Chương 1: Kiện bưu phẩm không có người gửi.

"Tí tách . . . tí tách"

Trong màn đêm yên ắng chỉ có tiếng mưa rơi đập vào trên cửa sổ.

Trong một căn phòng trọ ngăn nắp, một vị thiếu niên ngũ quan anh tuấn nằm trên giường, cả người hắn cơ hồ đều là mồ hôi, hơi thở dồn dập như đang nằm mơ phải một cơn ác mộng khủng khiếp.

"Ầm ầm"

Một tiếng sấm nổ ra trong màn đêm yên tĩnh, cùng với một tia sét vạch qua màn đêm, cũng chiếu sáng cả căn phòng u tối kia.

Cố Hàn bật dậy trên giường, trước mắt hắn đã hoàn toàn vặn vẹo, từng cơn đau giống như muốn xét nát đầu hắn.

Từng mảnh ký ức lẻ tẻ không ngừng tràn vào đầu hắn, cùng với tiếng mưa bên tai, tiếng côn trùng kêu, tiếng xe cộ, những thứ tiếng vụn vặt hoàn toàn không bị kiểm soát cứ thế theo tai hắn đi vào trong não.

Não bộ của hắn giống như một chiếc CPU đang không ngừng lấy dữ liệu từ các giác quan, sau đó điên cuồng phân tích, đóng gói, lưu trữ.

Rồi những ký ức từ quá khứ, kể cả xúc giác, mùi vị, âm thanh, hình ảnh cũng tái hiện lại trong não bộ hắn.

Cố Hàn ôm lấy đầu, gân xanh trên trán nổi lên, máu từ mắt, từ tai, từ mũi hắn không ngừng chảy xuống, hình tượng thật sự rất thê thảm.

Loạng choạng đứng dậy, Cố Hàn khó khăn từng bước đi về phía bàn học, từ trên bàn nắm lấy một lọ thuốc không có nhãn, từ bên trong đổ ra sáu, bảy viên thuốc ra bàn, sau đó khó khăn nắm lấy trong đó 2 viên nhét vào miệng, cố gắng nuốt xuống.

Làm xong, hắn cơ hồ mất hết toàn bộ sức lực, ngã quỵ xuống sàn nhà, ánh mắt từ từ chìm vào bóng tối.

Lần thứ 2 mở mắt, đã là sáng sớm.

Cố Hàn chống tay lên sàn nhà đứng người lên, máu ở trên mặt đã khô lại từ lâu, làm mặt hắn rất khó chịu.

Loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, nhìn trong gương khuôn mặt điển trai với hai hàng huyết lệ, rất giống lệ quỷ Cố Hàn cười cười, dùng khăn lau mạnh lên mặt cho đến khi hết hai hàng huyết lệ kia.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn trong phòng bừa bộn, Cố Hàn đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, xắn tay áo dọn dẹp lại căn phòng.

Vừa thu dọn vài viên thuốc rơi vãi trên sàn, Cố Hàn cau mày nhớ lại chuyện tối qua.

Cũng không phải trúng độc hay sao, từ nhỏ Cố Hàn đã mắc một loại bệnh hiếm gặp, gọi là hội chứng trí nhớ siêu phàm, nó là đặc ân, nhưng cũng là nỗi khổ của hắn.

Não bộ của người bình thường giống như một chiếc máy tính, khi bộ nhớ gần đầy sẽ chủ động xoá đi một vài thứ không cần thiết để lưu trữ những thông tin mới.

Thế nhưng não của Cố Hàn khác biệt, nó giống như một chiếc máy tính không có chức năng xoá, chỉ có thể tiếp nhận ký ức mới mà hoàn toàn không thể mang tính lựa chọn xoá bỏ những ký ức cũ đã qua.

Không chỉ thế, não bộ hắn còn giống như một chiếc CPU công suất cao, không ngừng thu hoạch lấy thông tin từ các giác quan trên cơ thể để tái tạo nên một đoạn ký ức có đủ mùi vị, âm thanh và hình ảnh.

