Chap 10: Rời Xa
Lại một đêm nữa say men nồng. Cả người cậu hư nhược, cổ họng đau rát, dạ dày quặn thắt. Về phải uống thuốc thôi nó mà loét ra thì cậu không đi làm được mất. Nhìn quanh căn phòng xa lạ, căn phòng này giống như chủ nó vậy ồn ào và bừa bãi.
Đêm qua lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nực cười, đến cả 419 cậu cũng chọn sai người. Có lẽ nên kiểm tra lại mắt thôi, đâu đâu cũng là sai. Người này quá tốt hay do cậu không chút hấp dẫn nào.
Cậu lảo đảo đứng lên rồi lại chợt té xuống gây ra tiếng động không nhỏ. Miễm cưỡng hoạt động một chút, cậu lê đôi chân không cảm giác ra cửa.
Lại một người không quen.
Cậu lảo đảo đi lại một cách khó khăn. Anh ta cứ đứng ngoài cửa không nói một lời nào, cũng không giúp cậu.
Khi cậu định lướt qua anh ta để ra về thì anh ta nói.
- Tôi không biết cậu là ai. Cũng không muốn biết chuyện gì xảy ra với cậu. Nếu như nơi này chất chứa bi thương quá, không cần phải chết chỉ cần rời đi thôi rồi sẽ ổn.
- Có rất nhiều nơi để cậu đến, nhịp sống mỗi nơi mỗi khác nên con người mỗi nơi cũng khác nhau. Đi đến một nơi ồn ã hay yên bình đó là do tâm trạng của cậu. Quen một người hay không quen thêm ai nữa cũng là quyết định của riêng cậu. Nhưng người trong phòng kia thì không được em ấy là của tôi.
- Vết thương của cậu có đau thì chỉ mình cậu cảm nhận. Cậu có lôi nó ra cho người khác biết thì họ chỉ khiến nó nhiễm trùng chứ không chữa lành cho cậu được đâu. Nỗi đau ấy chỉ là trò cười thôi. Tự thương lấy mình đi.
- Nhớ lấy của cậu thì kiểu gì về sau vẫn trở về bên cậu. Không phải của cậu mà cố giành lấy, giành được lúc này chứ không giữ được nó mãi mãi về sau.
- Có những người rất tốt. Ok. Nhưng sẽ tốt hơn nếu không gặp. Vì tốt nhiều khi chỉ là thương hại không hơn không kém.
- Không ai mà sẽ chết nếu thiếu ai cả. Thời gian là liều thuốc tốt nhất sẽ chữa lành tất cả. Chỉ cần không làm sâu hơn vết thương.
- Tôi không tiễn cậu. Cũng không cần lời cảm ơn của cậu. Chỉ cần cậu tránh xa người yêu tôi ra thôi.
Cậu biết đó là anh ta an ủi cậu, cám ơn hai người. Có lẽ xa anh một thời gian rồi cậu sẽ bình tâm lại. Rồi có một ngày cậu sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh. Có lẽ ngày đó còn xa lắm.
Cậu vào nhà. Đập vào mắt cậu là mẹ ngủ gục trên sofa. Bà đã đợi cậu cả đêm đây mà. Sót xa không? Sót thì cậu cũng đã làm bà lo lắng cả đêm rồi đấy. Nhẹ nhàng cậu đến bên cạnh, tính ôm bà thì và tỉnh. Cậu thấy mẹ lại già đi vài tuổi, trong mắt bà nặng trĩu đớn đau. Cậu mỉm cười.
- Đừng cố gắng cười khi lòng con tan nát. Mẹ hiểu cảm giác của con, cứ đi giải sầu, cứ khóc, cứ phá phách nhưng phải trở về với mẹ. Mẹ chỉ còn mình con.
" Con xin lỗi " ... " Con xin lỗi ".
- Đâu phải lỗi của con.
Tình yêu không có lỗi, lỗi do yêu sai thời điểm, yêu sai người.
Cậu mở máy điện thoại, rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tin nhắn của mẹ và của cả anh nữa. Xoá hết, xoá hết. Mắt không thấy tâm không phiền.
Dù những món đồ anh tặng cậu mang bỏ hết rồi sao căn phòng này vẫn đâu đâu cũng thấy hình bóng anh. Cậu quen anh thấm thoát cũng hơn 20 năm rồi. Đời cậu còn có mấy cái 20 năm để mà yêu người khác đây. Có lẽ như người kia nói mà lại hay, đi thì mới quên được anh. Một không gian mới, một công việc mới. Một nơi không có cô ta, không có gia đình anh và không có anh.
Má thì phải làm sao đây?
Cậu không đủ khả năng mang bà theo cùng, phải như thế nào đây?.
Quyết định rõ ràng cậu muốn nghe ý kiến của má, nên đi hay nên ở.
- Bán nhà thôi con, ở đâu có con nơi đó là nhà. Kỉ niệm này bỏ đi thì tiếc mà vương thì con làm nổi không?
Nói thì dễ mà làm thì khó. Ta muốn bán thì cũng cần gặp người muốn mua. Cậu bán nhà trong lặng lẽ nhưng không phải không ai biết. Để ý chút thì sẽ thấy thôi mà. Trước khi đi cậu và má cũng qua tạm biệt ba má anh.
Cuộc gặp gỡ cũng chóng vánh lắm, cậu thấy rõ sự nuối tiếc của hai người họ. Cậu biết cô chú cũng yêu thương cậu như ba má yêu thương cậu vậy. Kẹp giữa cậu và anh hai người chắc cũng suy nghĩ nhiều lắm. Cứ xin lỗi cậu mãi thôi, cậu đâu dám nhận lỗi đâu phải của họ.
Vậy đó từ hôm cậu nói làm người xa lạ với anh đến nay cũng được một tuần rồi. Trước cứ lo gặp anh cậu phải đối mặt như thế nào? Nhưng sự thật luôn phũ phàng thế đấy, anh còn chả thèm đến tìm gặp cậu. Vô tình gặp nhau cũng không luôn. Cách vách thôi đó có lẽ anh và cậu vô duyên thật rồi.
Ngày cậu đi.
Ba má anh biết - họ thật buồn.
Gia Hân biết - cô chỉ mong có thế.
Chỉ riêng mình anh không biết. Không biết chút gì cả.
Như chuyện xưa năm đó. Cậu yêu anh cả thế giới quanh cậu đều biết chỉ riêng anh không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top