Chap 0: Prologue : Unwritten

Quyển sổ của tôi đã để trống kể từ ngày đó... Đây là câu chuyện mà tôi đã chẳng thể viết thành lời...

Ao Haru ride

''Khung cảnh bầu trời sau cơn mưa. Tớ đã nghe thấy sự rung động của cậu và nhìn thấy ánh sáng đang chiếu rọi ngoài kia...''

Tôi không thích bọn con trai. Tôi không thể nào chịu đựng được họ. Ý tôi là... họ khá là bạo lực và thường không lịch sự nữa. Cơ mà, trong số bọn họ, cậu ấy – Tanaka-kun , bên cạnh lớp tôi. Cậu ấy khác với họ. Cậu ấy chỉ hơi cao thôi , giọng nói của cậu ấy, à thì, nó không trầm mà nhẹ nhàng và trong trẻo như con gái vậy. Tôi đoán đó là lý do tại sao mà tôi cảm thấy mến cậu ấy...

" Kéo, búa, bao''

" Naitou, các cậu đang làm gì vậy?"Yumi-chan, cô bạn cùng lớp với tôi hỏi.

"Bọn tớ đang chơi Cảnh sát và tên cướp." Naitou hồ hởi đáp.

Ah , Tanaka-kun, cậu ấy đang ở đây.

"Huuu, cho bọn tớ tham gia với nhé?"- Yumi-chan nài nỉ, tôi biết cô ấy thích Naitou lắm lắm cơ .

" Futaba, cậu nghĩ sao? Chơi cùng nhé?" – cô ấy nhìn tôi với khuôn mặt vô cùng dễ thương đấy. Chơi cùng bọn con trai sao? Nghe có vẻ như hơi...

Ah, cậu ấy đang nhìn tôi kìa. " Uhm, tớ tham gia" Chẳng hiểu sao tôi lại trả lời một cách ngu ngốc vậy nữa .Mặt tôi nóng lên, tôi ngượng ngùng trả lời.

"Kéo, búa, bao!". Ôi trời đã bao lâu rồi tôi mới làm chuyện ngu ngốc này đây, phải chạy đến lúc nào đâyyyyy. "Mình đoán trốn ở đây chắc an toàn rồi'' – Tôi tự nhủ . Ah , Tanaka-kun kìa." Tớ không biết đã có người trốn ở đây, tớ sẽ đi nơi khác" tôi ngượng ngịu nói. " Này, nguy hiểm lắm . Cảnh sát đang đến đây đấy" ( Khúc này dịch sao thấy buồn cười ghê :v giống như mình đang trở lại hồi còn nhỏ ấy :3 ) . Tôi trốn đằng sau lưng cậu ấy. Cậu ấy khá khoẻ, xương cánh tay của cậu ấy nhô lên. À, gáy của cậu ấy cũng dễ thương nữa ( không biết nó dễ thương chỗ nào, tui edit mà tui hổng có cảm nhận đc êi :( ).

" Này, cậu gần lại đây, xém nữa họ thấy chúng ta rồi đấy" – ôi trời , cậu ấy đến gần quá. Cậu ấy có mùi của dầu gội và một chút gì đó thật ngọt ngào... Tôi tự hỏi mùi của con trai là như vậy sao ?. Chết rồi, cậu ấy quay lại nhìn tôi, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy gần quá. Nếu cậu ấy là ESP, cậu ấy sẽ biết tôi đang nghĩ gì thì sao? Mình xin lỗi mình sẽ ngừng cái suy nghĩ điên rồ này về cậu Tanaka-kun à.( Note: ESP là Extrasensory perception có nghĩa là người có thể hiểu đc suy nghĩ của ng khác , nói chung là tương tự như có giác quan thứ 6 á ) .

"Cậu ở đây nhé, tớ sẽ đánh lạc hướng bọn họ." Cậu ấy bỏ chạy sau khi để lại tôi cùng câu nói đó. " Bắt cậu ấy lại, cậu ấy đang chạy kìa"- một tên trong đám con trai hét lên. " Cậu ấy bị bắt rồi, tất cả là vì lợi ích của mình" tôi buồn bã nghĩ. Mình nhất định sẽ cứu cậu. Đợi mình nhé Tanaka-kun.Ngay sau đó, vì chạy đến cứu cậu ấy tôi đã có một cú ngã rất tuyệt và cũng bị nhốt cùng cậu ấy luôn huhu  . " Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi" Tôi ngồi bó gối bên cạnh cậu ấy , xấu hổ nói. " Uhm" cậu ấy đáp.Cả hai chúng tôi sau đó đều im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi nên bắt chuyện với cậu ấy như thế nào trong tình hình này nhỉ? Có lẽ cậu ấy cũng không muốn nói chuyện với mình đâu... " Này, cảm ơn nhé" Cậu ấy cười . Huuu, nụ cười đó. Tôi nghĩ nó dễ thương thật đấy . " Khi cậu chạy đến cứu tớ, tớ thật sự rất vui" Mặt cậu ấy đỏ lự. "Uhm" tôi cúi gắm mặt rồi đáp lại cậu ấy, giọng tôi lúc đó thật sự rất run. Tôi hoàn toàn không hề ghét cậu cấu, cậu ấy khác hẳn đám con trai đó. Và tôi thật sự rất mến cậu ấy.

