Chap 5.1

Kou là em trai của Tanaka-sensei. Ba mẹ cậu ấy đã ly hôn. Nhưng bây giờ cậu ấy đã chuyển về nhà cũ,... để rời khỏi nhà của Tanaka-sensei.

Kou đã cho mình biết mọi chuyện vào ngày hôm đó. Có lẽ cậu ấy thật sự đã không muốn cho mình biết.

Kou: Xin lỗi vì đã không đến đúng hẹn.

Nhưng cậu ấy đã nói hết. 

Ai mà biết được... có lẽ mình chiếm một chỗ đặc biệt nào trong tim cậu ấy thì sao?

À phải rồi...

- À, ra là cậu không ở chung với Tanaka-sensei.

Kou: Ừ dĩ nhiên

Nếu chuyện đó là có thật....

Kou: Tụi tớ cũng giống như giáo viên với học sinh bình thường khi ở trường thôi.

... Mình cũng thắc mắc giống vậy vào ngày hôm đó...

Kou năm hai đột nhiên học chung lớp với Futaba, thậm chí còn ngồi bàn kế nữa nên cô bạn đang hơi mơ màng lan man, chỉ toàn nhớ tới hôm mà Kou đã kể chuyện và bộc bạch với cô, rồi thắc mắc chuyện nhà người ta như là tình cảm anh em đặc biệt hay bình thường ra sao khi dạy chung trường,... Nói chung bả đang trên mây. (-.-|||)

... Và mình cũng không lo lắng về cậu ấy,... cũng như phải lòng cậu ấy nữa...

Quào, bả dối lòng giỏi nhờ. (>3<)

... Mình cũng hơi bất cẩn khi chuyện thành ra thế này...

-Còn tên cậu, cậu đã đổi tên sao?

Kou: À, về chuyện đó,... vì chuyện xảy ra quá nên...

-NÈ, NÈ! Cậu cảm thấy thế nào khi bị chuyển từ lớp ưu tú xuống lớp bình thường này? Cậu có nghĩ "Tại sao mình phải học chung với đám này ?" không?

... Chà,sao lại hỏi thẳng ruột ngựa như vậy chứ? Láu cá thật!

Hmmmm, cũng đúng thật nhỉ. Bây giờ có thể nói Kou như một thần tượng vậy, cứ bị phỏng vấn liên tục. Mà kiểu như mấy  "nhà báo" tò mò không ngừng hết đặt câu hỏi, mà trong đó có một "nhà báo" phải gọi là "khá" thẳng tính nên hỏi một câu nhạy cảm đến huỵch toẹt luôn. (-.-|||) Cứ nghĩ Kou phải cảm thấy khó xử bởi câu hỏi này, nhưng "thần tượng" của chúng ta rất thông minh nên anh đã đáp lại rất hay. (0o0)

Kou: Cậu nói gì vậy? Tớ không thông mình như cậu nghĩ đâu.

-Hả!? -Cậu bạn này nghe vậy liền giật mình. Không nghĩ một người từ lớp nâng cao đặc biệt lại nói câu như vậy. Phản xạ lúc đó là cậu kịp thốt ra chữ "Hả" với một suy nghĩ "Có phải cậu ta cố tình khiêm tốn để chế nhạo mình không nhỉ!?"

Kou: Tớ chỉ nhất thời chăm chỉ mà thôi. Tớ cảm thấy rất thoải mái khi vào được trường này và kết quả sơ suất thế đấy. Tớ cũng không ngờ sẽ bị thế này luôn. Ha ha - "Thần tượng" của chúng ta nói câu ấy với nụ cười sảng khoái trông rất thân thiện, liền làm cánh "nhà báo" bị thu hút và cảm thấy gần gũi, không muốn phỏng vấn gay gắt như lúc nãy nữa.

Thế là anh "nhà báo thẳng tuột" kia cũng mến phục mà ngừng tra hỏi. Ha ha ha, thấy anh của tui giỏi chưa (^~^). Cậu ấy bây giờ cứ nghĩ "Ưm... Mình nghĩ cậu ấy là một người khắc kí.  Nhưng suy cho cùng thì không phải lắm... Cậu ấy còn dùng Ore" với một ánh mắt lấp lánh.

Kou mặt hơi nhăn tỏ vẻ khó chịu, chán nản: Anh tớ đôi khi cũng hay cằn nhằn với tớ lắm.

