Chương 3: "Đức Anh, về chỗ thôi"

Sau vài giây nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó của Trần Nam, Đặng Đức Anh nhắm mắt hít một hơn thật sâu để kìm nén cái sự muốn đánh nhau với người bạn mới này. Tắt điện thoại đi, sắc mặt của cậu bây giờ hiện lên dòng chữ muốn đánh người. Ra khỏi tiệm trà sữa, ba người vừa tản bộ vừa ngắm cảnh, Nguyễn Trung Hiếu và Hoàng Long bên cạnh nhận ra được điều bất thường nên mạnh dạng đoán rằng anh em của mình chắc chắn vừa nhận được một tin tức nào đó rất khủng bố. Nguyễn Trung Hiếu huých vai Đặng Đức Anh khiến cậu giật nãy mình.

[Nguyễn Trung Hiếu]: "Nè, ai nhắn gì cho mày mà mặt mày trông có vẻ khó coi vậy. Lại là tin nhắn của bọn người kia hả?"

[Hoàng Long]: "Nữa sao, lúc trước bị tụi mình cảnh cáo vài lần vẫn chưa biết khó mà lui hả?". Chân mày hơi nhíu, mặt Hoàng Long hiện lên vẻ lo lắng

Đặng Đức Anh lúc này mới thả lỏng, cười nhẹ phủ nhận tin tức mà hai người bạn của mình đoán mò, cậu bất đắc dĩ đáp: "Không phải bọn đó đâu, là tin nhắn của bạn cùng bàn tương lai"

[Nguyễn Hoàng Hiếu]: "Bạn cùng bàn?. Bạn cùng bàn của mày không phải là thằng Minh hả?. Nó chuyển đi khi nào đấy, ai chuyển lên chỗ nó vậy?". Giọng Nguyễn Hoàng Hiếu rất bất ngờ, kèm theo sự khó hiểu cùng sự hiếu kì, cậu ta rất muốn biết người bạn cùng bàn tương lai của anh em cậu là ai.

[Đặng Đức Anh]: "Là Trần Nam, cái tên mặt đểu cáng, tính cách không dễ kết bạn".

[Hoàng Long]: "Vãi, Trần Nam chủ động muốn ngồi kế mày hả?". Giây phút này trong đầu Hoàng Long đang đấu tranh không biết mình có nên nói chuyện này cho Đặng Đức Anh nghe không. Phân vân chưa đến năm giây, vẫn là quyết định nói ra, dù sao thì Trần Nam cũng chỉ là người được tính là quen biết, không nói chuyện với nhau quá ba câu, nhưng Đặng Đức Anh là anh em thân thiết của mình, phải phao tinh cho anh em trước.

Cả một chặng đường từ tiệm đến gần con hẻm nhỏ rẽ vào nhà cậu, cậu đã được Hoàng Long kể những tin đồn vay quanh hắn. Nhưng cái làm cậu tò mò chính là chuyện Trần Nam từ năm lớp mười đến giờ chưa từng để lộ mặt, hắn luôn giấu nửa gương mặt dưới lớp khẩu trang. Còn nghe nói, không biết bằng cách nào mà ảnh của hắn như bốc hơi trong file ảnh thẻ của lớp hắn năm ngoái. Trùng hợp, năm nay người được giao trọng trách dán ảnh thẻ từng thành viên trong lớp vào danh sách sơ yếu lí lịch là cậu - lớp phó bất đắc dĩ. Bây giờ có thể dựa vào đây mà hối thúc hắn ta nộp ảnh thẻ, rồi thì sẽ xem được trọn vẹn gương mặt thiếu đánh đó.

Về đến nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ, phụ giúp bà nội tưới rau, rửa chén, cậu liền thả lưng nằm dài trên chiếc giường. Mở điện thoại ấn vào nhóm lớp, gửi tin nhắn cho mọi người mau mau nộp ảnh thẻ. Xong hết tất cả cậu nhẹ nhàng nhắm mắt, đánh một giấc thật ngon đến sáng hôm sau.

Lên lớp như thường lệ, vì là mười lăm phút đầu giờ nên cậu muốn xuống ngồi nói chuyện một lát với Nguyễn Ly Hương. Đặng Đức Anh cũng tâm sự chuyện Trần Nam tự động muốn đổi lên ngồi cùng bàn với cậu. Nghe xong Nguyễn Ly Hương rất bất ngờ

[Nguyễn Ly Hương]: "Cậu ta muốn ngồi kế mày thật hả?"

[Đặng Đức Anh]: "Tao cũng mong đó là giả, mong là cậu ta chỉ lên cơn rồi nhắn lộn xộn hôm nay sẽ quên sạch".

Lời vừa dứt cậu đã nhìn thấy trước cửa lớp, Trần Nam đang bước vào chỗ ngồi sát bên chỗ của cậu. Hắn ta lấy cặp trên vai xuống sau đó quăng trực tiếp lên ghế một cách rất dứt khoát. Sau đó cái dáng người cao cao bước xuống đến trước mặt cậu, không ai mượn nhưng cậu ta vẫn nói lớn

[Trần Nam]: "Đặng Đức Anh về thôi, về chỗ thôi". Vừa nói vừa nắm lấy cánh tay của Đức Anh giữa bao nhiêu ánh mắt, kéo cậu lên lại chỗ ngồi.

Chưa thích ứng kịp với tình huống vừa rồi, cậu trợn tròn mắt ngước nhìn hắn, cái tên này lại bày ra vẻ đắc ý. Chửi mắng Trần Nam vài câu thì chuông vào học vang lên, cậu buộc phải ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình nhưng vẫn không quên nói nhỏ với hắn ta

[Đặng Đức Anh]: "Cút sang bên kia mà ngồi"

[Trần Nam]: "Mình ngồi ở đây, mình không cút đi đó". Giọng nói trêu ngươi đi cùng đôi mắt đang cười khiêu khích đó của hắn khiến cho Đặng Đức Anh nhất thời không biết phải nói gì.

Đặng Đức Anh âm thầm nhích nhích người mình ra sát rìa bên trái, tạo khoảng cách tránh tiếp xúc với hắn. Không gian bên ngoài trường yên tĩnh, lâu lâu lại có cơn gió nhẹ thổi đung đưa nhành lá trên cây cổ thụ giữa sân trường. Từ cửa lớp nhìn ra, phong cảnh quả thật rất yên bình nhưng trái lại với sự yên bình ngoài kia, bây giờ cậu đang phải chiến đấu với hai giặt ngoại xâm. Tiết đầu tiên là tiết toán, môn học ám ảnh cuộc đời cậu nhất, vừa buồn ngủ vừa không hiểu bài khiến cho tâm trạng của cậu đi xuống, ấy mà bây giờ lại có thêm một cục phiền phức từ trên trời rơi xuống, mùi trên người Trần Nam là sự trừng phạt về tinh thần đối với cậu. Cùng là con trai nhưng cậu không tài nào ngửi được mùi nước hoa nồng đến đau đầu đó của hắn. Kìm nén không được đã nói thẳng thừng ra

[Đặng Đức Anh]: "Né xa mình ra đi, cái mùi nước hoa trên người bạn nó làm mình nhức đầu"

Tự ngửi lại bản thân mấy lần rồi quay sang nhìn Đặng Đức Anh, Trần Nam vô cùng điềm tỉnh mà đáp lại: "Mùi này là mùi để đi bar đó bạn, cũng là mấy mùi mà trai hư hay sài đó"

[Đặng Đức Anh]: "..."

Không khí ngay lập tức im bặt, cái tên này mới mấy tuổi đầu mà tập tành đi bar, đi đi cho công an bắt chết cậu đi. Đặng Đức Anh tặng cho Trần Nam cái nhìn phán xét. Nếu ánh mắt được hiện thực hóa thành dao, thì Trần Nam có lẽ sẽ cấp cứu không qua khỏi. Nhưng hắn ta cố ý không cảm nhận được ánh mắt giết người đó, nhích người sang ngồi gần hơn với Đức Anh.

[Trần Nam]: "Lớp phó học tập không giỏi toán hả?"

[Trần Nam]: "Vậy chắc hưởng ứng lời nguyền dốt toán giỏi anh rồi, sau này bạn kèm mình môn anh đi, được không?"

[Trần Nam]: "Đức Anh, bạn có thấy nay trời nóng không? Có muốn uống trà tắc không?"

[Trần Nam]: "Đức Anh, hôm..."

Lời chưa nói hết đã ăn ngay một cú đánh vào vai. Đặng Đức Anh kiềm chế không nổi nữa đã bùng phát, đập mạnh bút xuống bàn, quay sang chuẩn bị đấu võ mồm với hắn

[Đặng Đức Anh]: "Có thôi đi chưa Trần Nam, bạn không thấy bạn đang cản trở việc học của mình hả? Còn nữa, trời đầu tháng mười chứ không phải là đầu hạ, nóng nóng cái gì, mà mình thấy thời tiết không nóng, cái nóng là mình. Bạn còn nói lảm nhảm thêm câu nào nữa thì cút ngay về chỗ cũ". Cậu thở ra một hơi khi rút được sự khó chịu từ nãy giờ, quay người ngồi ngay ngắn tiếp tục nghe giảng. Tay áo bên tay phải đột nhiên hơi động đậy, nhìn sang thì thấy hắn ta đang dùng hai ngón tay để níu một góc tay áo cậu mà kéo kéo nhẹ, ánh mắt giả vờ long lanh.

[Trần Nam]: "Đừng giận, mình chỉ muốn làm quen với bạn thoi mà". Nói xong hắn ta còn chớp chớp đôi mắt đểu cáng đó, ra dáng hối lỗi.

[Đặng Đức Anh]: "Muốn làm quen thì bạn im lặng chút đi"

[Trần Nam]: "Được thui, lát nữa lại làm phiền bạn vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top