Ngày hôm sau...

" Nè, Futaba chúng ta có tiết gì tiếp theo thế?" Yumi-chan hỏi tôi " Hửm? hình như môn toán hay sao ấy" tôi cười đáp. Ngay sau đó, tôi gặp Tanaka-kun. Cậu ấy đang chơi đùa với đám con trai ngoài hành lang. Bất cứ khi nào ánh mắt chúng tôi tình cờ chạm vào nhau, chúng tôi đều cố tình quay đi. Thế nhưng, ánh mắt đó lại lần nữa gặp nhau...

Reng, Reng , Reng.

" Tạm biệt cậu Futaba ^^"

" Tạm biệt nhé, ngày mai gặp lại ^^"

Rào, rào, rào....

Mưa. Waaahhh...Ah gần đây có ngôi đền , mình sẽ trú tạm ở đây một lát vậy.Hửm ? Huuu Tanaka-kun cũng ở đây sao? " Chúng ta dường như có duyên quá nhỉ?" Tanaka-kun đứng đó, nhìn mưa và hỏi tôi sau một hồi im lặng. Tôi lại lần nữa chả có câu trả lời nào hơn ngoài "uhm" cả. Tôi thật sự không ghét cậu ấy, cơ mà tôi khá lo lắng về cái cảm giác này. Thật ngượng ngùng làm sao. Không lẽ tôi thích... Không được , ý tôi là tôi sao? Không thể nào có chuyện đó được. Thật kì lạ quá đi , tôi cần phải bắt đầu lại cuộc nói chuyện này.

" CẬU CÓ TỚI LỄ HỘI MÙA HÈ SẮP ĐẾN KHÔNG?" tôi hét, mặt đỏ gay. Tôi thật sự không cần phải hét to như vậy, chúng tôi đứng cũng chả xa là bao.Thật sự lúc đó xấu hổ quá đi... hiu hiu. "Huh?" cậu ấy quay lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Trời ơi, cậu ấy chắc không nghĩ là mình đang hẹn cậu ấy chứ? Futaba mày đang làm cái quái gì thế? " Ý tớ là...uhm... không biết Yumi-chan nghĩ sao nhỉ? .... Uhm ... chắc tớ sẽ phải hỏi cậu ấy ..."Thật là xấu hổ, lúc đó tôi thật sự vô cùng vụng về. Không biết cậu ấy nghĩ gì nhỉ? Ý tôi là không biết cậu ấy...

" Cậu dùng cái này đi" cậu ấy trùm lên đầu tôi cái áo."Hửm? áo thể dục sao?" tôi đáp khá là mơ hồ. " Uhm, dùng nó để lau khô người cậu đi, như vậy cậu sẽ không bị cảm đâu" Cậu ấy cười . Vẫn nụ cười đó. Nó khiến tôi thật sự rung rinh vì cậu ấy đấy. " WAAAHHHH , cậu đã sử dụng nó rồi sao?" tôi hoảng hốt đáp sau khi quay về với thực tại. " Haha, tớ mới dùng có 1 lần thôi" Hừm cậu ấy cừơi nghe có vẻ tinh nghịch nhỉ? " Sao cũng được tớ sẽ dùng nó" tôi lơ mơ đáp " Cảm ơn nhé" " uhm dùng nó đi" . Này , khuôn mặt của cậu ấy đang đỏ dần lên. Có khi nào, tôi tự hỏi, có lẽ nào cậu ấy cũng...

