Chương 6

Vĩnh An Vương- Tam hoàng tử quay về, triều cục dậy sóng, sự thiên vị ra mặt của Hoàng đế càng củng cố rằng hoàng vị nhất định thuộc về Điền Doãn. Điền Liên cùng Điền Hoành Nghị lòng không ngừng oán trách, luôn âm thầm lôi kéo triều thần kết thành bè đảng. Hoàng đế nắm trong tay ả thiên hạ từng động tĩnh của họ đều nắm trong lòng bàn tay, chỉ lặng xem vỡ kịch của bao đời hoàng đế phải trải qua chỉ khác ở kẻ xướng ca.

-"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết:

 Thất hoàng tử Điền Chính Quốc cung thuận hữu lễ, cương trực chính nghĩa, tài đức vô song. Nay trẫm phong làm Trung An Vương, trung với đế nghiệp Điền thị, sống đời bình an. Ban hôn cùng Thế tử Kim gia_Kim Thái Hanh ngày chín tháng chạp đại hôn tại Càn Khôn Điện.

Khâm thử."

Tiếng Thôi công công vừa dứt cả Thuận Thiên Điện như nổi phong ba, từng người từng người căng não dò đoán thánh ý

Đạo Thánh chỉ này vừa hay đâm trúng cái nhọt đau nhất của Điền Liên. Điền  Nghị Hoành trong lòng là khó chịu nhất. Các lão thần trong triều đều ngầm tính lại nước cờ họ đi

Hoàng đế xem qua một lượt biểu tình, vui vẻ bãi triều

Nhìn bên ngoài có vẻ đây là thế cục cân bằng nhất, tứ vương tranh vị, Điền Chính Quốc trước nay thân cô thế cô nay được phong Vương lại có Kim gia hậu thuẫn. Hoàng đế sắp xếp thế này thật làm khó các lão thần tử

Điền Liên trước nay luôn muốn có được sự ủng hộ tựa như có thêm vảy rồng của Kim Thái sư mà ra sức lấy lòng, nay chiếc vảy rồng này được chính miệng Hoàng đế ban cho Điền Chính Quốc, lại nói Điền Chính Quốc "trung với đế nghiệp Điền thị" như vậy là muốn Điền Doãn như thuyền có bến như chim có bầy sao, Điền Liên lần này quả thật là không thể ngồi yên được nữa 

---------------------------------

Điền Chính Quốc từ hôm đó kinh hỷ như ở trên mây lại luôn bận rộn chuẩn bị hôn sự, phải biểu hiện thật tốt làm hài lòng hai vị nhạt phụ đại nhân a, phấn đấu bao năm cuối cùng đã nhận được trái ngọt, quả là kinh hỷ kinh hỷ

Còn vài ngày là tới đại hôn, Điền Doãn  tụ họp cùng Mân Doãn Kỳ, Điền Chính Quốc còn có cả Trịnh Hiệu Tích. Hiềm khích của Mân gia và Trịnh gia dù gì cũng là chuyện của tiền bối, hậu bối bọn họ hiểu cũng không quá sâu sắc nên không khí coi như dễ thở a

Mân Doãn Kỳ cùng Trịnh Hiệu Tích cùng đem đến hai tin xốp dẻo, vừa nghe Điền Doãn liền cong miệng cười   phụ hoàng vừa thả mồi đã có tận hai con cá cắn câu; trái lại Điền Chính Quốc mặt không biến sắc nhưng  tay nắm thành quyền. Bọn họ vừa uống rượu vừa nói chuyện đến khi mặt trời lặn

Hắn cảm thấy hôm nay đặc biệt vui vẻ lại lấy chiếc khăn tay của nàng ra ngắm thật lâu, tâm tình vui vẻ,  thật muốn giả làm lưu manh xem trộm con gái nhà Ân ngự sử a. 

Thân vận thường phục chân vừa qua cửa đã gặp ái nhân, hắn cảm kích ông trời không thôi. Chẳng biết là vô ý hay cố tình mà Ân đại tiểu thư vội vội vàng vàng lại va phải Điền Doãn bốn mắt nhìn nhau hồi lâu đến khi thư đồng ở bên ho khan một tiếng mới chấm dứt sự tình.

-"Ân tiểu thư gấp gáp như vậy là đang hồi phủ sao"

-"Phải"- Ân Lăng Ty  nhanh chóng đáp lại 

-"Trời đã tối phải nhanh hồi phủ dùng cơm cùng gia mẫu, Vương gia hôm nay ta thất lễ ngày sau nhất định sẽ trả lễ cho người, đi trước". Âm giọng thì vội vã nhưng bộ dáng rời đi lại không nhanh không chậm .

