Chap 4.1
Tóm tắt lại phần trước: Futaba đã nói lên suy nghĩ của mình về việc bị tẩy chay của Makita và rồi sau đó họ dần dần tránh mặt nhau. Nhưng khi Futaba một mình và cô đơn thì Kou đã giúp cô bình tâm hơn và cô cũng đã đổi cách xưng hô với cậu. Liệu khoảng cách giữa họ có được rút ngắn lại và chuyện giữa cô và nhóm Asumi rồi sẽ như thế nào?
Cùng đón xem các bạn nhé!
-------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm nay là ngày Futaba kết thúc quãng thời gian năm nhất của mình. Bây giờ, cô đang ở trong lớp học, nghe những lời nhắc nhở từ thầy cô trước khi bước sang năm hai....mà chắc là cô cũng chẳng nghe được gì nhiều đâu....vì mãi suy nghĩ mà.
Futaba nghĩ: Từ lúc đó đến giờ, mình đã không hề nói một lời nào nữa với Chie-chan và Asumi-chan....Những người khác trong lớp cũng vậy. Mình chỉ mở lời với họ khi cần thiết thôi....
Sensei: Các em nhớ phải làm bài tập đầy đủ...
....Với lại, coi như đánh dấu chấm hết cho năm nhất vậy....Mình không biết liệu như thế này có ổn không...
Sensei: Được rồi, cả lớp nghỉ!
Sau tiếng hô đó của sensei mọi người đứng dậy, xách cặp ra về trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng Futaba có vẻ như vẫn còn suy nghĩ khá nhiều.
...Nếu mọi chuyện cứ như thế này....Không được...
Cô quyết định không chần chừ nữa mà nhanh chóng xách cặp chạy về phía cửa. Ngoài hành lang cách cửa không bao xa thì bóng lưng của Chie-chan và Asumi-chan hiện ra.
Futaba: Asumi! Chie!
Nghe tên mình theo phản xạ họ quay đầu lại nhìn nhưng có vẻ như Asumi đã ngờ đoán ra được đó là ai và trả lời lại rất bình tĩnh.
Asumi: Chuyện gì?
Futaba: A....Thật sự thì...
....Nếu mọi chuyện cứ như thế này. Mình sợ tất cả mọi thứ sẽ kết thúc...
Futaba: Mình...mình xin lỗi vì những gì đã nói trước đó. Mình biết đó là lỗi của mình nhưng...
....Mình sợ quá...
Futaba: Mình sợ sẽ bị ghét bỏ. Và mình đã không bao giờ nghĩ mọi chuyện lại thành ra nhưu thế này.
....khi nói ra những lời như thế này...Thật sự rất sợ...
Futaba: Ý mình là những gì mình nói...
Asumi:....
Nói đến đó cô ngừng lại như người hết hơi và cúi gầm mặt xuống, không nói thêm được gì nữa. Nhưng...có vẻ Asumi cũng phần nào đánh tan nỗi sợ đó.
Asumi: Tớ không hiểu được bây giờ cậu đang có cảm giác gì và nếu đó là những gì cậu muốn nói với bọn tớ, vậy thì tớ nghĩ bọn mình không nên làm bạn với nhau nữa.
Chỉ nghe đến đây thôi...đến đây thôi là cô đã không muốn nghe nữa rồi. Lòng trĩu nặng, mặt cúi gầm trông thật thất vọng.
Asumi: Nhưng suy cho cùng thì cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu.
Câu nói đó của Asumi khiến Futaba rất đỗi ngạc nhiên...không ngờ Asumi lại nói với mình những lời như vậy, cô ấy không đổ hết lỗi cho cô mà còn nhận một phần lỗi về mình nữa. Điều này...thật bất ngờ.
Asumi: Chỉ vậy thôi...Tớ thấy bọn mình sẽ chẳng đi tới đâu đâu...Tạm biệt.
Như chỉ đợi nói cho xong, Asumi liền bỏ đi khiến cả Chie cũng phải đuổi theo cô nhưng không hiểu sao cũng có chút ngoái lại nhìn Futaba.
Chie: A, Asumi....Chờ chút.
Futaba bấy giờ chỉ biết trầm ngâm dõi theo bóng lưng của họ thôi.
"Vậy là cậu không thể cứu vãn được gì..."
