Chương 7

Càn Khôn điện rực rỡ hoa lụa, tháng chạp lành lạnh, mai đỏ ẩn hiện trong tuyết trắng, Đại Điền mấy năm nay chẳng có mấy chuyện vui thế này, cung cấm cũng vì hỷ sự mà vơi đi mấy phần ảm đạm

Phía sau đại điện, từ đâu một tiểu cung nữ  chân tay luống làm vỡ chén trà, Điền Doãn ở gần đó nghe được âm thanh rơi vỡ, chân mày nhíu lại khó chịu, liền ra lệnh xử phạt cung nữ kia, ngày vui của hoàng đệ hắn lại có chuyện xui xẻo này xuất hiện, du bạc bên ngoài nhiều năm có những chuyện không muốn tin cũng phải tin, sự rằng đây là điềm gỡ.

Giờ lành đã điểm

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh y phục đỏ chói thêu chỉ vàng hình dương liễu mềm mại, uyển chuyển vô cùng nổi bật  sóng vai cùng nhau

Nhất bái thiên địa 

Cảm tạ đất trời cho ta mối duyên phận này

Nhị bái cao đường

Mong hai ta trường cửu bên nhau

Phu thê đối bái

"Lễ thành"

Tại một sơn cốc âm u cũng có hai nam tử vận hắc bào cũng vừa thành lễ trước linh đường Cung thị.

-"Ca ca, kịch hay sắp... bắt đầu rồi"

Điền Chính Quốc cùng tân nương dâng trà lên Hoàng đế và song phụ Kim gia, chẳng biết từ đâu âm thanh hô hoán, kiếm cung va chạm nhau ngày một lớn cho đến khi một tướng sĩ người đầy máu chạy vào chánh điện

-"Hoàng thượng, Đại điện hạ tạo phản" vừa nói dứt câu, miệng hắn trào máu không ngừng, trước ngực  bị một tiễn xuyên tim, chết không nhắm mắt

Hoàng đế đứng trong đại điện  tay chấp sau lưng tư thế của bậc quân vương, nhìn cảnh tưởng trước mặt, Điền Liên bước vào chánh điện cùng các phản tướng của gã, phía ngoài điện là đám binh tạo phản giáp xanh, khí thế hiên ngang bức người, nhưng khi đối diện với đôi mắt nghiêm nghị tĩnh lặng như mặt hồ trong thu của lão phụ hoàng, gã có hơi lúng túng 

-" Điền Liên, ngươi đến uống rượu mừng của Chính Quốc sao "

Đôi mắt lão hoàng đế luôn ổn trọng như xoáy sâu vào tâm tư gã, khiến gã chỉ có thể mấp máy môi không thể phát ra âm thanh

-"Ngươi thân vận áo giáp, tay cầm kiếm còn mang theo nhiều binh như vậy, giữa ban ngày xông vào hoàng cung, ngươi muốn làm gì" Hoàng đế vừa nói vừa đi qua đi lại, rồi lại nhìn hắn âm giọng lãnh đạm mà uy nghị 

-"Muốn tạo phản?"

Bấy giờ Đại hoàng tử Điền Liên mới lên tiếng

-"Phụ hoàng, nhi thần muốn bức người thoái vị, lui về làm Thái thượng hoàng"

Gã từ lúc bước vào đã lướt qua một lượt Càn Khôn điện, đang là hôn sự, nội cung không được phép mang binh khí, dù cho ai ở đây mọc thêm cánh cũng không thoát được

Lão hoàng đế im lặng nhìn con trai, con của lão đã lớn như vậy

-"Ngươi quả là con trai của ta, là tiểu chắc của tiên hoàng"

-"Phải, Điền Liên chính là học theo tiên hoàng cùng phụ hoàng, năm đó Tiên hoàng làm sao có được giang sơn của Cung thị dù chỉ là dưỡng tử, phụ hoàng làm sao mà có được giang sơn từ tay Hoàng thúc, việc nhi thần làm chỉ là...  như câu hổ phụ sanh hổ tử "

Điền Liên ngữ khí ngông cuồng vừa dứt, lão hoàng đế cười vang cả điện, nghiêm chỉnh giơ tay ra hiệu, trong tức khắc cả trong lẫn ngoài đều bị bao vây bởi cấm quân giáp vàng khí thế cường hãn áp người, Mân Doãn Khởi cầm kiếm  chắn trước hoàng đế, đám phản binh bị cảnh này doạ sợ đã mất đi mấy phần sĩ khí