-Ể, Tanaka-sensei mà cũng có lúc nổi đóa với ai đó sao?

-Chẳng phải quần áo của thầy ấy lúc nào cũng có mùi kẹo mút sao?

Kou: Haha, chuyện đó thì liên quan gì đến tớ?

-Nhưng thầy ấy rất thân thiện với học sinh của mình ấy.

Bầu không khí quanh Kou cứ như giãn ra vậy, không còn căn thẳng như lúc "phỏng vấn" nữa mà giờ rất hài hòa. Futaba rất ngạc nhiên mà cứ đăm chiêu nhìn cậu từ sau câu hỏi thẳng toẹt kia không thôi. 

... How~~ Cậu ấy thật thân thiện và dễ bắt chuyện, trông như có thể tham gia bàn luận bất cứ lúc nào vậy. Đã vậy còn trả lời để mọi người không phải khó xử. Tuyệt thật...

Mải mê suy nghĩ mà Futaba vô thức nhìn Kou rất đăm chiêu, khiến cậu không sao không chú ý được. Kou giây đầu có chút ngỡ ngàng và khó hiểu thì giây sau lập tức giở trò trêu ghẹo Futaba. Như một đứa con nít, cậu lè lưỡi làm mặt chọc ghẹo rồi nở một nụ cười tinh nghịch nhìn cô. Có lẽ hành động trẻ con đó của cậu làm cô dứt ra khỏi cái dòng suy nghĩ miên man của mình. Và chắc chắn là hành động kì lạ đó của cậu bạn mới chuyển lớp sẽ làm mấy cậu bạn xung quang khó hiểu rồi.

- Hử ? Gì vậy?

Kou cười thân thiện đáp: À, không có gì đâu thật.

Thật là khó hiểu nhỉ nhưng nó làm cho cô bạn Futaba của chúng ta thầm lặng mỉm cười tinh nghịch.

"Cậu ấy " ble" với mình kìa!? Bộ là học sinh cấp một chắc? Đó đâu phải là hành động của một học sinh cấp 3 hay làm đâu?"

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng lòng cô lại lâng lâng khó tả, như gợi sự hạnh phúc và nét trẻ con trong cô. Vừa lúc ấy thì Makita từ ngoài bước vào lớp.

"Á, Makita-san tới rồi."

Cô tỏ vẻ háo hức và mỉm cười nhìn Makita. Với Makita thì chắc Futaba là người bạn duy nhất, cũng như để lại ấn tượng trong cô nên cô có thể nhận ra sự hiện hữu của Futaba trong lớp lúc ấy, cô cũng vui vẻ mỉm cười thật tươi để đáp lại. Hào hứng bước lại chỗ Futaba

Makita: Chào...

- Này cậu biết bạn nữ kia không? Tớ nghe nói hồi năm nhất đã bị các bạn nữ cùng lớp tẩy chay đó.

- Ơ? Tại sao?

- Ưm... Tớ không rõ cho lắm.

- Nhưng cậu ấy trông đâu giống loại nữ sinh đó.

- Nếu vậy các bạn ấy tẩy chay cậu ấy làm chi?

....

Các lời thì thầm của những bạn nữ ngồi trong lớp mỗi khi Makita đi ngang qua làm mất đi cái sự hào hứng trong cô. Lập tức cô ngồi xuống chỗ mình, và đề cao mục tiêu chỉ nhìn thẳng =)))

" Có vẻ như cậu ấy không để tâm đến... Hoặc cậu ấy không muốn biểu lộ ra..." Thật thì Futaba ngồi quan sát tất cả sự việc nãy giờ, và hành động ngó lơ của Makita thật sự khiến cô cạn ngôn.

"Nhắc đến chuyện cậu ấy bị tẩy chay hồi năm nhất, thì nguyên nhân là gì nhỉ?"

Tôi thật không biết Futaba bị trí nhớ ngắn hạn hay sao chứ chuyện năm nhất bả là người trực tiếp dính líu vậy mà không nhớ _._ Ngây người ra vài giây, Futaba mới chợt nghiệm ra "A! Là Asumi"

Và có lẽ chính cô cũng bó tay với bản thân mình vì sao lại quên được chuyện ấy. Rồi giọng của Asumi ngày nào đột nhiên vang vảng bên tai: Cô ta lúc nào cũng tỏ ra dễ thương. Thật chướng mắt."