Là Makita-san. Khuôn mặt của Makita có vẻ như rất có lỗi. Chắc cô cho rằng tình bạn của Futaba rạn nức là do cô.
Futaba: Khi còn nhỏ, cô giáo của mình thường hay nói với mình điều này "Con phải luôn đối xử tốt với tất cả bạn bè nhé, được không?". Sau đó, tớ nghĩ đó là cách tốt nhất để làm bạn. Thật sự thì tớ luôn nghĩ cách đó rất hiệu quả....Nhưng mọi thứ không diễn ra êm đềm như vậy.
Có vài lần...mọi thứ diễn ra không tốt lắm, ngay cả khi bạn dàn xếp lại. Sau đó, mình chẳng có ai để dạy mình những điều đó cả.
Makita: Yoshioka-san!
Để tự học những điều mà mình không được dạy...
Fuataba: Nhưng đây là chuyện không thể cứu vãn được! Tớ cảm thấy vậy đấy.
Để có thể có được sức mạnh từ những thứ đã vỡ... Mình cuối cùng cũng đã học được từ ngày đó. Mình đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.
Makita: Tớ... Tớ nên nói chuyện với Yoshioka-san nhiều hơn.
Câu trả lời của cô bạn khiến Futaba khá ngạc nhiên nhiên nhưng nó tạo một làn sóng vui mừng hứng khởi trong cô. "Tớ..tớ cũng vậy!"
Lời đáp lại của một cô bạn đồng cảm cho hoàn cảnh của mình...không gì có thể khiến Makita vui hơn những gì đang xảy ra lúc này. Lúc ấy, cô đã mỉm cười rất hạnh phúc, một nụ cười đẹp,ấm áp. Nhờ vậy mà những phút cuối cùng của năm nhất của Makita rất đáng quý, cô đã có thể vui vẻ trở về nhà và mong một năm hai thật vui và tràn đầy ý nghĩa, có lẽ Futaba cũng vậy.
Makita: Tạm biệt nhé!
Futaba: Ờ, tạm biệt nhé!
Đúng thật vậy, sau khi Makita đi Futaba vẫn không thể dừng mỉm cười. Tuy vậy nhưng có những điều vẫn khiến cô suy nghĩ. Mình không biết tại sao...mình lại nhận được sức mạnh này bên trong bản thân. Suy nghĩ vẩn vơ nhưng cô lại bắt gặp hình ảnh một cậu bạn -Kou. Điều đó càng thúc đẩy suy nghĩ của cô lẫn hành động. Mình muốn gặp Kou. Mình muốn nói chuyện với Kou. Cũng như cách mình nhìn nhận một vấn đề với Kou hôm bữa. Mình muốn cảm nhận nó một lần nữa. Ý nghĩa thoáng nhanh qua nhưng cô đã kịp phản ứng và chạy xuống tầng trệt đến kệ để giày. Nhưng tới đấy thì cô lại chẳng biết làm gì, cứ luống cuống dòm ngó, tìm xem tủ giày của lớp nâng cao đặc biệt.
Futaba: Không biết cậu ấy đã về chưa ta? - sự thắc mắc làm câu hỏi tuột ra khỏi miệng cô.
"Cậu đang tìm ai đấy?"
Có vẻ như hai người này rất có duyên.
Futaba: A! Tớ tìm cậu đấy. Tớ có chuyện muốn nói với cậu ngay bây giờ.
Kou ngờ nghệch hỏi châm biếm: Bây giờ sao? Không phải cậu về với bạn à?
Futaba chắc cũng vì quá vui mà chẳng mấy để tâm đến lời Kou nói: À thì, không hẳn, tuy chuyện vẫn chưa đâu vào đấy...
Kou: Ra vậy...
Futaba: Nhưng mà mình nhận ra rằng có một vài chuyện không xảy ra như ý muốn. Nên mình sẽ nhấn nút khởi động lại và bắt đầu tốt hơn! Mình nghĩ mình làm vậy là tốt nhất! - cô hồ hởi khoe với Kou như một đứa con gái khoe thành tích với cha vậy.
Kou ban đầu khá ngạc nhiên không nói gì nhưng rồi cũng mỉm cười nhẹ nhàng đáp:...Chẳng phải rất tuyệt khi được nghe vậy sao?
"Kou!"
