Chương 1
Ta và nàng quen biết ở lễ hội hoa đăng ngày vu lan, nàng vận hồng y đỏ rực cơ hồ đem tim ta thiêu cháy
Ta và nàng trò chuyện rất hợp tựa như đã quen biết rất lâu, lòng ta đã động, còn nàng thì sao, thật muốn biết.
Lễ vu lan, báo hiếu đối với phụ mẫu - những người có công ơn sinh thành, nuôi dưỡng ở kiếp này và nhiều kiếp khác, thành tâm dâng hương lễ phật cầu họ đời đời bình an.
Phụ mẫu của ta đã rời xa ta từ rất lâu rồi, bọn họ chết không nhắm mắt, ngày hôm ấy nhà của ta máu chảy thành sông. Ta được nhủ mẫu giấu đi mà sống đến bây giờ, lòng luôn nung nấu ý chí báo thù mạnh mẽ. Thả một đoá liên đăng cầu họ an nghỉ nơi chín suối.
" Chàng suy nghĩ điều gì lại nhập tâm đến vậy" giọng nói trong trẻo ngọt như kẹo đường vang bên tai kéo ta khỏi hồi tưởng, ta nhìn khuôn mặt nàng, nàng thật đẹp dường như câu nói 'trầm ngư lạc nhạn' chính là để chỉ nàng ,nhưng mà sẽ nhanh thôi tất cả đều hoá ảo mộng, ta thở dài rồi nói
"Nhớ lại chút chuyện cũ, trời cũng đã khuyu nàng cũng nên hồi gia rồi, lễ vu lan đừng để phụ mẫu nhọc lòng lo lắng"
Đôi mắt sáng như ngọc của nàng khẻ cụp xuống, hàng mi như vậy mà rung rung tựa như cánh bướm mềm mại
" Ta nhớ phụ mẫu, chàng về Chiếc Giang gặp phụ mẫu ta không" tựa như một đoá hoa e thẹn, nàng là muốn gả cho ta rồi chăng, tình trong như đã mặt ngoài còn e
Đêm hôm đó trải qua rất dài hệt như giấc mộng xuân ngàn năm khó gặp
Đi thuyền từ Bắc Kinh đến Chiếc Giang mất hơn một tháng, ta đã chuẩn bị rất kỹ bái kiến phụ mẫu nàng, nhưng đứng trước cửa phủ Bình Nam Vương, tim ta không tránh khỏi một trận co thắt liên hồi, ký ức đêm thảm sát năm đó lại ùa về.
Chuyện ở Bình Nam phủ này diễn ra cũng thật nhanh, mới đó đã định ngày thành thân, hắn ta không hề lưu tâm đến xuất thân của ta như thế nào.
Vải hỷ chữ đỏ treo khắp phủ, đỏ rực vui mắt, cùng nàng bái đường, quạt hỷ đã che nữa mặt nàng nhưng ta biệt nàng đang cười rất tươi. Nàng cười như nắng ngày đông sưởi ấm trái tim từ lâu đã đầy hơi lạnh của ta nhưng vẫn là không đủ... thù này quá sâu, đêm ngày hành hạ ta
Tân nương được đưa vào hôn phòng, ta ở đây tàn sát Bình Nam Vương phủ, lưỡi kiếm sát phạt lấy mạng từng người một, người cuối cùng ta giết là cha nàng.
Năm đó vào sanh thần thứ bảy của ta, hắn đem một toán lính xông vào phủ miệng nói lớn ''diệt trừ phản tặc một người cũng không tha'' ta được giấu trong mật đạo nghe rõ giọng cười của hắn, tiếng la hét cầu cứu, mùi máu tanh nồng...ta luôn nhớ rõ, mỗi đêm mộng tưởng ta đều mơ hồ ngửi được mùi màu tanh nơi đầu mũi...
Từng bước tiến đến hắn " Ta là An Thế Cảnh, con trai Lại bộ Thượng thư An Cảnh Lâm, hôm nay ở đây đòi món nợ của nhiều năm trước" ánh mắt hắn thất kinh, miệng há hốc, ta lại thuận thế đâm kiếm vào họng hắn, máu tươi liên tục trào ra bắn lên cả mặt ta, " Cho ngươi xuống âm ti cũng không nói lời vu oan kẻ khác"
"Cha" tiếng kêu thất thanh sau lưng ta, là nàng
Ta rút kiếm khỏi họng hắn, nàng lao đến gào khóc bên kẻ đã giết cả nhà ta, hình ảnh này cũng như ta nhiều năm về trước, cảm giác này ta cũng hiểu, haha
"Năm đó hắn để ta sống sót, bây giờ là ta để nàng sống, tay ta đã nhuốm đầy máu tanh, thứ lỗi cho ta thù diệt tộc không thể không báo, kiếp này là ta phụ nàng, nương tử kiếp sau mặc nàng định đoạt". Lưỡi kiếm cắt ngang qua yết hầu, ta tự kết liễu đời mình ở đây, tưởng như ngã rạp trên nền đất nào ngờ lại được nằm trong vòng tay nàng.
