Chap 14: Sao Không Phải Là Anh.
Minh Hi không thích nghe lời thì thầm của biển, cậu từ trước đã thích vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ của núi rừng tây bắc. Chỉ là chưa có cơ hội đi mà thôi. Trước cậu sợ mẹ leo núi non hiểm trở sẽ mệt nên không đưa bà đi đấy nay được lựa chọn tất nhiên sẽ không phải là biển rồi.
Trường là một bạn đồng hành tuyệt vời. Cậu chưa mệt đã được nghỉ rồi, mới nghĩ khát nước thôi đã mang nước đến cho cậu đấy. Thế đấy. Cảm giác được chăm sóc ân cần thật là quen, 10 năm rồi mới lại có người tự nguyện chăm lo cho cậu. Mà cậu có lẽ đã không cần từ lâu rồi.
Đường đi rất quoanh co và hiểm trở một bên là vách núi sừng sững bên là đập thủy điện xả nước. Đường thì hun hút hẻo lánh, Trường chụp rất nhiều ảnh phong cảnh và tất nhiên cũng rất nhiều ảnh của cậu. Trường không hiểu là vô ý hay cố tình mà nhiều khi cứ cầm tay cậu kéo mà kéo.
- " Anh cẩn thận chút. Đường này toàn đá với sỏi không à. Ngã là một xuống vực hai xuống thác nước đấy. Nắm chặt tay em vào, em đưa anh đi." - Trường thì thầm.
- " Tôi nhìn mỏng manh như thế sao? Có khi nắm tay cậu mới khó đi đấy." - Cậu nhìn Trường cười. Nói thì nói thôi dựa sát vào như vậy để làm gì.
- "Không phải ngại. Em biết là anh già rồi."
- " Này , này thì già này." - Cậu vừa ném sỏi vào người Trường vừa cùng cậu ta leo núi. Ừ dù gì cũng 30 mất rồi. Tuổi thanh xuân cũng trôi qua rồi.
Không khí giữa hai người họ thật tốt đẹp đó.
Đêm xuống, không khí lành lạnh. Trường không thuê khách sạn nghỉ qua đêm, cậu ta kéo Minh Hi đi thuê một căn nhà sàn, như vậy mới là đúng là đi du lịch chứ. Minh Hi nhìn cậu ta thành thạo nhóm lửa nướng đồ ăn. Chu choa còn biết cả đàn nữa này, đàn của người dân tộc nhé, giỏi giới trẻ giời thiệt là tài năng mà.
- "Sinh nhật vui vẻ nhé. Em chả có gì chỉ có tấm lòng tặng anh thôi. Nghe em hát nhé. "
- " Tôi cũng quên mất sinh nhật của mình rồi. Cảm ơn cậu." - Cậu cười thật buồn.
Trường đàn hát, Minh Hi thì ăn thịt nướng thi thoảng chọc khuê cậu ta, hay xen vào hỏi câu dân tộc mà cậu ta đang hát nghĩa là gì....
- "Anh hỏi em nghĩa là gì ư???" - Trường nhíu mắt nhìn cậu.
- " Ừ. Anh đâu hiểu tiếng dân tộc đâu. " -Vô tư cậu hỏi.
- " Đây là bài hát hỏi vợ đấy. Câu hát em vừa hát nghĩa là : Theo anh về nhà nhé, anh yêu em từ lâu rồi." - Nắm lấy tay cậu Trường nói.
Không có câu trả lời. Cậu lặng lẽ rút tay khỏi tay Trường. Không khí chợt đông lại. Biết như vậy cậu đã không hỏi. Trường nhìn cậu hi vọng trong mắt dần tối đi.
- " Sao anh không nói? Em không được ư? "
- " Xin lỗi cậu. Chúng ta nên làm bạn thôi. Không thể tiến xa hơm được đâu." - Cậu thấy Trường cười thật buồn. Nhưng cậu không làm gì khác được. Chỉ biết xin lỗi thôi.
- " Tại sao? Em không thấy anh yêu ai cả. Anh chỉ có một mình cô độc như vậy. Để em sưởi ấm anh không tốt hay sao"
- " Xin lỗi."
- " Anh lạnh như băng vậy đó. Không sao? Thời gian còn dài. Nhiệt tình của em sẽ làm tan chảy khối băng trong anh " - Trường tự tin nói.
- " Tan băng ư? Cậu biết tan băng thì còn lại gì không?? "
- " Tan băng thì còn lại tình yêu của anh. Phải không? " - Trường vừa nói vừa khẽ khàng nắm chặt tay cậu.
- " Trái tim tôi nếu là băng. Tan chảy chỉ còn lại nước. Trái tim cũng bị nóng chảy tan theo như băng rồi. Chỉ còn lại là nước thôi. " - Cậu lạnh lẽo đứng dậy đi thẳng không một lần ngoái lại nhìn Trường.
Cậu gặp Trường quá muộn.
Quá muộn.
Nếu là 5 năm năm trước. Khi cậu đau đớn nhất. Chỉ cần một cái nắm tay thôi cậu sẽ theo Trường. Bây giờ cậu ổn rồi, vết thương đã khỏi hẳn rồi. Bây giờ muôn vàn lời yêu cũng không còn quan trọng nữa. 5 năm trước cậu đã từng buông thả mình rồi cơ đấy, may là chưa có chuyện gì xảy ra. Trường cũng như cậu vậy. Yêu sai người, sai thời điểm.
Khi Trường nắm tay cậu, cậu không thấy vui vẻ gì cả. Trường rất chăm sóc cậu cảm giác như anh của ngày xưa năm ấy. Nhưng cậu đã khác rồi. Cậu đã khác hay do đó không phải là anh?????
-------------
Sau đêm say bí tỉ ngày hôm qua. Chính tỉnh dậy nhìn mọi thứ trên bàn đến ngơ ngẩn. Đã 5 năm rồi. Anh nhớ em nhiều đến như vậy, mà 5 năm đến trong giấc mơ em cũng không cho anh được gặp em. Anh phải làm sao? Phải làm sao đây????.
Nước mắt lăn dài. Anh đã tưởng rằng vẫn chưa quá muộn, vẫn sẽ trở lại như xưa. Không thì em sẽ trở về. Nhưng anh tìm không thấy trong mơ cũng không bóng hình. Một vết rách sắc lẻm trên tay. Máu tươi nhẹ nhàng chảy ra như phần nào xoa dịu bớt nỗi ân hận trong lòng anh. Chính à. Dù bốn vết thẹo kia đã lành không còn đau nữa. Nhưng vết thương mới này cả những vết thương tổn xưa cũ kia nữa sẽ nhắc mày nhớ đến cậu. Nhớ đến nỗi đau mà mày gây ra cho Minh Hi. Quả báo . Quả báo.
Anh chìm trong nỗi đau của chính mình mà không hay biết ba mẹ anh ở ngoài kia đang lo lắng như thế nào. Họ đang cầu cứu bác sĩ, nghĩ cách đưa anh đi khám, tự tổn thương mình như vậy còn những vết sẹo xấu xí kia nữa chứ. Sao họ không sớm phát hiện ra cơ chứ. Sao lại đến nông lỗi này?.
Tình yêu sao lại hành hạ hai đứa con của họ như thế. Vì sao hai đứa yêu nhau tha thiết mà lại gây ra khổ đau nhiều đến nông nỗi này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top