"Chuyện đó diễn ra khi Asumi tuyên truyền nó. Ngoài việc Asumi là tâm điểm chú ý của cả lớp thì lời cậu ấy nói cũng rất thuyết phục, chưa hết, hầu như tất cả các bạn nữ trong lớp đều răm rắp nghe theo cậu ấy và... họ tin cậu ấy sái cổ. Ư... Trong đó có mình... mình cũng là một trong những đứa tệ hại."

Nhớ lại nguyên nhân, Futaba cũng nhớ lại bản thân khi xưa, tuy đã nhủ lòng phải thay đổi để không bị tẩy chay nữa nhưng lại tấy chay một người khác khiến cô cảm thấy thật có lỗi.

"A! Nếu vậy thì việc kết bạn với Makita không phải rất quan trọng hay sao? Như vậy sẽ làm thay đổi không khí và qua năm hai cậu ấy sẽ không còn bị tẩy chay nữa. Đúng rồi, mình phải làm việc đó."

Lời nói phải đi đôi với hành động. Vừa nghiệm ra được việc giúp ích cho cô bạn tội nghiệ của mình Futaba liền đứng dậy bước đến bên bàn của Makita.

Futaba gọi: Makita-san, nhìn nè.

Nói rồi cô lôi trong túi váy mình ra chiếc điện thoại có đeo cái móc khóa mà trước đó Makita tặng cô.

Futaba mỉm cười, hào hứng khoe: Cái móc khóa Makita-san tặng mình ấy, mình đã dùng nó làm dùng nó làm móc treo điện thoại nè. Công nhận dễ thương ghê ha!

Makita: À à, tớ nhớ rồi. Thật mừng vì cậu thích nó.

Futaba thích thú tiếp tục trò chuyện: Tớ rất cảm ơn cậu đó.

Cô vẫn không quên vừa trò chuyện với Makita vừa theo dõi, thám thính động tĩnh xung quanh.

- Hửm, cậu ấy nói chuyện bình thường mà.

- Vậy cậu ấy không phải là người phiền phức đúng không?

...

Và một số lời bàn tán tốt bắt đầu đươc thốt ra làm Futaba mừng rỡ hẳn "Đúng mọi chuyện phải như thế này..." Nhưng mà đời đâu như là mơ , chưa được mấy giây thì những lời bàn luận tốt đẹp ấy đã tắt ngầm mà thay vào đó là...

- Á! Cả bạn đó nữa. Tớ nghe nói cậu ấy từng cãi lộn rất lớn với các bạn cùng lớp hồi năm ngoái.

- Hả? Cậu ấy đáng sợ vậy sao?

- Mình không thích vậy tí nào.

- Trong cậu ấy cũng hơi dữ đấy.

- Bộ cậu ấy là côn đồ hay gì?

- Ể, vậy cậu ấy với Makita là những người nguy hiểm ư?

.....

Thật thì nghe vậy xong cả Futaba lẫn Makita không ai nói nên lời. Futaba cũng an phận về chỗ của mình "Chắc mình chỉ làm mọi chuyện tệ thêm thôi. Nhưng mà... mình cũng chỉ muốn nói chuyện với Makita-san thôi mà." Futaba thầm nghĩ trong đau đớn -.- "Mặc dù mình nhìn có hơi nghiêm túc nhưng mình không phải côn đồ."

Trong lúc cậu đang đau khổ suy nghĩ thì chợt nhận ra có một bạn vừa ngồi vào chỗ trước mình. Futaba liền rướn người tò mò nhìn lên bàn trên. "A!" Cô chợt nhận ra thêm một khuôn mặt thân quen nữa "Là Murao-san."

Futaba vừa hào hứng cũng vừa dè chừng vì cô bạn này nổi tiếng khó gần mà: Chào buổi sáng.

Murao cũng cuối đầu đáp lại: Chào buổi sáng.

"Ô, bạn ấy cũng dễ gần đấy chứ!" Nhanh chóng kết luận, Futaba vui mừng ra mặt. Một lần nữa rướn người lên bàn trên, cố gắng bắt chuyện với cô bạn ngồi trước.

Futaba: Murao-s...