Từ bé, Cố Hàn đã phải làm quen với đặc ân này, nó hoàn toàn giúp Cố Hàn nhiều thứ trong cuộc sống, nhưng cũng làm hắn đến gần hơi với tử thần.

Bố mẹ Cố Hàn từ bé đã chạy đôn chạy đáo tìm cách chữa trị cho căn bệnh này của hắn, thế nhưng hoàn toàn không hề có cách chữa trị dứt điểm.

Cho đến năm hắn lên 12 tuổi, sau khi nghe tin ở nước ngoài có cách chữa trị cho hắn, cả bố mẹ Cố Hàn nhanh chóng sang bên kia để tìm cách chữa trị, sau đó ... hai người họ mãi mãi không quay lại,từ đó Cố Hàn vinh quang trở thành một tên cô nhi.

Nghĩ tới đây, Cố Hàn lắc đầu cười khổ, thứ thuốc này của hắn làm hắn tạm thời quên đi ký ức đã lâu của hắn, thế nên hắn hoàn toàn không có chút trí nhớ nào về bố mẹ , chỉ có thể thấy được khuôn mặt của họ thông qua bức ảnh gia đình.

Dọn dẹp xong xuôi, hắn từ trong tủ lạnh lấy ra một phần bữa ăn sáng để lên bàn, lại mở lên ti vi sau đó ngồi vào bàn ăn, vừa thưởng thức bữa sáng vừa xem lấy ti vi.

<<Đường Minh Hoài - phường A7 - Thành phố A xảy ra tai nạn hàng loạt, rất nhiều chiếc xe không rõ nguyên do bỗng nhiên phát nổ, thương vong đến hiện tại đã lên đến hàng chục người, vẫn còn nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch đang mau chóng được đưa đi cấp cứu>>

Cố Hàn vừa nuốt xuống bữa sáng, vừa xem tin tức trên ti vi.

Nhìn trên đồng hồ vừa lúc đến bảy giờ, Cố Hàn thu dọn bữa sáng đã ăn xong, thu thập trang phục rồi mang lên cặp sách đến trường.

Cố Hàn năm nay 20 tuổi, là một tên sinh viên IT. Tuy căn bệnh trong người làm hắn vật lộn với cuộc sống rất khó khăn, thế nhưng nhân sinh chung quy vẫn không thoát khỏi chữ tiền, hắn vẫn phải đi học và đi làm.

Quang vinh làm một tên sinh viên năm nhất, bằng vào cái gọi là đặc ân mà thành tích học tập của Cố Hàn rất ưu dị, có thể coi là thiên tài trong thiên tài.

Nhân mạch của hắn cũng không tệ, khác với thiên tài khác tình tình dị thường, Cố Hàn có thể coi là đoá hoa giao tiếp của lớp 65PTHHTCB, lớp học hiện tại của hắn.

"Xin lỗi bạn học, đoạn đường phía trước không thể lưu thông được, mong cậu thông cảm."

Đang nghĩ ngợi, bất ngờ Cố Hàn bị một vị cảnh quan chặn lại.

Lúc này, hắn mới hoàn hồn nhìn về phía trước, cả đoạn đường đã hoàn toàn bị phong toả.

Tò mò, Cố Hàn hỏi vị cảnh quan kia: "Cảnh sát thúc thúc, phía trước có chuyện gì sao? Ta nhớ đoạn đường bị tai nạn hàng loạt không phải đoạn đường này mà? "

Hắn nhớ tin tức mà ti vi đưa tin lúc sáng, đó là một vụ tai nạn hàng loạt, thế nhưng không phải đoạn đường này, lúc đó Cố Hàn còn hít một ngụm khí lạnh, tai nạn thảm khốc như thế Cố Hàn còn là lần đầu gặp.

