H


Vy vẫn giữ chặt bí mật về tình cảm của mình dành cho Hà. Cô cẩn thận che giấu mọi rung động, mọi ánh mắt đặc biệt, tự nhủ lòng phải hài lòng với vị trí "bạn thân nhất". Tình cảm của Vy dành cho Hà giống như một đóa hoa nở thầm trong bóng tối, không dám đón nhận ánh sáng mặt trời vì sợ hãi sự phán xét và mất mát.




Và rồi, một biến cố bất ngờ ập đến, đẩy Vy vào tận cùng của nỗi đau và sự ghen tỵ.






Hà, với vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng và tài năng hội họa, đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trong số những người ngưỡng mộ Hà, có một cậu bạn khóa trên tên Khoa - một người học giỏi, năng động và rất ga lăng. Khoa thường xuyên tìm cách tiếp cận Hà, giúp đỡ cô trong học tập, và dành cho Hà những lời khen ngợi chân thành về những bức vẽ của cô.

Vy đã chứng kiến tất cả. Ban đầu, cô chỉ cảm thấy vui cho Hà, nghĩ rằng Hà xứng đáng được yêu mến. Nhưng rồi, khi Khoa ngày càng thể hiện sự quan tâm đặc biệt, và Hà cũng dần mở lòng hơn với Khoa, một cảm giác khó chịu bắt đầu len lỏi vào tim Vy.

Khoa không ngừng tán tỉnh Hà. Cậu ta tặng Hà những món quà nhỏ xinh, cùng Hà đi dạo sau giờ học, và ánh mắt luôn hướng về Hà với sự ngưỡng mộ không giấu giếm. Hà, vốn là người đơn thuần, dễ mến, cũng dần cảm thấy rung động trước sự chân thành và nhiệt tình của Khoa.

Và rồi, điều mà Vy sợ hãi nhất đã đến. Một buổi chiều, Hà hớn hở chạy đến bên Vy, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

"Vy ơi, Khoa vừa tỏ tình với tớ đấy! Tớ... tớ đồng ý rồi!"

Lời nói của Hà như một nhát dao đâm thẳng vào tim Vy. Toàn thân Vy như đông cứng lại. Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng khóe môi cứ cứng đờ.

"Thật... thật hả?"

Vy lắp bắp, giọng nói lạc hẳn đi.

"Chúc mừng cậu nhé, Hà."

Hà không hề nhận ra sự đau đớn tột cùng trong ánh mắt Vy. Cô vẫn hồn nhiên kể về khoảnh khắc Khoa tỏ tình, về những cảm xúc bối rối nhưng hạnh phúc của mình.
Trong khi Hà đang chìm đắm trong niềm vui của tình yêu đầu, thì Vy lại phải đối mặt với một ngọn lửa ghen tỵ dữ dội chưa từng có.
Vy cảm thấy như mình vừa đánh mất thứ quý giá nhất, dù nó chưa bao giờ thực sự thuộc về cô. Hà, người bạn thân nhất, người mà cô yêu thầm, giờ đây đã có một người khác bên cạnh, một người sẽ chia sẻ những khoảnh khắc mà Vy từng khao khát.Mỗi khi nhìn thấy Hà và Khoa đi cạnh nhau, những nụ cười, những ánh mắt trao nhau, lòng Vy lại quặn thắt. Cô ghen tỵ với Khoa vì cậu ta có thể tự nhiên nắm tay Hà, có thể công khai bày tỏ tình cảm. Cô ghen tỵ với nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên môi Hà khi ở bên Khoa, nụ cười mà Vy ước gì mình có thể mang lại.

Và lời nói dối "Tớ thích cậu á? Mơ đi nhé!" giờ đây lại càng bóp nghẹt Vy. Cô đã tự tay chôn vùi cơ hội của mình. Nếu ngày đó cô dũng cảm hơn, nếu cô nói ra sự thật, liệu mọi chuyện có khác không? Nỗi ân hận và tuyệt vọng gặm nhấm tâm hồn từng hồi.

Mặc dù vẫn là bạn thân, nhưng một khoảng cách vô hình đã bắt đầu hình thành giữa Hà và Vy. Hà bận rộn với mối tình đầu, còn Vy thì chìm đắm trong nỗi ghen tỵ và đau khổ thầm kín. Những buổi trò chuyện sâu sắc, những khoảnh khắc tâm sự riêng tư dần trở nên thưa thớt hơn.

Vy phải cố gắng kìm nén mọi cảm xúc tiêu cực. Cô vẫn chúc phúc cho Hà, vẫn ở bên Hà như một người bạn thân. Nhưng mỗi nụ cười chúc mừng đều là một vết cứa vào tim cô. Vy biết rằng, cô phải học cách đối diện với sự thật phũ phàng này, và tìm cách dập tắt ngọn lửa ghen tỵ đang thiêu đốt mình từ bên trong. Nhưng làm sao để trái tim ngừng yêu, làm sao để chấp nhận khi người mình yêu đang hạnh phúc bên một người khác?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top