T


Kể từ đêm mưa định mệnh ấy, giấc mơ về lời thổ lộ và sự im lặng bàng hoàng của Hà cứ lặp đi lặp lại, trở thành một nỗi ám ảnh dai dẳng trong tâm trí cô. Mỗi đêm, Vy lại chìm vào cùng một cảnh tượng: căn phòng tối, tiếng mưa rơi xối xả, sự run rẩy khi thốt ra lời yêu, và ánh mắt bối rối, xa lạ của Hà.

Mỗi lần  tỉnh dậy sau cơn mơ, cảm giác hụt hẫng và đau đớn vẫn vẹn nguyên, như thể lời thổ lộ ấy thực sự đã diễn ra và bị Hà từ chối. Cô phải mất một lúc để nhận ra đó chỉ là mơ, nhưng sự nhẹ nhõm chỉ thoáng qua, nhường chỗ cho nỗi chua xót. Những câu nói "Tớ mà thích cậu á? Mơ đi nhé!" mà cô tự thốt ra để che giấu cảm xúc trong quá khứ, hay lời "Tớ xin lỗi... Cậu đừng giận tớ nhé..." trong giấc mơ, cứ vang vọng, trở thành những lời cay nghiệt do chính cô tạo ra, gặm nhấm tâm hồn cô.

Vy bắt đầu sợ hãi bóng đêm. Cô sợ đi ngủ, sợ phải đối mặt với chính giấc mơ đó. Đôi khi, cô cố gắng thức thật khuya, đọc sách hay vẽ vời, để tránh né khoảnh khắc phải nhắm mắt lại và chìm vào cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Giấc ngủ của Vy trở nên chập chờn, không sâu giấc, khiến cô luôn cảm thấy mệt mỏi, thiếu sức sống.

Nỗi ám ảnh từ giấc mơ không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Vy mà còn len lỏi vào cuộc sống hàng ngày của cô .
Dù cố gắng giấu kín, nhưng sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi đã khiến Vy vô thức tạo ra một khoảng cách nhỏ với Hà. Cô không còn tự nhiên ôm Hà, không còn dựa vào vai Hà khi nói chuyện. Ánh mắt Vy dành cho Hà vẫn đầy yêu thương, nhưng thường xuyên mang theo nỗi buồn và sự dè chừng.Vy ít nói hơn, ít chia sẻ hơn. Cô không dám nói về những giấc mơ của mình, càng không dám thổ lộ về những gì đang giày vò cô. Cô đắm chìm vào thế giới nội tâm của riêng mình, nơi nỗi đau và tình yêu đơn phương cứ mãi quẩn quanh. Việc phải liên tục đối mặt với giấc mơ và những cảm xúc tiêu cực khiến Vy khó tập trung vào việc học. Điểm số của cô bắt đầu có dấu hiệu giảm sút, điều mà trước đây hiếm khi xảy ra.
Nụ cười trên môi của Vy  cũng không còn rạng rỡ như trước. Thay vào đó là một vẻ u sầu khó tả, một nỗi buồn sâu sắc mà cô  cố gắng che giấu sau vẻ mặt bình thản.

Vy biết rằng cô đang tự làm khổ mình, nhưng cô không tìm thấy lối thoát.

Giấc mơ như một lời nguyền, nhắc nhở cô về nỗi sợ hãi lớn nhất của mình, về tình yêu không thể nói ra, và về lời từ chối nghiệt ngã có thể chờ đợi cô trong thực tế. Cô  sống trong một vòng lặp đau khổ: tỉnh dậy với nỗi buồn, đối mặt với Hà trong sự kìm nén, rồi lại chìm vào giấc mơ để tái hiện nỗi đau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top