Cuộc nói chuyện lập tức bị cắt ngang bởi ai cũng quay qua nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Thì ra là thầy Tanaka. Thầy vừa nói vừa đi nhanh về phía Kou và Futaba, sự xuất hiện của Futaba kế bân Kou khiến thầy không thể không nhận ra.
Tanaka-sensei: Anh chưa nói xong mà...A! Là cô bé hôm qua.
Futaba: Em chào thầy!
Tanaka-sensei: Chào em.
Kou: Chẳng phải lúc nãy đã nói xong rồi sao!? Anh thật hay cằn nhằn.
Tanaka-sensei: Không phải. Anh sẽ đến nấu bữa tối cho em hôm nay.
Kou: HẢ ả ả?
Tanaka-sensei: Và ngủ lại chỗ em luôn.
Cuộc nói chuyện mà Futaba đang làm người ngoài cuộc khiến cô không thể không chăm chú lắng nghe. Nhưng vì chẳng hiểu chuyện gì cả mà nội dung cuộc nói chuyện làm cô rất giật mình và...suy nghĩ có phần lệch lạc. "HẢ? Ngủ lại? Qua đêm? Đừng nói là họ có quan hệ đó nha..?Có ổn không nếu mình nghe lén chuyện này???" Dòng suy nghĩ đó cứ chồng len nhau mà chạy liên tục trong đầu cô, cô cứ quýnh lên rồi làm mặt mày trông rất khó coi.... Và Kou đã để ý đến điều đó mà ngăn chặn mấy ý nghĩ tào lao trong đầu cô.
Cậu nhéo mạnh má cô như muốn kéo cô về với thực tại: Này, cậu đang nghĩ cái giống gì thế hả?
Rồi cậu chỉ vào Tanaka-sensei, nói với Futaba bằng khuôn mặt ngáng ngẩm: Đây là anh trai tớ. Tốt hơn hết là nên nói với cậu.
Futaba: HẢ?????
Tanaka-sensei: Hahaha, không cần phải giấu diếm chi nữa nhưng mà em đừng nói cho ai nhé. Ít người biết chuyện này lắm.
Và thế là lại một lần nữa cô bé Futaba này lại lạc vào dòng suy nghĩ ngớ ngẩn: Cho tới hôm nay, cảm giác của mình đối với Tanaka-sensei vẫn chưa biến mất...Suốt thời gian ấy, mình chỉ đơn thuần nghĩ là thầy ấy giống cậu ấy thôi... Không hề nghĩ họ lại là anh em..
Tanaka-sensei rạn rỡ hỏi: Hai đứa tính về chung hả?
Futaba: Hả!?
Kou: Hở!? Em với ai đó ăn nhiều hơn cả em à? Không đời nào có chuyện đó!
Những tình huống như thế này thì năm chính với nữ chính phải đỏ mặt thẹn thùng rồi ấp úng chứ nhỉ :))) nhưng có lẽ truyện này không giống vậy khi mà nam chính thẳng thừng bác bỏ còn nữ chính nghe xong thì mặt xụ ra một đống rồi hờn dỗi. Mà có vẻ là nữ chính cũng không phải djang muốn chịu thua nên cũng đáp trả dữ dội, và từ đó tạo ra những pha đấu võ mồm khiến người dịch mệt mỏi :)))
Futaba: Nhưng cậu vẫn thích mình hồi cấp hai đó thôi.
Kou: Đó là chuyện khác đúng không?
Futaba: Nhưng cậu đã nói với mình "Tớ thích cậu." cơ mà.
Kou: À nói xạo đó. Lúc đó tớ chỉ muốn hòa cùng bầu không khí thôi.
Futaba: HẢ? Nhưng sau đso mắt cậu đã nhìn thẳng vào mình cơ mà.
Kou: Thì tại cậu đứng trước mình mà. đúng không?
.....
Hai người kia thì cứ cãi lộn, còn Tanaka-sensei thì lại tươi cười nhìn họ và trở thành cái background cực hài cho màn cãi lộn này. Kou không muốn nán lại thêm nữa nên đành chấm dứt cuộc đấu võ mồm này.
Kou: Haizzz, thật mệt cậu quá đi. Cậu muốn nói gì cũng được. Chẳng việc gì đến tớ cả.
Cứ thế cậu quay người qua tủ giày của mình và như bỏ ngoài tai những gì Futaba nói.
Futaba: Cậu tính chạy đó hả?
Tanaka-sensei: Hahahaha. Thầy thấy là các em thân nhau đó chứ. Thầy có thể biết tên em không?
Futaba: Em là Yoshioka Futaba ạ!
Tanaka-sensei: HA, tên của em đẹp thiệt đó.
Vừa nói xong, trí nhớ của thầy như nhớ ra cái gì đó, cứ cảm thấy cái tên quen quen. Thầy lẩm nha lẩm nhẩm cái tên Futaba mấy lần và...cuối cùng ông thầy cũng nhớ ra.
Tanaka-sensei: A! Ồ, ra em là "Futaba-san".
Futaba:????
"Ở ĐÂY ĐANG CÓ MỘT GIÁO VIÊN TÁN TỈNH HỌC SINH NỮ NÈ!"
Câu nói của Kou khiến mọi người trên sảnh đều đổ dồn ánh mắt về phía Tanaka-sensei. Trời ạ, thằng em chơi chó thế :))) Nhân lúc mà sensei đang luống cuống giải thích để dẹp máy ánh mắt nghi ngờ, và mấy lời bàn tán tàm phào thì Kou nắm lấy cổ tay Futaba và kéo cô đi.
Nãy giờ Murao là người đã theo dõi hết tất tần tật mọi chuyện, nhưng cô chỉ nhìn theo Tanaka-sensei mà không nói gì. Khuôn mặt cô trầm trầm như đang bận suy nghĩ điều gì đó.
"Murao!"
Tiếng kêu giật cô ra khỏi dòng suy nghĩ, và một người con trai nhìn khá dễ thương với mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi dài, cậu tên Aya Kominato, là bạn cùng lớp với Murao đang chắn ánh nhìn của cô về hướng Tanaka-sensei.
Kominato: Cậu có đi đến buổi họp mặt không?
Murao: Không.
Kominato: Hôm nay là buổi cuối cùng của lớp mà, nên ít nhất cũng phải tham gia chớ.
Murao: Tôi thật sự không có tí lưu luyến gì với cái lớp này đâu. Tạm biệt Kominato-kun.
Khuôn mặt của Murao lúc nói về lớp thật đáng sợ quá đi >o<. Mặt đằng đằng sự căm ghét và muốn vứt đi cho rồi. Cả đi về cũng rất lạnh lùng nữa. Kominato khá buồn khi thấy khuôn mặt cô bạn như vậy nhưng cậu không nói gì cả. Sau cùng, mặt cậu càng trở nên quyết tâm hơn. Mà quyết tâm gì nhỉ ???
Trong lúc đó thì bên Futaba và Kou là thế này đây.
Futaba: Vậy hiện giờ cậu không sống chung với Tanaka-sensei sao? Tại sao thế?
Kou: Sẽ có nhiều bàn tán tàm phào vì chúng tớ cùng trường.
Futaba: Kou, cậu tự sống một mình sao?
Kou: Tớ sống cùng một người anh khác.
Futaba: Vậy cậu đã chuyển về nhà cũ chưa?
Kou:---Rồi
Futaba: Với mẹ cậu sao?
Kou: .....Một mình tớ.
Futaba: Vậy tại sao cậu lại đổi tên...
Kou: ĐƯỢC RỒI, VẬY LÀ ĐỦ RỒI. CHẲNG VIỆC GÌ ĐẾN CẬU CẢ!
Kou đột nhiên lớn tiếng khiến Futaba giật mình. Nhưng thắc mắc về cậu bạn lâu ngày mới gặp lại không chỉ nhiêu đó.... với lại cô không muốn cứ phải nghe câu "Chẳng việc gì đến cậu!" Nghe thật sự rất đau...
Futaba:...Có...CÓ CHỚ! Bởi vì cậu là người kéo mình vào tình trạng này mà.
Trong lúc nghĩ nguyên do cho sự liên quan này, cô đã chỉ vào tay Kou đang nắm lấy cổ tay mình. Nhưng điều cô không ngờ đến là cậu lại lạnh lùng buông cổ tay cô ra và nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm, nói.
Kou: Vậy nếu tớ buông tay cậu ra sẽ chẳng còn việc gì đến cậu nữa đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top