-"Phụ hoàng, nhi thần chưa thua, Chu Minh  tướng quân đang ở ngoài thành không lâu nữa sẽ tiến vào nội kinh"

Hoàng đế khẽ thở dài

-"Điền Liên, trẫm là người sinh ra ngươi, hổ tử ngươi vẫn chưa cứng cáp đâu, ngươi nghĩ Đại Điền ta chỉ có một tướng quân sao, Đại tướng quân Phác Chí Mẫn sẽ thay trẫm đón tiếp Chu Minh hầu"

-"Ra tay đi" lão hoàng đế thực sự mệt mỏi, lão mong hoàng tử khoẻ mạnh trưởng thành, lại lo  việc hoàng tử trưởng thành có mưu đồ bất chính, lão giờ đã thấu nổi khổ tâm của Tiên đế gia. lời vừa nói xong, tên phản tướng bên cạnh Điền Liên kề kiếm lên cổ gã. Điền Liên tròng mắt trợn tròn rồi nhận ra phản quân của hắn mang áo choàng màu xanh, chỉ tên tướng này mang màu đỏ, ha ha hắn là đánh giá cao bản thân hay đánh giá thấp phụ hoàng của gã tuổi già lẩm cẩm đây

-"Phụ hoàng, người trước nay luôn thiên vị Tam đệ, nếu hôm nay đổi lại là hắn, người có ra tay như thế này không"

Đột nhiên một đám binh áo đen xuất hiện phút chốc một đám cấm binh đã ngã xuống, con ngươi Điền Doãn co rút khẩn trương lên tiếng

-"Là Kinh Kha Đường, bảo vệ Hoàng thượng"

Điền Liên làm sao có thể có quan hệ với đám người này. Kinh Kha Đường là tổ chức ám sát bạo danh trong giang hồ, chỉ cần có tiền việc gì cũng giám làm, không ngờ chúng cũng dám lấn tới nội triều Đại Điền

Lúc này Càn Khôn điện đã loại thành một đoàn Điền Liên cảm thấy trời đang giúp mình, thoát khỏi kiếm của tên tướng kia cùng phản binh của mình lao vào đánh, chỉ cần không phải người của mình đều đánh.

Lão hoàng đế cùng song phụ Kim gia được trăm cấm quân tinh nhuệ bao quanh, tạm thời an toàn. Điền Doãn tay cầm trường kiếm nhìn Càn Khôn điện một lượt, tình cảnh bây giờ lại có phần giống như hôn sự của hắn và nàng khi xưa, trong lòng dấy lên nổi thương xót nhìn Điền Chính Quốc đang an bài Kim Thái Hanh đến chỗ an toàn. Xong hắn cùng Thất đệ xông vào loạn trận giết phản tặc.

Một bóng người quen thuộc xuất hiện giữa đại điện, cười lớn nói

-"Phụ hoàng, lễ vật này tặng hôn sự Trung An Vương người thấy sao"

-"Nghịch tử" lão hoàng đế tức giận gầm lên, nhận thấy tình thế không ổn Thôi công công đề xuất rời khỏi nơi này đảm bảo thánh thể hoàng đế

Điền Chính Quốc trở vào đại điện thì thấy Ngũ hoàng tử Điền  Nghị Hoành, hắn cuối cùng đã xuất hiện

-"Lão ngũ, hậu lễ này ta không dám nhận"

Điền Nghị Hoàng vừa nghe thấy giọng Chính Quốc liền thu lại dáng vẻ ngả ngớn cười cợt, ánh mắt thập phần chán ghét

-"Ngươi phải nhận" nói rồi hắn vung kiếm tới Điền Chính Quốc, từng đường kiếm đều là sát chiêu nhắm đến điểm chí mạng mà đánh, Chính Quốc bị bất ngờ bởi chiêu thức của hắn mà chỉ có thể chống đỡ ở thế hạ phong. 

Kiếm bị đánh gãy, Chính Quốc bị kiếm khí đánh bật ra xa, Kim Thái Hanh nhìn một màng này không khỏi sợ hãi, cảm giác Chính Quốc nguy hiểm cận kề, y lao đến vừa hay nhận một kiếm của Nghị Hoành đang hướng tới Điền Chính Quốc

Nghị Hoành hai mắt trợn tròn, ôm lấy Kim Thái Hanh, gào lên thống khổ

-"Hanh Hanh, ta... ta không cố ý, Hanh Hanh.."  

