Chương 1: "Dị nhân" trên kệ sách
Cứ ngỡ là chưa ngủ, nhưng thật sự là đã ngủ.
Bữa nọ, mình trải nệm dưới chân kệ sách để nghỉ lưng sau một ngày lê lết ở trường. Trời mùa đông, tầm 4 giờ là mặt trời đã bắt đầu lặn, tầm 1 tiếng sau đó là trời sụp tối. Mình không có những ký ức ở đoạn giữa chừng, tức là từ lúc mình bắt đầu lăn qua lăn lại cho tới khi ngủ mất, mà chỉ nhớ bản thân nằm chăn ấm nệm êm, nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. Khung cảnh xung quanh vẫn vậy, cửa sổ kéo rèm che kín, đèn vàng mờ ảo, laptop ngay cạnh và không có điểm gì bấy thường. Mình nằm quay chân hướng về phía kệ sách, đầu hướng bàn học, mọi thứ chân thật đến mức mình đã tin rằng mình vẫn còn đang thức chứ không phải đang mơ.
Tự dưng căn phòng mất đi ánh vàng của đèn, chỉ chừa lại hai màu đen và đỏ máu. Cùng hướng mắt của mình, ngay phía trên nóc kệ sách, là một thứ giống người, nhưng không phải người. Hắn ngồi bó gối, thu gập người lại trông rất hèn hạ, tóc tai xơ xác và xù hơn tổ quạ. Cơ thể hắn ốm đói, nước da màu kì dị khó tả. Cánh tay khẳng khiu, lòng thòng với bộ móng rễ cây, quéo quắt được đặt áp sát vào đùi và không động đậy. Thứ duy nhất mình nhớ rõ nhất, và cũng khiến mình sợ hãi nhất, chính là ánh mắt đỏ không tròng trắng, to tròn nhìn chằm chằm về phía mình như muốn ăn tươi, nuốt sống. Mình sợ hãi, mở miệng gào thét nhưng không phát ra âm thanh. Toàn thân mình cứng đờ đến bất lực, không cách nào vùng dậy chạy ra khỏi phòng. Trong phút chốc, mình dần ngờ ngợ ra là đây không phải là thật, và rằng mình đang ở trong mơ, nhưng sự hiện diện không chào đón này khiến tâm trí mình rối loạn, sợ hãi.
Bắt được nỗi sợ của mình, hắn nở nụ cười dài tới tận mang tai, để lộ hai chiếc răng nanh bóng lưỡng. Hắn dần ngả người nhẹ về phía trước, nước dãi tiết ra, và bắt đầu đong đưa cả cơ thể một cách thoải mái bất chấp mọi loại lực hút bởi theo lý mà nói, người bình thường chồm người vậy là té lăn quay ra rồi. Kể lại nhẹ nhàng vậy thôi, chứ lúc đó mình sợ muốn ngất xỉu mà không xỉu được, chỉ ước có ai ở ngoài gây tiếng động đủ mạnh, làm mình giật mình tỉnh dậy để thoát khỏi giấc mơ này. Thế nhưng không, mình vẫn nằm đó, mắt mở thao láo trực diện nhìn vào thứ kỳ dị trước mặt, muốn quay đi cũng đành bất lực.
Gọi hắn hai chữ "dị nhân", chứ thật ra tới bây giờ, mình xác định là mình đụng phải quỷ, không phải bởi hình dáng hay vì bất kì điều gì khác, mà là vì nỗi sợ tới tột cùng của mình lúc đó. Nhìn chung, vẻ bề ngoài của hắn cùng lắm chỉ giống "cái bang", hoặc tệ hơn một chút, gặp ngoài đời sẽ không thấy sợ đâu. Mình trải qua dị mộng không ít, nhưng đó chắc là lần đầu tiên mình thức dậy trong sự kinh hoàng, và cũng là khởi đầu cho sự "tăng đô" của những giấc mơ sau này. Quay lại với hắn, nỗi sợ của mình làm tăng sự khoái trá, nụ cười cứ thế mà càng rộng vượt qua khỏi mang tai. Hắn ôm hai tay sát đùi, lao xuống từ nóc kệ, vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó.
Mình giật mình dậy, mồ hôi đầm đìa. Quả thật, mơ và tỉnh chỉ cách nhau một cái chớp mắt, nhưng chớp lúc nào, ranh giới ở đâu, làm sao nhận biết được, mới là vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top