Cậu choàng tay ôm anh thật chặt. Anh tốt như vậy làm sao em hết yêu anh được.

Cậu yêu anh nhiều như vậy anh sao có thể để mất cậu một lần nữa.

Thế giới rộng lớn. Có hàng tỉ người trên thế giới này. Nhưng trái tim cùng nhịp đập với cậu chỉ có anh thôi.

Trái tim cậu nếu là băng. Người khác dịu dàng sưởi ấm tan băng chỉ còn lại là nước.

Trái tim cậu nếu là băng. Anh lại gần ôm vào lòng. Nó sẽ hồi sinh, rực rỡ như ngày xưa năm cũ.

Chỉ là anh. Chỉ có thể là anh.

-" Về bên anh nhé."

-" Mãi mãi một kiếp, một đời."

Cậu hôn anh. Chủ động hôn anh. Lặng lẽ mời gọi. Trở về thôi. Nơi nào có anh nơi đó là nhà....

-------------

Ai muốn chap sau H nào. Điểm danh. 👌👌👌. 🌻🍌🌻🍌🌻. 👌👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top