Tội nghiệp, còn chưa kịp gọi hết cái tên đã bị cô nàng kia quăng cho cục bơ thiệt bự, cô đeo tai nghe mà âm lượng nhạc to đến nỗi người ngồi ngoài như Futaba vẫn có thể nghe được một phần và tỏa sát khí đằng : TÔI - KHÔNG - MUỐN - NÓI - CHUYỆN - NỮA!

Futaba: A... Tớ hiểu rồi. - Cô nói mặc cho biết Murao chả thèm lắng nghe, nói như để xua tan cái ngượng ngùng này.

"Aaaaaaa! Thật khó để tạo ấn tượng tốt với các bạn trong lớp. Tất cả chỉ vì mình trong đáng sợ sao? Mình thật đáng bị chê cười. Xấu hổ quá đi." Từ thất vọng đến trầm tư suy nghĩ về bản thân thân để rồi xấu hổ về tất cả, cô gái này đã trải qua hàng loạt cảm xúc chỉ trong vài giây ngắn ngủi (thật đáng khâm phục =))

- MURAO~~~~

"Ơ!?" Từ giọng nói, đến người được nhắc đến trong câu nói đó đều khiến cô ngạc nhiên. Murao, một cô gái được cho là dữ tợn, khó gần lại có một bạn nam quan tâm -.- (đời chị Futaba bi đát lắm rồi, bả còn chả được lần nào như vậy, thậm chí tình đầu còn trở nên cục súc với bả nữa chứ :D thương ghê), à không thật ra lúc này Futaba cảm xúc còn rối hơn nữa, từ ngạc nhiên, đến ngỡ ngàn, rồi khâm phục để rồi lại thương hại chàng trai,....

Kominato thao thao bất tuyệt, nói luôn là má Murao đang đeo tai nghe với âm lượng cao ngất ngưởng nên chả nghe gì đâu, chưa kể bả đang đắm mình vào quyển sách trên tay: Chào buổi sáng. Cậu đang đọc gì thế? Cậu đang nghe bài gì vậy? Mà thật may làm sao, chúng ta học chung với nhau hai năm rồi đấy....

"Dừng lại đi! Cậu đnag thu hút sự chú ý từ tất cả mọi người đấy,..... hay mình nên học mấy trò bịp của cậu ấy nhỉ :>"

Và nói luôn, chàng trai này đã có xuất hiện ít lần ở các chap trước, cậu bạn ưa nhìn, tóc hạt hơi dài, luôn cố gắng kết bạn với Murao, tên cậu là Aya Kominato. Đang thương hại cậu bạn này, bỗng trong một thoáng Futaba lập tức nhận ra sự bất thường "A! Mà sắp chỗ kiểu gì thế này!? Chẳng phải đây là tâm điểm chú ý của mọi người hay sao?"

Cũng đúng thật, bàn cuối là Futaba -  cô gái vừa gây một trận cãi nhau lớn với cô bạn thân mà cô bạn thân ấy là có ảnh hưởng đến các bạn nữ sinh ấy và giờ cô ấy đang bị cho là cô gái đáng sợ, khó gần :)) (everyone's attention part 1). Trên Futaba là Murao, được mệnh danh là con sói cô độc. Bị đặt tên vậy cũng có lí do cả, khuôn mặt Murao lúc nào cũng đanh lại, lạnh lùng, bạn bè mời thì tránh né và luôn tặng cho người khác những trái bơ thật to và đẹp =)) (everyone's attention part 2). Và trên Murao là cô gái bị các bạn nữ cùng lớp năm ngoái tẩy chay, với biệt danh giả - tạo - girl,  hút - trai - girl,... và cô bạn ấy hiện đang cố gắng bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán của mọi người, không sai cô gái cấy chính là Makita (everyone's attention part 3).

Và thế đấy mọi người, đó là dãy ngồi với những nhân vật vô cùng thú vị không thể bỏ lỡ, và cũng có thế nói là trọng tâm của mọi lời bàn tán.

---Giải lao time----

"Nếu vậy hổng lẽ chả có tiến triển gì hết sao trời!?" (T.T)

Fuatab thất vọng thở dài. "Chán quá đi. Mặc dù mình đã quyết tâm bắt đầu lại từ đầu nhưng tại sao lại không có cơ hội vậy?"

