Chap 17: Tất Cả Là Vì Em.

   Cậu nhờ cậy một người mới gặp một lần, một người xa lạ giúp cậu lừa dối anh đến khi nào anh trở về nhà thì thôi.

   -" Ít ra anh cũng phải nói cho tôi biết vì sao anh lại làm như thế. Tôi cảm nhận rõ ràng là anh yêu rất yêu người ấy." - Luân hỏi.- " Sao lại phải làm khổ nhau như thế, hôm qua tôi đã thấy anh uống thuốc. "

   -" Thuốc ngủ thôi mà. Tôi bị chứng mất ngủ, cũng đỡ hơn nhiều rồi, không sao cả đâu." - Minh Hi xuề xoà trả lời. Có thật là không sao cả không? Có thật là sau 5 năm cậu đã bình ổn rồi không?.

   -" Anh chắc chắn cảm nhận được nỗi đau của tôi thì tất nhiên trái tim anh tan vỡ tôi cũng biết ít nhiều. Thuốc đó là thuốc an thần mà. Sao tâm lý anh lại bất ổn như thế? Người kia đã gây ra lỗi lầm nào mà anh không thể tha thứ được hay sao?."

   -" Không. Anh ấy không làm gì có lỗi với tôi hết. Anh ấy đã quá tốt mà thôi. Lòng tốt của anh ấy tôi cứ thoải mái hưởng thụ. Đến khi anh ấy tìm được tình yêu chân thành không còn quan tâm chăm chút cho tôi nữa thì tôi không chịu nổi mà bỏ trốn thôi. Tất cả cũng chỉ là do tôi đơn phương."

    -" Tôi nhìn tôi cũng biết anh ta yêu anh nhiều như thế nào. Anh ta đau như thế nào khi anh nói anh yêu tôi mà. Đáng lẽ ra khi anh yêu đơn phương mà tình yêu ấy được đáp lại anh phải hạnh phúc mà trở về bên nhau chứ." - Luân khó hiểu nói.

    -" Là tình yêu hay chỉ đơn thuần là lòng thương hại. Là tình yêu hay chỉ đơn giản vì mất đi món đồ chơi yêu quý nên mới bằng mọi giá kiếm trở về."

    -" Tôi đã gần 30 rồi. Không còn nhiều thời gian để chơi đuổi bắt với anh ấy nữa. Nếu một ngày nào đó anh ấy phát hiện ra yêu thương với tôi chỉ là sai lầm. Hay như Luân biết đấy tình yêu nam nam thì làm gì có sự giằng buộc nào, khi anh ấy muốn một đưa con mà bỏ tôi đi thì tôi biết làm như thế nào."

    -" Hạnh phúc những tưởng nắm chắc trong tay thì ra chỉ là ảo mộng tôi chịu một lần là đã quá đủ rồi. Bây giờ nếu yêu thương hoá làm tro bụi lần nữa thì tôi không thể sống nổi mất. Quá khứ đã ngủ yên rồi tại sao lại khơi nên như vậy" - Cậu nói vẫn rất nhẹ nhàng, trầm ấm. Nhưng tâm trí thì trống trỗng hoang liêu. - " Cậu biết không đã một thời gian lâu tôi không cần phải nhờ vào thuốc, tôi cũng dần dần lấy lại nụ cười năm nào. Nhưng nhìn thấy anh tất cả mọi đau đớn, uất nghẹn lại trở về như mới ngày hôm qua. Nhấn chìm tôi rồi. Thật sự là đau lắm. Đau lắm...."

    -" Tôi có khá hơn gì anh."- Luân thì thầm.

   Luân nắm chặt đôi vai đang run rẩy của cậu ép cậu phải nhìn mình. Bắt cậu phải đối mặt với nội tâm của chính mình.

   -" Nghe tôi nói đây. Con mẹ nó. Tôi thân tôi, tôi còn lo không được. Mỗi tối tôi cũng không thể nào ngủ nổi, ở một mình thì cứ thì thầm nói chuyện như một thằng dở. Thuốc mà tôi uống còn nặng hơn thuốc của cậu rất nhiều. Nó gây ảo giác cho tôi thì tôi mới có thể trụ mà sống lay lắt qua ngày." - Luân cáu tiết nói.

