Chương 2: Ngày mai mình lên ngồi kế bạn
Bầu không khí của lớp 11C2 nhìn vào tưởng chừng như sẽ hòa hợp nhưng người trong cuộc mới biết giữa bọn họ vẫn tồn tại một dải phân cách ngầm. Khi thuyết trình chay để giới thiệu nhau với mọi người trong lớp trong tiết Hoạt động trải nghiệm đầu tiên, cô bạn Võ Huỳnh Tư Hân của 10C1 cũ đã vô tư kèm theo chút cố ý mà phát biểu
[Võ Huỳnh Tư Hân]: "Xin chào các bạn, mình là Võ Huỳnh Tư Hân đến từ nhóm hai. Trước khi phát biểu bài thuyết trình của nhóm mình thì mình có một câu nhằm khuấy động không khí đó là Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác lớp nhưng chung một phòng.
Câu nói hồn nhiên đi cùng với gương mặt vô tri và nụ cười ngờ nghệch của Võ Huỳnh Tư Hân thành công trở thành phát súng đầu tiên cho chiến tranh giữa hai lớp. Đặng Đức Anh cùng các bạn chung nhóm khác khi nghe câu nói đó cũng sốc đến mức hận không thể bịt miệng Võ Huỳnh Tư Hân và kéo cô về lại chỗ ngồi ngay lập tức. Thừa nhận là mọi thứ còn xa lạ, mọi người cũng có chút bất mãn, nhưng nói thẳng thừng thế này cũng quá liều lĩnh rồi.
Có điều, dường như chỉ có người con của 10C1 là không mấy hài lòng với danh sách lớp, còn người con của 10C2 thì rất mãn nguyện với nước đi này của thầy Hiệu phó. Trần Nam ngồi đằng sau phía chéo bên tay trái của Đặng Đức Anh, cách nhau hai bàn vậy nên lúc cậu quay xuống tò mò muốn xem phản ứng của hắn thì lại chỉ thấy mỗi cái đầu xù đang úp lên bàn để ngủ. Cậu thầm đánh trong lòng tên mặt nhìn đểu này quá khác biệt so với em gái sinh đôi của hắn ta, Trần Hoàng Diệu học giỏi hiền hòa bao nhiêu, Trần Nam lại trông có vẻ bất cần và không đáng tin tưởng bấy nhiêu. Nhưng ông trời bắt phải đảo lớp, vậy thì vẫn phải sống hòa hợp với nhau hơn một chút. Bạn nữ ngồi cùng bàn với Trần Nam thoạt nhìn là người sẽ làm bạn được, thế nên Đặng Đức Anh dự tính giờ ra chơi sẽ làm quen bạn nữ ngồi kế hắn trước.
Năm phút sau khi tiếng chuông ra chơi vang lên, đợi Trần Nam ra ngoài đi đâu đó cậu liền xuống chỗ hắn ngồi một lát để làm quen với bạn nữ kia. Trò chuyện một lúc thì biết bạn nữ ấy tên Nguyễn Ly Hương, một người con gái có tình cảm đặc biệt với một người con gái khác. Giống với Đặng Đức Anh, một người con trai có cảm xúc đặc biệt với một người con trai khác. Từ nhỏ cậu đã nhận biết được bản thân không giống những bạn nam khác nên luôn giấu kín xu hướng tính dục của mình với người nhà. Chỉ có hai người bạn thân của cậu biết, hôm nay sẽ đặc biệt tiết lộ cho Nguyễn Ly Hương. Có lẽ là do hai người cùng cảnh ngộ, sự tin tưởng là nền móng vững chắc cho cậu dũng cảm để tâm sự chuyện này với người bạn mới quen.
Một màng tâm sự nhẹ nhàng đó kết thúc khi tiếng chuông vào học vang lên. Đặng Đức Anh tạm biệt theo thông lệ với Nguyễn Ly Hương, sau đó đứng lên, muốn về lại chỗ ngồi. Nhưng chân vừa nhấc lên khỏi sàn, chưa kịp bước ra đã cảm nhận được một luồng khí nóng bên phải. Quay sang định nói với Trần Nam rằng cậu sẽ đi nhanh thôi nhưng lời chưa nói ra thân đã loạn choạng vì hắn ta bất ngờ ép đẩy cậu sâu vào chỗ ngồi, tình thế bây giờ cậu bị kẹp giữa, bên trái là Nguyễn Ly Hương bên phải là Trần Nam. Vì hắn ta là bạn mới còn chưa làm quen đàng hoàng nên cậu rất bất ngờ với hành động này. Giao tiếp ánh mắt nhằm cầu cứu với Nguyễn Ly Hương. Cô nàng không đáp mà chỉ ra hiệu cho cậu rằng cô cũng hết cách với tên nửa tỉnh nửa điên khùng đó. Hết cách rồi, dựa núi núi đổ dựa người người chạy mất. Đặng Đức Anh lại phải giở ra cái giọng mà chín kiếp cậu mới dùng một lần với hắn.