Đang thất vọng não nề, thì cô nhận ra trước mặt mình là một con người vô cùng yêu đời mặc chiếc sweater phong cách đơn giản với dòng chữ "Nyan~~Nyan BROTHERS". Ừm chắc các bạn cũng mơ hồ đoán được đó là Tanaka-sensei (bởi trong cái trường này không ai ăn mặc như ổng đâu, đảm bảo luôn.) Cô cũng im lặng đi đằng sau nhưng được một lúc thì vài tờ giấy trong sấp tài liệu thầy cầm trên tay bị rơi xuống, Fuataba liền cúi xuống nhặt và lên tiếng gọi: A! Tanaka-sensei, thầy đánh rơi này.

Tanaka-sensei nghe gọi liền quay lại: À, trò Yoshioka à. Xin lỗi và cảm ơn em nhé.

Futaba: Dạ.

Vài dòng chữ trên tờ giấy đã vô tình gây chú ý cho Futaba trong khi trao trả lại tờ giấy cho sensei: Khóa học về dẫn nhập lãnh đạo này là gì thế ạ?

Tanaka-sensei: À, khóa học này. Điều này rất có ý nghĩa cho các em học sinh là đại diện cho lớp hoặc các sự kiện. Đây là khóa học thử giúp nâng cao khả năng lãnh đạo và quản lí các sự kiện. 

Futaba tỏ ra có chút hứng thú với sự kiện: Hơ? Em lại không biết có những sự kiện thế này đó ạ. Whoa, thậm chí còn có cả cấm trại nữa này.

Điều này làm Tanaka-sensei cũng rất vui vẻ đáp lại: Thì đây là năm đầu thầy tổ chức sự kiện này mà. Chắc sẽ còn vui hơn những gì em nghĩ đấy. - Rồi thầy lại trầm giọng: Nói chung mục đích chính của sự kiện này chính là tạo nên sức mạnh giữa mối quan hệ trường lớp và các sự kiện. Cũng nhờ đó mà tạo nên quan hệ đoàn kết giữa các bạn cùng lớp.

Fuataba: Oa, vậy ra đây là mục đích chính của nó à.

Tanaka-sensei: Thầy cho rằng việc này liên quan đến quá trình cần thiết để thiết dựng nên sự đoàn kết giữa các bạn trong lớp với nhau. Sẽ dễ hơn nếu em đặt ra mục tiêu cần đạt rồi bố trí mọi thứ ngay trước mắt mình và tìm hiểu từng trường hợp một.

Futaba thật sự trở nên thích thú với sự kiện mà Tanaka-sensei đề ra: Ra là vậy...

Tanaka-sensei, sau một hồi rất ngầu đứng giảng về sự kiện liền quay sự trercon trong tính cách của mình: Vậy... em nghĩ sao về việc tham gia sự kiện?

Futaba nghe vậy liền tránh né ánh mắt của sensei: Ưm.. sensei, em thật sự nghĩ thầy nên chọn người phù hợp với vị trí lãnh đạo ạ.

Tanaka-sensei: Ể!? Vậy còn việc đoàn kết với các bạn? Hay sự kiện?

Futaba: Em thật sự không hòa đồng với các bạn cùng lớp, và cũng chẳng biết cách để bắt chuyện cùng họ..... "Huhu T_T Mình vừa mới biết ban nãy" Em không giống với Kou, vị trí đó có lẽ phù hợp với những người hòa đồng như cậu ấy ạ.

Tanaka-sensei không nghĩ Futaba lại có suy nghĩ như vậy về thằng em trai mình, điều đó làm thầy bất ngờ khi nghe tên thằng nhóc được nhắc đến trong vấn đề này: Kou!? Hể ~~~?  Theo thầy nghĩ em cũng phù hợp với vị trí đó mà. Em rất vui vẻ và năng động, vả lại em cũng thu hút được nhiều bạn nam lắm đấy chứ.

"Tanaka-sensei à,... em thật sự xin lỗi thầy. Nhưng con người thầy mới miêu tả thật ra chỉ là vẻ bề ngoài của em thôi" Những lời Tanaka-sensei làm cô có phần bói rối và ngại ngùng: Dạ.. ưm không hẳn đâu ạ. "Thật ra em là một con người rất nhút nhát"

- Dẫu sao đi nữa -Tanaka-sensei tiếp tục- tuổi học trò của em dưới mái trường này sữ phụ thuộc vào những gì em muốn. Thế nên hãy đặt tất cả tâm tình của mình vào để thực hiện mọi thứ em muốn ngay bây giờ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top