Quả là một đêm tra tấn người khác mà. Tôi hoàn toàn đã không ngủ nổi sau khi mơ giấc mơ đó, điều gì đã khiến đầu óc của tôi vốn đã xám xịt giờ lại tối đen như mực. Nghĩ chắc do dạo này mình không tự xử nên mới mơ như vậy thôi nhưng mắc cái gì lại làm cùng với anh Hyun Woo chứ? Đó chỉ là một người mới gặp vài ngày trước, hoàn toàn không tiếp xúc thân mật gì. Giờ tôi đâu còn mặt mũi gì nhìn mặt anh ấy nữa.
"Ai đó giết tôi đi!"
Từ lúc thoát khỏi giấc mơ đó cả cơ thể tôi vật vờ đi khỏi giường đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi đi làm.
"Em đến rồi đây."
"Chào Myung Hoon nha~ ơ kìa, tối qua em không ngủ được sao? Trông em có vẻ mệt mỏi, nghỉ một hôm nhé?"
"Không ạ, chỉ là không ngủ được ngon thôi."
"Vậy à, đừng cố quá nhé! Nếu mệt quá thì cứ nghỉ một hôm đi, chị đi đây chút."
"Vâng ạ."
Chị Sua tốt bụng thật luôn chăm lo, quan tâm tôi mỗi khi gặp chuyện phiền muộn vì thế tôi luôn coi chị ấy như chị gái của mình. Tôi luôn cố gắng chăm chỉ làm việc để bù lại cho sự quan tâm của chị ấy nhưng hôm nay tôi hoàn toàn không thể tập trung làm việc được. Trong đầu bây giờ chỉ toàn giấc mơ đó cảm thấy thật ghê tởm chính bản thân mình.
Ding doong
Tôi luôn nghĩ rằng sẽ có rất nhiều điều trùng hợp trên thế gian này không thể chối cãi nhưng lúc này tôi hoàn toàn không thể chấp nhận một điều trùng hợp như thế này được. Mỗi khi tôi nghĩ về anh ấy, anh liền xuất hiện ngay và luôn cứ như thể đọc được tâm trí của tôi vậy. Hiện tại tôi hoàn toàn không muốn nhìn thấy mặt anh Hyun Woo một chút nào hết ai đó làm ơn hãy mang anh ấy đi sang chỗ khác giùm tôi đi!
"Xin chào quý khác-- hự"
"Chào buổi sáng, Myung Hoon."
"A vâng chào buổi sáng anh Hyun Woo."
Hôm nay cũng vậy, anh Hyun Woo trông vô cùng đẹp trai, có lẽ nào tôi gặp giấc mơ đó là vì cơ thể này thèm thuồng sự đẹp trai ấy?! Nghĩ thoáng tôi liền gạt bỏ sang một bên.
"Cho tôi 1 lon cafe nhé."
"Vâng, của anh đây."
Nhiều lần anh ấy đến mua đồ nên tôi cũng để ý sở thích của ảnh, có vẻ anh thích uống cafe nhỉ.
"Hôm nay trông em có vẻ mệt mỏi, em không khỏe ở đâu à?"
"Đâu có, chắc anh Hyun Woo nhìn nhầm thôi."
"Tôi có nhìn nhầm đâu, mắt của em nhìn giống gấu trúc lắm nè. Hôm qua em ngủ không được ngon hả?"
"Có một chút."
Tôi như vậy là vì ai hả?!
"Vậy à..Ngày mai là cuối tuần, em có rảnh không?"
"Hmm, chắc em rảnh ạ."
"Vậy ngày mai em đi chơi với tôi nhé?"
"Đi chơi?"
"Vâng, đi chơi!"
"HỂ, đi-i chơi với anh Hyun Woo ấy ạ?!"
"Có chuyện gì sao? Nếu không được thì không cần phải đi đâu, tôi không muốn bắt Myung Hoon làm theo ý mình."
"Không không, ý em không phải vậy!"
"Vậy...em sẽ đi chứ? Tại tôi thấy chúng ta cũng đi ăn cùng nhau rồi nên đi chơi cũng sẽ được..."
"Được thôi ạ! Em hơi bất ngờ chút."
"Haha, tối nay tôi sẽ nhắn tin cho em nhé! Giờ tôi đi đây, bye bye~"
"Anh về cẩn thận ạ."
Đi chơi sao? Bất ngờ thật đấy tự dưng muốn nói đi chơi cùng mình làm tim muốn rớt ra ngoài luôn rồi. Rất lâu rồi tôi chưa từng đi chơi với ai đó, lần cuối tôi đi chơi là khi nào nhỉ? Nghe cứ như một đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi ấy. Mà đó cũng là sự thật.
"Em về đây ạ, chào chị."
"Chào em nhé~"
Trên đường tan làm về đầu óc tôi một lần nữa nghĩ lại về giấc mơ đó, tôi chỉ muốn mất sạch đi trí nhớ để không còn giấc mơ đó trong tâm trí tôi nữa, chắc lâu rồi chưa được giải tỏa căng thẳng nên mơ bậy mơ bạ thôi, có lẽ nên xả stress vài hôm vậy. Nghĩ đoạn thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
_Chào em, ngày mai hẹn em 8h nhé? Có được không?
_Được ạ, mấy giờ cũng được.
_Haha vậy 8h nhé.
_Vâng ạ.
_Hẹn gặp em ở XX ạ. Chúc ngủ ngon!
_Anh cũng vậy.
-Hết chap 5-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top