   -" Người mà tôi yêu nay có gắng sức tìm tôi cũng tìm không thấy. Kiệt chỉ còn hiện hữu trong kí ức của tôi mà thôi. Thế mà bây giờ người cậu yêu đang ở ngoài kia, người ta còn yêu anh như vậy, lặn lội đi tìm anh biết bao năm giời thế mà anh lại vì những lo lắng được mất cỏn con này mà hành hạ lẫn nhau."

   -" Yêu và được yêu còn không biết trân trọng. Anh cứ ôm khư khư lấy nỗi đau của mình rồi chính anh lại dùng nỗi đau ấy tổn thương người anh trân quý nhất. Như tôi đã từng làm, như tôi đã từng làm đến khi tỉnh lại hối hận cũng đã quá muộn màng. Không buông bỏ quá khứ đau thương để tìm đến một tương lai hạnh phúc. Gữi chặt lấy như nỗi lòng mình như vậy anh được gì ngoài những vết cứa vào tim?? Chỉ biết đến mình mà không suy nghĩ cho cảm nhận của người khác. Phá vỡ hạnh phúc của cả hai người."

   -"  Trước anh nhát gan anh trốn chạy, nay anh lại muốn buông bỏ. Anh nói anh yêu sâu nặng mà một chuyện anh cũng không dám làm vì người anh yêu. Anh chưa thử đã chùn bước đến hai lần còn không cho đối phương cơ hội lại gần trái tim anh là làm sao???."

   -" Cho người ấy một cơ hội, cũng là cho chính anh. Đừng để phải nuốt tiếc như tôi. Anh hãy cứ suy nghĩ thật kĩ đi. Vì hôm qua anh đã cứu tôi nên tôi mới nói thôi. Còn quyết định thế nào thì tùy anh." - Luân buồn bực mà tuôn ra một tràng xong bỏ đi ra cửa.

   Tiếng đóng cửa kia cũng như cái tát mạnh đánh tỉnh cậu khỏi đau thương năm nào.

   Ra khỏi nhà Luân đã gặp ngay Chính . Nhìn anh ta như già đi mấy tuổi so với ngày hôm qua Luân gặp.

   -" Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút không? Hi. Hi em ấy đang ở trong nhà phải không? Có lẽ gặp tôi em ấy lại đau lòng. Cậu cho tôi ít phút đi qua đằng kia nhé. Có được không?."

   Nhìn người thanh niên này, cậu không tiện từ chối. Thôi thì làm người tốt cũng làm cho trót, nghe thử coi anh ta nói gì. Để xem tình cảm anh ta dành cho Minh Hi sâu cạn bao nhiêu.

   Vừa ngồi xuống bàn Chính đã đẩy một tờ giấy ra trước mặt Luân.

    -" Tôi biết như thế này là đường đột. Nhưng cậu hãy hiểu cho tôi, tôi không ác ý gì hay muốn phá hoại hạnh phúc của hai người. Đây là mấy thói quen nhỏ của Hi Hi. Ăn uống, ngủ nghỉ tôi nghi hết ra đây rồi. Xin cậu chăm sóc em ấy dùm tôi."

    -" Minh Hi là người chăm sóc cho tôi. Tất cả mọi chuyện anh ấy đều ôm hết. Tôi chỉ cần ở bên cạnh anh ấy là đủ."- Luân cười cười nói.

    -" Vậy. Vậy. Yêu thương em ấy thay cho cả phần của tôi." - Anh nắm tay đến trắng bệch. Phải nhờ một người xa lạ chăm sóc em. Nực cười. Thế mà người ta còn không muốn cho tôi vừa ý.

    -" Anh thật muốn như vậy?."

   Trước khi anh biến thành cát bụi bay lả tả thì Luân nói.

   -" Tôi với anh Minh Hi mới quen chưa được 3 ngày. Làm gì có chuyện yêu đương nồng ấm. Anh ấy chỉ là tìm cái cớ để rời xa anh thôi."

   -" Tình yêu của anh không đủ chân thành để Minh Hi có thể bỏ qua quá khứ để về bên anh. Hai anh hãy tự giải quyết đi."

   Luân nói xong thì ra về. Mình nên đi được rồi. Họ chắc sẽ ổn thôi.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top