[Đặng Đức Anh]: "Bạn ơi, bạn né cho mình ra với". Cậu nghiến răng nhưng miệng vẫn treo nụ cười công nghiệp. Nhưng hắn ta dường như đến cơn, mặt vô cùng thiếu đòn mà đáp lại
[Trần Nam]: "Không cho đi, tới đây rồi thì bắt cóc ở đây luôn, không cho về nữa"
[Đặng Đức Anh]: "..."
Nói ngon ngọt cậu ta không thích chứ gì, được thôi buộc cậu phải động tay chân mới chịu né đường cũng được. Không nói hai lời, Đặng Đức Anh đạp mạnh lên chân của Trần Nam làm hắn đau bất ngờ, chưa kịp phản ứng lại cậu đẩy hắn ra để về lại chỗ ngồi trước khi thầy Tiếng Anh vào lớp. Lòng cậu đã thầm mắng tám đời tổ tiên nhà Trần Nam, mỗi người một câu ai cũng có phần đương nhiên Trần Nam được ưu ái hưởng được nhiều lời hỏi thăm ba mẹ nhất.
Sau lần đó hắn ta ngày nào cũng lảng vãng trước mặt cậu làm trò khùng điên màu mè như con công xòe đuôi.
Thật là một ngày nhàm chán khi đi học mà cậu lại quên điện thoại ở nhà. Cái tên đểu cáng đó hôm nay cứ mãi nhìn vào điện thoại, ngõ ngõ như đang nhắn tin với ai đó nhưng mắt thì đôi lúc lại nhìn sang cậu. Đặng Đức Anh dặn lòng mình chỉ đang nghĩ nhiều quá mức. Nhưng khi về đến nhà cậu thấy lời mời kết bạn Zalo của Trần Nam, hắn cùng với cái cách kết bạn của hắn đều thiếu đòn như nhau. Lời giới thiệu mà Trần Nam ghi là một icon phẫn nộ. Khi chấp nhận lời kết bạn chưa tới ba giây, Trần Nam đã khủng bố tin nhắn cậu bằng cả dãy nhãn gián cô gái tóc ngắn, áo vàng, quần đen đang đứng thét ra lửa. Đúng là đầu có vấn đề.
Ngày hôm sau lúc đến lớp cậu mới được Nguyễn Ly Hương kể lại, lúc Trần Nam cặm cụi nhắn tin trong điện thoại là để gửi rất nhiều nhãn dán thét ra lửa cho cậu. Nhưng tài khoản của cậu lại chặn tin nhắn từ người lạ. Nên hắn như giã tràn lấp biển, bỏ công vô ích.
Giả vờ không thấy gì mà sống qua hai tuần ở lớp mới. Nhưng bạn cùng bạn của cậu không biết bị làm sao, một mực muốn chuyển chỗ xuống bàn cuối, nói là làm, cậu ta bỏ cậu hiu quạnh một mình ở bàn đầu, chạy theo tiếng gọi của anh em cậu ta. Thứ sáu hôm đó lúc ra về khi cậu đang đứng đợi trà sữa ở quầy, điện thoại hiện lên một tin nhắn từ tài khoản của Trần Nam
[Trần Nam]: "Thằng Minh chuyển đi rồi, mai mình lên ngồi với bạn"
Lại thêm một phiền phức mới bước vào cuộc sống của Đặng Đức Anh. Bình thường ngồi cách nhau hắn ta đã không yên phận, bây giờ còn muốn ngồi kế, muốn mở công viên sở thú cho cậu coi trực tiếp chắc.
[Đặng Đức Anh]: "Không đón tiếp"
[Trần Nam]: "Mình đâu cần bạn đón tiếp, mình tự mò tới chỗ kế bên bạn là được rồi. Chẳng lẽ lớp phó không muốn cho bạn học yếu này nương nhờ sao? Cũng nhẫn tâm quá rồi đó" . Hắn hết thúc màn bán thảm này bằng một nhãn dán khóc to đến độ nước mắt đem đi tắm vẫn còn dư.
[Đặng Đức Anh]: "..."
Cậu chắc chắn bên kia màn hình Trần Nam đang rất đắt ý, mặt cậu ta chắc chắn là lâu ngày không đánh, đến mái nhà cũng bị giở lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top