Vị cảnh quan kia nghe hắn hỏi, trả lời: "Đoạn đường này chỉ là đang thi công sửa chữa và nâng cấp cống ngầm mà thôi, vị bạn học này không cần lo lắng à nha."

Gật đầu, Cố Hàn cũng không hỏi gì thêm, quay đầu lại vòng theo con đường khác đến trường.

Bước vào lớp học, một vài ánh mắt chú ý đến Cố Hàn. Một vị bạn học bước ra trước mặt hắn, khuôn mặt có vẻ trầm trọng.

Nhìn thấy vẻ khác lạ, Cố Hàn hỏi: "Lăng Phong, có chuyện gì sao?"

Vị bạn học tên Lăng Phong đáp lại:"Hàn ca, ngươi biết vụ tai nạn hàng loạt ở đường Minh Hoài sao ?"

"A! Là vụ nổ xe hàng loạt đó sao? Lúc sáng ta có nghe tin này trên ti vi, khi đó còn nghĩ nhiều xe cùng nổ một lúc như vậy, có phải hay không là sự kiện linh dị à nha? Sao vậy Phong tử, có chuyện gì sao?"- Nghĩ ngợi, Cố Hàn chợt nhớ ra, đáp.

Lăng Phong nói nhỏ: "Ba của Lưu Thiến cũng là nạn nhân của vụ đó, đến giờ vẫn nằm trong bệnh viện chưa tỉnh, chúng ta có nên đi thăm hay không?"

Nghe vậy, Cố Hàn cau mày, đưa cặp cho Lăng Phong sau đó đi ra ngoài hành lang, lấy điện thoại ra gọi vào một số điện thoại.

Sau một hồi nhạc chờ, một giọng nói của nữ nhân còn mang theo điểm nức nở vang lên: "Alo, là Hàn ca sao, xin lỗi nay ta không lên lớp được, nhờ ngươi báo với giáo viên chủ nhiệm được không"

"Lưu Thiến, việc này ngươi không cần phải lo." - Cố Hàn nghe ra trong giọng nói của Lưu Thiến vẻ tuyệt vọng, im lặng một lúc sau, hắn vẫn là hỏi.

"Lưu Thiến, bố của ngươi . . ."

"Ô. . . ô!, Hàn ca, ba ba . . . ba ba hắn . . . bác sĩ bảo có thể . . . không qua khỏi a. . . Hàn ca, ta phải làm sao đây ô . . . ô"

Nghe thấy tiếng khóc của nữ sinh từ trong điện thoại truyền ra, Cố Hàn phải mất một phen an ủi mới làm Lưu Thiến ngừng khóc, một lúc lâu sau, hắn mới tắt điện thoại đi, im lặng đi vào lớp.

Vừa bước vào, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Cố Hàn, thấy vậy hắn chỉ có thể lắc đầu, giọng nói mang theo một chút buồn phiền: "Ba của Lưu Thiến có vẻ không qua khỏi, lúc nữa học xong ta, Lăng Phong, Tử Hi cùng Trần Vy cùng đến chỗ của Lưu Thiến xem thế nào"

Lăng Phong bên cạnh nhanh chóng trả lời, ngồi ở hàng đầu hai cô gái cũng đồng thanh: "Được Hàn ca."

Cả buổi học nhanh chóng trôi qua, cuối buổi, Cố Hàn cùng 3 người còn lại nhanh chóng đi đến bệnh viện trung ương.

Vừa vào phòng bệnh, Cố Hàn đã chứng kiến rất nhiều bệnh nhân cả người băng bó băng vải khắp người, không có một ai là lành lặn.

Ở giường bệnh trong góc phòng, một cô nữ sinh đang ngồi cạnh giường bệnh, cả người tiều tuỵ hai mắt vô thần, không ai khác chính là bạn học của Cố Hàn, Lưu Thiến.

