8# Hậu phương
"em nguyện sẽ làm hậu phương cho anh"
"trái tim này,tấm thân này nguyện trao anh ngàn đời ngàn kiếp"
"ngoài đó anh khoẻ không?"
Hàng ngàn bức thư được gửi đi,1 năm rồi,nhanh quá...
Căn nhà cũng có chút thay đổi,đã có 1 tấm hình được để đó
Tấm hình cả 2 cười với nhau
Ở đây,anh đã làm bạn với một người
"Táo Môn Thán Trì Lang"
Cậu bé nhỏ hơn anh,cậu bé 18...
Gọi cậu bé vậy thôi chứ người ta có chủ rồi,chỉ chờ Bắc-Nam một mối rồi làm đám cưới thôi
-Mấy nay vui anh nhỉ ?
-Ừm,tin chiến thắng quá trời luôn
-Sẽ sớm thôi,chúng ta sẽ được tự do!
Cậu ấy luôn tươi cười,người cậu ấy trông suốt mấy năm ở ngoài chiến trường là 1 người con trai xứ Huế
"Thời Thấu Vô Nhất Lang"
"Đời là bể khổ, biết mô là bến bờ"
Câu nói này chính mẹ anh đã nói khi anh muốn vào Sài Gòn thoát khổ,dù thế nhưng anh vẫn đi,rời bỏ quê hương vào chốn đô thành
Mấy dạo nay,bên Uỷ Ban Nhân Dân cứ đưa xuống giấy báo tử,cái xóm hẻo lánh nằm trong lòng đô thành này ngày ngày toàn tiếng khóc than của các bà các mẹ các cô
-Nè anh..
-Hả,mi kêu gì
-Lỡ...
-Tch,mi nói xui quá,còn cái nào hay hơn không?
Dũng ngày ngày viết thư xem người ngoài kia còn sống hay không,đêm đêm cứ trăng lên cao,em lại thấy nhớ người,nhớ cái ôm ấm áp,giọng nói đều đều
Những bức thư được gửi đến,Di đọc mà cũng ấm lòng
-Gì vậy?Vợ mày gửi à?-Thời Thấu Hữu Nhất Lang nói
-Ừm..vợ tương lai của tao
-Hoà bình rồi cưới hả mày ?
-Ừ
-Sau này hoà bình,tao không lấy vợ
-Không lấy vợ ai lo?
-Thôi mày ơi,lỡ cụt tay cụt chân hay mù gì đó,lỡ người ta không lấy
-Lỡ sau mày gặp được định mệnh
-Thôi mày ơi,tao không dám mơ mộng hảo huyền,tao chỉ mong cái Huyên ở nhà bình an thôi
Khi nghe cậu nhắc về người em gái,cậu lại nhớ mấy đứa em của mình
*Bọn nó ở nhà không biết có ăn uống đầy đủ gì không nữa*..
Ở nơi hậu phương,người nhớ người mong người lo,đêm nào cũng thao thức
Hôm nay lại thêm tin chiến thắng,cậu lại vui hơn nữa,cậu ngày ngày gấp hạc,tự may áo lụa cho anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top