Đôi mắt ngập nước, dù khóc đến thê lương thì nàng vẫn rất xinh đẹp, ta khảm sâu khuôn mặt ấy vào tim vĩnh viễn không quên. Từng giọt lệ nóng ấm của nàng thấm vào da thịt ta, ấm áp vô cùng. Nương tử à ta muốn ngủ a, nàng đừng khóc nữa, ta rơi vào khoảng không vô tận.
"Nương tử, ta yêu nàng...xin lỗi"
----------------------
Hôm nay tưởng chừng là ngày hạnh phúc nhất của nàng trong phút chốc đều hoá tang thương. Vải hỷ máu tươi hoà lẫn, toàn bộ người trong phủ đều chết, mùi máu tươi khiến nàng buồn nôn, đau khổ tột cùng, trong một ngày, nàng mất toàn bộ...phụ mẫu, thân quyến, tình lang...chỉ còn mỗi nàng
Ngồi bất động trong phủ, mắt vì khóc quá nhiều mà mờ đi, cổ họng cũng không thể phát ra một thanh âm nào, nàng cứ như vậy trong lòng là phu quân, phía xa là phụ mẫu,..
Sau một tháng cũng đã lo xong hậu sự cho trên dưới người trong phủ, không khí tang tốc lạnh lẽo, âm khí quá nặng, nàng rất lạnh, nàng thắp rất nhiều nến trắng, một là thắp cho vong linh trong phủ, hai là để sưởi ấm lòng nàng...
Đèn đã tắt tiếc nuối mãi khôn nguôi,
Cố nhân vốn khó quên.
Nhưng đó vẫn không đủ, bản thân bất lực lại khóc oà lên khóc đến lê hoa đái vũ, trước đây chỉ cần rơi một giọt lệ sẽ có phụ mẫu ở bên dỗ dành, có ca ca mua rất nhiều đồ ăn ngon. Bây giờ bọn họ ở đâu, nàng rất nhớ họ.
Nàng hận bản thân dẫn sói vào nhà, âu cũng là quả báo mà phủ gia phải nhận không thể hận hắn, là phủ gia bọn họ gieo nhân gặp quả, cha nàng không nhìn rõ một đời thị phi trắng đen kết cục là máu chảy thành sông
Nhìn quanh trong phủ, lạnh lẽo u ám ảm đạm đến đáng thương, dù có khoác lên bao nhiêu lớp áo nàng vẫn lạnh, nơi đây cũng tối hơn trước. Nàng đẩy toàn bộ nến xuống đất, vải trắng đưa tang chưa hạ bắt lửa rất nhanh, phút chốc cả Bình Nam Vương phủ chìm trong biển lửa.
Bên ngoài là tiếng hô hoán dập lửa, nàng ngồi ở tiền sảnh bốn bề là ánh vàng cam nhảy múa chực chờ nuốt chửng nàng. Nàng lại cảm thấy thật ấm áp, đặt tay lên bụng xoa nhẹ
"Hài tử của ta, ta có lỗi với con, số mệnh định rằng ta không thể thành mẫu tử, kiếp này ta có lỗi với con, nguyện đoạ âm tào địa phủ, nếu có thể luân hồi nguyện làm trâu ngựa mặc con sai khiến"
Trong đám lửa hung ác kia, nàng thấy chàng thiếu niên lang của mình đang đưa tay ôm lấy nàng, phía sau còn có phụ mẫu và ca ca, bọn họ tới đón nàng...
Ngọn lửa nóng bỏng ôm lấy nàng xoa dịu cái lạnh nàng đã chịu bấy lâu, ôm cả nhưng những ký ức vui vẻ nhất đến đau thương nhất, ôm cả những ân oán kéo dài nhiều năm, đến đây thì kết thúc.
Hoa tàn còn nở lại,
người đi rồi thì chẳng quay về.
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top