-'' Ta đưa đệ đi, chỉ ta với đệ, được không Hanh Hanh, hôm nay ta đến để đưa đệ đi "

Kim Thái Hanh đau đớn, máu chảy không ngừng , sắc mặt đã trắng bệch, y muốn thoát khỏi Nghị Hoành, hắn dường như phát hiện ra mà tay thêm siết chặt. 

Hôm đó, sau khi nghe chiếu chỉ của Điền Chính Quốc, Điền Nghị Hoành về phủ liền điên cuồng đập phá, phụ hoàng thiên vị Điền Doãn, trọng dụng Điền Chính Quốc thì đã sao, tại sao lại ban hôn Hanh Hanh cho tên nhãi thấp kém đó 'Chính Quốc do mất mẫu phi từ nhỏ lại không có ngoại tộc nên bị các hoàng tự khác xem là thấp kém'. Kim Thái Hanh luôn là người hắn ao ước khi chỉ là một tiểu tử, đã bao năm lập phủ cũng không nạp vương phi cho mình chính là đợi ngày công thành danh toại đường đường chính chính rước y về phủ. Lão phụ hoàng làm gã thật sự rất giận, không có được thì cướp.

Không ngờ lại ra cớ sự này

-"Hanh Hanh, ta đưa đệ đi chữa trị". Nói rồi nhấc bổng Kim Thái Hanh lên, trong tức khắc miệng y phun một ngụm máu đen

Điền Chính Quốc lúc này mới hoàn hồn lại, dùng hết sức lực cướp người từ tay Nghị Hoành xong còn đạp hắn một cái. Ôm người thương trong lòng, trái tim như bị trùng độc cắn nuốt, đau không thể tả. Kim Thái Hanh trúng độc, máu đen nhuộm đỏ hỷ phục, Điền Chính Quốc trong hoảng loạn toàn thân trì trệ chỉ có thể dùng tay che miệng vết thương ngăn không cho huyết chảy

-"Tướng   công   của   ta,  ta   yêu   người, sống...sống thật tốt". 

Thái Hanh khổ sở nói hết một câu, mỗi một chữ thốt ra đều mang theo dòng máu đen tanh nồng đắng chát, dùng chút khí lực cuối cùng đưa tay gạt nước mắt đang rơi lả chả trên mặt Chính Quốc rồi vô lực rời xa y. Chính Quốc lúc này hai tay ôm chặt nương tử, trân trân nhìn người trong lòng. 

Bên ngoài đã yên ổn, Điền Doãn vào điện thì thấy cảnh tưởng trước mắt, thân thể không khỏi chao đảo, giống.. thật giống... năm đó hắn chính là trong lòng nàng mà trút hơi thở cuối cùng, giờ đây...

Kim Thái Hanh tựa nhánh dương liễu trên hỷ phục, mềm mại yên tĩnh trong lòng Điền Chính Quốc, bọn họ  như bức hoạ bi thương cùng cực, điểm vào đó lại là Điền Nghị Hoành đang phát điên lao đến chỗ Kim Thái Hanh, Điền Doãn  ra lệnh cho vệ quân bắt hắn lại, hắn điên cuồng vùng vẫy, cuối cùng chịu bị lôi đi khi trong tay là một mảnh hỷ phục của Thái Hanh, miệng cười điên dại lâu lâu lại hét lên hai tiếng "Hanh Hanh"

===========================================

Ân ngự sử khi nghe tin Điền Liên tạo phản, bất lực đập chén trà trong tay thốt ra hai từ   "Ngu ngốc". Ân gia sắp không xong rồi. Đại hoàng tử tạo phản, Hoàng hậu thân là đích mẫu, dạy dỗ không nghiêm để xảy ra cớ sự này đã bị cấm túc, xem xét việc phế hậu.

Không thể ngờ chỉ trong chưa đầy nửa ngày, thế cục xoay vòng, vạn nhất giờ đây chỉ còn một người có khả năng kế vị. Điền Doãn hiện tại cũng không rõ đây có phải là điều mà hắn muốn hay không, thủ túc tương tàn, người sống kẻ chết,  ngai vàng đó thì ra được làm bằng máu.

Người bày được trận lớn thế này cũng chỉ có lão hoàng đế... 

=======================================

-"Ca, đã loạn rồi"

-"Chỉ mới là bắt đầu"










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top