Một phen trao đổi sau, Lưu Thiến cùng hai nữ sinh ôm nhau một chỗ khóc, Lăng Phong bận bịu dọn dẹp một chút đồ dùng cá nhân, còn về phần Cố Hàn, hắn đang chú ý đến một luồng khí thể màu đen trôi nổi trên đầu ba của Lưu Thiến, hắn còn phát hiện ra là hình như ngoài hắn không ai chú ý đến luồng hắc khí này.

Thế nhưng khi chăm chú nhìn vào nó, đầu Cố Hàn bỗng nhiên đau nhức dữ dội, một chút ký ức mảnh vỡ hiện lên rồi lại biến mất.

Chú ý đến Cố Hàn dị thường, Lăng Phong vội vàng hỏi: "Hàn ca, ngươi sao vậy."

Vịn lấy vai Lăng Phong, Cố Hàn vừa ôm lấy đầu, nhíu mày nói: "Phong Tử, thuốc . . . lấy thuốc ở trong ngăn thứ hai trong cặp cho ta."

Lăng Phong vội vàng mở cặp Cố Hàn, từ bên trong lục lọi ra hộp thuốc đưa đến tay hắn.

Cố Hàn đổ từ trong ra hai viên thuốc, khó khăn nuốt xuống. Một lúc sau cơn đau mới dịu đi.

Lúc này, hai nữ sinh cạnh bên cũng lo lắng hỏi Cố Hàn: "Hàn ca, ngươi sao vậy, có cần phải kêu bác sĩ không."

Xoa xoa huyệt thái dương, Cố Hàn khoát tay: "Không cần đâu, chỉ cần nghỉ chút là đỡ thôi, bệnh cũ của ta ấy mà."

"Hàn ca, vậy ngươi mau về nhà nghỉ ngơi đi, ta không sao đâu, có Tử Hy cùng Trần Vy ở đây với ta là được rồi" - Lưu Thiến nói.

Cũng không cự tuyệt, Cố Hàn tạm biệt bốn người rồi đi về.

Trên đường về, Cố Hàn không khỏi suy nghĩ về luồng hắc khí kia, khi nhìn đến thứ đó thì đầu hắn đau dữ dội, đồng thời còn có một chút mảnh vỡ ký ức hiện lên thế nhưng Cố Hàn cũng không thể nhớ được đó là gì.

Với lại tần suất dùng thuốc của hắn càng ngày càng nhiều, có lẽ thời gian sống của hắn đã không nhiều nữa.

Thở dài, thật ra hắn cũng không có lưu luyến nhiều đến thế giới này, chẳng qua là người ai mà chẳng muốn được sống.

Mở cửa phòng, ném cặp sách lên giường, Cố Hàn bật đèn rồi đi vào bếp dự định nấu bữa tối.

Thế nhưng khi đi qua bàn, hắn bất ngờ phát hiện ra một hộp bưu phẩm nằm lặng im trên bàn.

Cố Hàn vội vàng kiểm tra cửa sổ, cửa chính và cả thông gió, nhưng tất cả đều không có dấu vết bị cạy mở. Nhìn lại hộp bưu phẩm, Cố Hàn nghi hoặc không hiểu tại sao hộp bưu phẩm này lại có thể xuất hiện trong phòng hắn.

Kiểm tra xung quanh chiếc hộp, không thấy người gửi. Cố Hàn nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, bên trong chỉ nằm ở đấy một chiếc thẻ màu đen, bên trên là một ký tự quái dị mà hắn không biết phải miêu tả như thế nào.

Cầm chiếc thẻ đen lên định nghiên cứu, thế nhưng bất ngờ xảy ra. Chiếc thẻ hoá thành một tia sáng màu đen bay vào đầu Cố Hàn.

Bỗng, một bảng thông báo hiện ra trước mắt Cố Hàn.

[Chào mừng người chơi id7150341 tham gia Ám Vực. Khoảng cách nhiệm vụ đầu tiên của ngài còn lại 2:00:00h. Chúc ngài khám phá ám vực vui vẻ!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #am-vuc