Hắn thầm nghĩ đây có thể xem là cơ hội cùng nàng trò chuyện nha

-"Ân tiểu thư, dù gì trời cũng đã tối, bổn vương chuẩn bị đến Trịnh phủ vừa hay cùng đường với cô hay bổn vương đưa cô về"

Khoé môi nhếch nhẹ, cá đã cắn câu

-"Phiền Vương gia bận tâm, mời ngài đi trước"

Đêm ở kinh thành không giống những nơi khác, mặt trời vừa lặng liền yên tĩnh, canh gác nghiêm ngặt ngay cả tiếng muỗi cũng dễ dàng nghe thấy. Nàng vận bạch y cơ hồ như một đoá dạ quỳnh nở trong đêm  xinh đẹp chói mắt. Từ đầu chí cuối hai bên im lặng mà sóng bước, Điền Doãn không một khắc nào rời khỏi người Lăng Ty, nữ nhân bị nhìn đến khó chịu cả người

-" Tiểu nữ lại không nghĩ Vương gia lại có sở thích nhìn chằm chằm người đi bên cạnh"

-" Bổn vương sợ khi rời mắt sẽ có kẻ xông  ra bắt cô đi thôi" . Chống chế thế này chắc là hợp lý đi, đối với hắn dù có nhìn ngắm bao nhiêu cũng không đủ vả lại hắn cũng không phải chỉ muốn ngắm a

-" Tiểu nữ là con nhà võ, chuyện này không phiền Vương gia lo lắng"

-"Vương gia đã tới Ân phủ, tiểu nữ có chiếc vòng bằng ngọc lam điền   xem như mời người uống trà , mong Vương gia nhận lấy" . Nàng không nhanh không chậm nắm lấy tay hắn đặt vòng ngọc vào. Hành động này làm Điền Doãn bất ngờ, nhưng mà xúc cảm rất tốt a, bàn tay nàng thật ấm. Nhìn người đối diện không động hồi lâu Ân Lăng Ty mất kiêng nhẫn

-"Ngài như vậy là đã đồng ý, tiểu nữ cáo lui" nàng không nán lại thêm mà đi vào phủ

Hắn như lạc vào mộng cảnh về những ngày tháng tươi đẹp ở khiếp trước

-"Người đã đi mất rồi, Vương gia" thư đồng phải vừa nói to bên tai hắn vừa kéo ống tay áo hắn mới xem như lôi được hắn trở về. 

-" Tiểu Đồng, hồi phủ thôi, chuyện hôm nay xong rồi, ha ha, ha ha"

-"Không phải người nói muốn đến Trịnh phủ sao". Thư đồng lúc này liền cảm thấy chủ nhân của hắn bị người ta câu hồn đi mất rồi.

-" Đã gặp xong rồi,về phủ thôi " . Hắn vừa đi, vừa mân mê chiếc vòng ngọc trong tay đặc biệt vui vẻ

-"Vương gia, nô tài có điều thắc mắc" ,  tiểu đồng cẩn thận thăm dò nhìn chủ nhân biểu tình như cũ liền biết ý ,

-"Ngọc Lam Điền quý giá, cũng chỉ là tiện đường đưa người về nhà thôi, lễ vật cũng thật hậu hĩnh, còn nữa nô tài cảm thấy cả câu nói của Ân tiểu thư nhấn mạnh nhất là vào ba chữ 'ngọc lam điền', cô ấy sợ chúng ta không biết nó quý giá sao"

Thư đồng luôn cảm thấy vị tiểu thư kia là đang ra vẻ giàu có phú quý, 'ngọc lam điền' là một trong Tứ đại danh ngọc lúc bấy giờ ai mà không rõ, dùng ngọc mời uống trà thật khoa trương, cô ta muốn chủ nhân của y uống trà tới chết sao, hừ

Điền Doãn nhìn dáng vẻ muốn ăn thịt người của thư đồng không khỏi lắc đầu, hắn nghĩ lại một chút liền bật cười.  Ngọc Tỷ truyền quốc của Tần Thuỷ Hoàng  làm từ 'Hoà thị bích', mà Hoà thị bích chính là ngọc lam điền. Tâm ý này của Ân tiểu thư bổn vương xin nhận a.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top