Tập 3 : Giếng (1)

*E hèm, máy quay on chưa nhỉ? Ok, Hello các cậu, tớ đây, Phanh - tác giả của cái bộ này, tớ đã có ý định drop vì lười, nhưng mà chẳng hiểu sao tớ thích cái thể loại viễn tưởng này quá nên tớ comeback, nhưng kịch bản ban đầu về nội dung đã được sửa lại toàn bộ, cộng thêm tớ lười quãi! Nên tớ mong các bạn thông cảm chờ đợi tớ, còn không thì tớ rất tiếc. Được rồi, mời các bạn gặm truyện.*





     Đúng 8 giờ tối hôm đó, tôi xin phép bố mẹ đi dã ngoại, và bố mẹ đã đồng ý vì không nghĩ tôi và lũ bạn trời đánh lại đến bệnh viện chỉ vì nghe theo một bệnh nhân có vấn đề về thần kinh đang được điều trị. Bố mẹ tôi còn chúc tôi sẽ có một chuyến đi vui vẻ. Bắt xe buýt đến bệnh viện, tôi có đem theo một ít đồ trong balo, nếu vào được giấc mơ của tôi thật thì tôi mong đống dụng cụ này sẽ được việc, còn nếu không tôi và lũ bạn bắt tàu ra thị trấn để cắm trại ở đồi cũng được. Lúc tôi tới nơi thì Yashin đã ở đó uống cà phê ngồi đợi rồi.
- Chờ lâu chưa mày.
- Tao chờ ở đây được 15 phút rồi. Mấy giờ rồi mày?
- Mới có 8 rưỡi.
- Hú! Sớm thế mấy men! Takeshi từ xa chạy lại chỗ của chúng tôi, vậy là còn mỗi Nihinko. Tôi khẽ liếc hai đứa kia, tôi bắt đầu thấy hơi chùn bước. Lỡ đâu bọn họ gặp chuyện gì thì sao? Lỡ đâu.. lỡ đâu giấc mơ ấy là sự thật? Tôi bắt đầu thấy khó thở vì lo sợ. Nhưng Yashin lấy cốc cà phê đá áp vào má tôi làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực ấy.
- Uống đi!
- C..Cảm ơn
     Ánh mắt Yashin nhìn tôi với ánh mắt trách cứ, cũng phải. Bọn tôi chơi với nhau đã lâu, hiểu nhau đến từng bí mật, nhìn tôi đăm chiêu hẳn là cậu ta đã đoán được tôi đang nghĩ gì.
- Bọn mày! Tao đến rồi đây! Nihinko bất thình lình xuất hiện sau lưng Yashin làm tôi giật mình sặc nước.
- Khụ Khụ Khụ.. Mày thích tao đột quỵ ở đây luôn hay gì!?
- Thôi kìa! Xin lỗi mà Tenho!!
      Mãi Takeshi mới kìm được con vong nữ lắm miệng này câm mồm. Bây giờ là 9 giờ, bọn tôi hồi hộp tụ lại cũng quanh cái giếng nhìn xuống.
- Bọn mày có nghĩ tự tử ở đây là ý hay không?
- Hay con khỉ! Hôi bỏ bà!
     Takeshi và Nihinko lại cãi nhau, để xem cái giếng có ổn để.... tự tử không. Quái đản đến thế là cùng. Nihinko gân cổ cãi lại Takeshi rồi nhổm lên nhìn xuống giếng. Nhưng vì thành giếng quá trơn nên nó tuột tay rồi rơi xuống.
- Nihinko!!
     Tôi vội vã nhảy thẳng xuống giếng, tôi là đứa hành động theo bản năng và lí trí không có trong từ điển sống của tôi. Thứ duy nhất tôi nghĩ đến bấy giờ chỉ có Nihinko thôi.
- Tenho!!! Con ch* ngu này! Yashin hét lên rồi cũng chỉ kịp tóm lấy tay áo tôi nhưng cũng mất đà rơi xuống. Kéo theo Takeshi cũng nhảy xuống chung. Tim tôi đập nhanh, lo sợ. Khốn nạn! Giá như tôi suy nghĩ kĩ càng hơn mọi người đã không lâm vào tình cảnh này.
- Chết tiệt! Tenho! Tỉnh chưa!? Tenho!
     Nghe thấy tiếng của Takeshi hét tên tôi, tôi lảo đảo cái đầu quay cuồng quay ra hé mắt nhìn. Một con quỷ với cái đầu của con dê, trên tay nó cầm một cái cưa với thân thể cường tráng, đôi mắt nó đỏ lừ, trừng trừng liếc xung quanh.
- Này.. này.. "Enshangya" đúng không?..
     Cả ba đứa quay sang nhìn tôi, đôi mắt hoảng hốt như thể có ma sau lưng tôi vậy.
- Tenho!!! Phía sau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top