Reng, reng , reng. Lớp 3 năm 1

" Áo của cậu này, cảm ơn nhé" Ôi cái tình huống gì thế này , chúng tôi lại im lặng , tôi chả biết phải tiếp tục cuộc nói chuyện này thế nào nữa" Uhm, Futaba này, lễ hội mùa hè ấy... uhm ... Cậu có đến không?" Cậu ấy đang hẹn mình sao? Tôi thật sự có ý nghĩ đó đấy và cũng thật là ngạc nhiên "Hửm?" " Cậu đã có kế hoạch với bạn rồi à?"Cậu ấy nghi ngờ hỏi tôi " À , uhm... Vẫn chưa..." " 7giờ nhé, công viên Sankaku , dưới tháp đồng hồ nhé" Thật sự đây là một cuộc hẹn hò sao? Mặt cậu ấy thật sự rất đỏ đấy. Tôi tự hỏi có lẽ nào... Chúng tôi sẽ cùng nhau...Tôi thật sự không muốn bỏ qua cơ hội nàỳ " Uuu..hm" tôi lắp bắp trả lời . " Này, cả hai cậu đang làm gì đấy?" Một cậu bạn của Tanaka-kun đi từ trong lớp ra hỏi chúng tôi, cậu ta đến đúng lúc quá đấy. " Cậu ấy chỉ qua để trả tớ cái áo thôi" Tanaka-kun quay mặt rồi đi thẳng vào lớp, tôi lúc đó có một chút gì đó thất vọng... " Này , nói với tớ đi, hai cậu chỉ có như thế thôi à? Không còn chuyện gì khác nữa sao?" Cậu ta hỏi tôi một cách dồn dập. Đó là lý do tại sao tôi ghét đám con trai. Tanaka-kun là người con trai duy nhất mà tôi thấy ổn khi ở cùng. Thật sự chỉ có mình cậu ấy thôi.Còn tất cả họ thật đáng ghét " NÀY, dừng lại đi , cậu thật dự làm tôi khó chịu đấy. Đó chính xác là lý do vì sao tôi ghét đám con trai các cậu đấy.Cậu hành động thật sự như một kẻ ngu ngốc vậy. TÔI RẤT GHÉT ĐÁM CON TRAI CÁC CẬU."

BANG!

Tanaka-kun, cậu ấy ở đó lúc nào vậy? Cậu ấy đã nghe thấy hết rồi sao? Nhưng cậu ấy phải biết cậu ấy khác đám con trai đó chứ , đúng không?Ý tôi là... ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Nhưng Tanakun đã không nhìn tôi nữa... Cậu ấy giận sao? Không, chắc không phải vậy đâu. Mọi việc sẽ ổn thôi.Cậu ấy hiểu mà, cậu ấy chắc chắn biết mình khác họ. Cậu ấy nhất định sẽ biết cho dù tôi không nói hay hét to lên cho cậu ấy biết điều đó. Sẽ ổn thôi...

"7 giờ , công viên Sankaku, dưới tháp đồng hồ..."

Đã 8 giờ 5 phút rồi... Và cậu ấy vẫn chưa đến... Cậu ấy có lẽ đã hiểu lầm ... Có lẽ cậu ấy ghét mình sau tất cả mọi chuyện ... Hay cậu ấy không có ý định mời mình...Không, chắc kế hoạch này không dành cho chúng tôi... Chắc đã xảy ra chuyện gì rồi... Chắc cậu ấy sẽ đến trễ thôi... Sau tất cả một đám suy nghĩ rối rắm đó. Tôi bắt đầu đợi một cách mất kiên nhẫn...

Mùa hè cuối cùng cũng đến. Tôi đã chẳng gặp cậu ấy sau lễ hội hôm ấy. Tôi dành cả kì nghỉ cũng chỉ để suy nghĩ cậu ấy đang có ý gì vậy?Và điều duy nhất tôi mong muốn là kì nghỉ hè này mau mau trôi qua . Tôi muốn gắp cậu ấy. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi muốn hỏi cậu ấy rất nhiều thứ...

Cuối cùng thì mùa hè cũng kết thúc...

" HỬM? TANAKA-KUN CHUYỂN TRƯỜNG SAO?" Giọng của Naitou-cậu bạn cùng lớp với Tanaka-kun vang lên.

BANG!

Cậu ấy chuyển trường sao?Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

" Sao mình không biết gì hết vậy?" một cậu bạn trong đám con trai lên tiếng, bày tỏ đôi chút thất vọng. " Cậu ấy chuyển đi vào kì nghỉ hè"

" Tanaka-kun, cậu bạn hơi lùn đó hả Futaba?" Tôi giờ chả có tâm trạng để trả lời Yumi-chan nữa. Tôi thật sự rất bàng hoàng...

Học kì hai bắt đầu và Tanaka-kun biến mất...

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua...

Rào ...Rào... " Waahhh .... Mưa rồi sao" . Lần này tôi lại vào chỗ đền mà lần trước tôi và Tanaka-kun đã vô tình gặp nhau... Ký ức về ngày hôm đó vẫn hiện rõ trong tôi . MNụ cười của cậu ấy...Khi cậu ấy cho tôi mượn cái áo thể dục... Lần sau nếu cậu ấy có hỏi tôi, tôi sẽ chẳng đáp mãi một từ " Uhm" nữa. Nếu có lần sau...

Tách... Tách... Nước mắt tôi đang rơi, nó như tiếng mưa rơi ngoài kia. Tôi thích Tanaka-kun. Tôi muốn gặp cậu ấy. Nhưng thật mơ hồ. Khi nào đây? Đến khi nào thì tôi mới có thể gặp lại cậu ấy đây? Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. Tôi thích cậu ấy. Thế nhưng, chuyện của chúng tôi đã chẳng hay thậm chí chưa từng bắt đầu nữa là... Bây giờ cậu ấy như thế nào nhỉ? Khuôn mặt cậu ấy bây giờ như thế nào?

"Tớ muốn gặp cậu, Tanaka-kun."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: