𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟸

- Thưa bà chủ, ở dưới kia đang xảy ra ẩu đả ạ!
Bà chủ Ảo Mộng ngồi trong một căn phòng kính trên cao có thể nhìn bao quát mọi thứ dưới quán. Tay cầm ly rượu vang, cô liếc mắt xuống một góc quán nơi đang có nhiều người tụm lại, khẽ cau mày:
- Chuyện gì?
Người nhân viên kia nhỏ nhẹ đáp:
- Là một tên công tử vừa gây hấn với Sulli ạ!
Sulli chính là cô gái tiếp rượu kia. Luna bình tĩnh uống một ngụm rượu, khiến cho nhân viên tự động ra khỏi phòng và biết rằng mình cần phải làm gì. Anh ta đi xuống dưới quán và bước đến chỗ có Do-hyun và Sulli. Lúc đó cô ả đang điên tiết lên:
- Tên kia! Tôi có làm gì anh à mà anh lại dám làm thế với tôi? Đúng là tên hãm tài, vô dụng, công tử bột! Chờ đấy mà để chị Luna xử anh.
Hắn bị chửi sấp mặt, tai như sắp điếc vì giọng nói chua ngoa của cô ta liền khó chịu định đứng lên cho ả mấy cái bạt tai thì anh nhân viên kia tới kịp:
- Thưa Kang tổng, anh Jung và cô Sulli, vì mấy người đã gây chuyện trong khu vực quán bar Ảo Mộng, nên mời mọi người cùng lên gặp mặt bà chủ một chuyến để giải quyết ạ!
Hắn nghe thấy việc phải bị tra hỏi như tù nhân, liền muốn chửi thề:
- Mẹ kiếp, muốn đến đây thư giãn chút cũng không xong, mấy người muốn chết sao mà bắt tôi phải ở lại?
Jung-hwan khuyên nhủ:
- Thôi mày, dù gì chúng ta cũng là người sai, mà ai chả biết Luna Lee khó tính thế nào khi động vào nhân viên của cô ta, cứ lên chút thôi cũng được.
Hắn đành miễn cưỡng đi theo nhân viên lên phòng bà chủ. Đường lên phòng cô như một mê cung, không phải ai cũng được đi vào, và khi vào người ta mới biết hoá ra ngoài là chủ quán bar, Luna còn là bà chủ của Dream Hotel - một khách sạn cũng nổi tiếng nhất nhì khu này, cả khách sạn và quán bar là một tổ hợp khu vui chơi chất lượng bậc nhất Hàn Quốc. "Quả là một quý cô vừa xinh đẹp vừa quyền lực!" Hẳn ai cũng nghĩ thế. Mọi người cuối cùng cũng đến nơi và bước vào căn phòng kính. Căn phòng có phong cách bài trí mang hơi hướng cổ điển, ở đâu cũng treo tranh của Paul Cézanne - hoạ sĩ nổi tiếng người Pháp, và ở giữa căn phòng, có một người phụ nữ khá bí ẩn ngồi quay lưng về phía họ.
Jung-hwan khều tay hắn, thì thầm, vẻ mặt lộ rõ sự thèm khát:
- Luna Lee đấy mày, hôm nay quả là ngày vừa xui vừa may với tao, được gặp mặt cô ấy là điều tao hằng mong ước, giờ có chết tao cũng cam lòng!
Đúng lúc đó, giọng anh nhân viên kia vang lên:
- Mời những người không liên quan ra khỏi phòng, bà chủ của chúng tôi chỉ tiếp Kang tổng và cô Sulli thôi, xin thứ lỗi!
Thế là Jung-hwan mang bản mặt nuối tiếc phát hờn không nỡ đi ra ngoài, phải để anh nhân viên kéo ra.
- Mời hai người ngồi.
Luna quay lại và đứng lên tiếp hai bọn họ. Chà, quả đúng là nhan sắc đỉnh cao, trên người cô luôn mang một hương hoa nhài thoang thoảng, càng khiến cô trông quý phái hơn. Luna bước đến trước mặt hai người rồi mỉm cười ra hiệu cho họ ra phòng khách ngồi.
- Sulli, em ra ngoài đi, rồi bảo tài xế riêng của tôi đưa đi mua thuốc sẹo, con gái có sẹo trên mặt là không hay.
Sulli luôn sùng bái vị tỷ tỷ này, người phụ nữ đó đã cưu mang cô khỏi bọn buôn người, và cho cô một cuộc sống đủ đầy đến tận bây giờ, tỷ ấy không khác gì một người chị ruột của cô. Sulli cúi chào và đi ra khỏi phòng. Khi cô ả đi khỏi, bà chủ liền rót trà mời Do-hyun:
- Không biết may mắn nào đã đưa Kang tổng đến với Ảo Mộng của chúng tôi nhỉ, sao lại không báo trước để chúng tôi còn sắp xếp phòng VIP cho ngài?
- Hôm nay chán quá nên chỉ muốn ngồi một góc uống mấy ly rượu rồi về, vậy mà số phận lại đưa đẩy cho tôi được gặp người phụ nữ xinh đẹp như cô Luna đây.
Cô cười mỉm:
- Vậy là nhân viên của chúng tôi đã làm phiền đến ngài rồi, để tạ lỗi tôi sẽ mời ngài nghỉ qua đêm tại phòng tổng thống của Dream Hotel của chúng tôi đây, mong ngài sẽ nhận lấy tấm lòng của tôi.
Hắn bày vẻ bất ngờ:
- Ồ! phòng tổng thống của khách sạn cô Lee đây chẳng phải là chưa bao giờ nhận tiếp đón khách qua đêm sao, vậy tôi lại có phúc là người đầu tiên à? Nhưng tôi cũng muốn có thêm một số dịch vụ để thoả mãn nữa cơ, không biết ý cô...?
Luna bật cười, đáp:
- À chắc chắn rồi thưa ngài, tôi sẽ đưa đến cho ngài tất cả những cô gái đẹp nhất của Ảo Mộng chưa qua 'sử dụng' chỉ để tiếp đón ngài thôi, đã vừa ý ngài chưa nhỉ?
Nhưng tên Kang đó nào có muốn mấy con điếm rẻ tiền đó. Hắn liếm môi, nói:
- Cần gì phải thế cho khổ nhỉ, làm tội mấy cô gái của cô Lee đây ra. Tôi là muốn... chính bà chủ đây phục vụ cho tôi này.
Ít người biết, ngoài lạnh lùng, tàn bạo, hắn còn cực kì bệnh hoạn nữa, một gã tổng tài bệnh hoạn giết người không nương tay - là hắn. Hắn chỉ được cái mã tuấn tú, tài sắc vẹn toàn mà thôi, mấy người đàn bà chỉ ham mê cái đẹp, và tiền thì chắc chắn không thể chống cự được hắn rồi. Nhưng đương nhiên, Luna phải biết hắn như thế nào chứ, cô ta vẫn nở nụ cười điềm tĩnh:
- Ngài thật biết đùa quá, ngoài tài giỏi, phong độ Kang tổng đây còn hài hước nữa, hẳn là phải chiếm nhiều trái tim phụ nữ rồi đây.
Hắn bắt đầu lộ bộ mặt thật, nụ cười đểu cáng hiện trên môi:
- Em giả vờ giỏi quá nhỉ? Đừng có cố tỏ ra là mình không hề quen biết nhau thế chứ, LEE HEEYEON!
Hoá ra, Luna chỉ là bí danh của cô ta, mà cái tên Lee Heeyeon đó..., tại sao chỉ có mình hắn là biết tên thật của cô..?

Thanks for your read!
                               𝚈 𝙽𝚑𝚞𝚘𝚌 𝙻𝚊𝚖.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman