Chap 1.2
Yumi: Tụi mình sẽ học môn gì tiếp theo?
Futaba: À, toán.
- BWA HA HA HA
Từ sau lần đó...
- Im đi!
Mỗi khi chạm mắt với nhau, không nghi ngờ gì nữa...chúng tôi sẽ quay mặt đi chỗ khác...và sau đó...sẽ lại chạm mắt nhau lần nữa.
- BÁI BAI.
-Tạm biệt
Tách Tách
Futaba: Ô, mưa rồi.
Rào rào rào
Futaba: ÔI~~~~~! ~~ Ồ có cái chùa kìa!~~
Nghĩ vậy, Futaba liền chạy thẳng vào chùa và tìm một chỗ để trú mưa. Cô chạy một lúc và thì tìm được một mái hiên nhỏ. Cô liền chạy vào đó.
Futaba~~Mình phải trú mưa ở đây mổ chút thôi!~~
Bỗng cô nghe thấy một tiếng động lạ.
LẠO XẠO
Khi quay qua nhìn thì...
Futaba~~A, Tanaka-kun cũng trú mưa ở đây..~~
Không cần nói nhau gì, hai người cùng lúc cúi đầu chào nhau. Nhưng sau đó cả hai chỉ biết im lặng, nhìn cơn mưa trút xuống. Đang không biết phải làm gì thì bỗng nhiên Futaba nghe..
Kou: Mưa trút xuống đột ngột ha!
Futaba: Ừm.. ~~AAAAH....phải trả lời câu nào hay hơn câu "ừm" chứ. Thất bại rồi~~
~~..Mình không phải thích Tanaka-kun....nhưng mình vẫn thấy căng thẳng. Hừm, tại sao vậy chứ?....Cứ giống như là....~~
Sau một hồi suy nghĩ, cô bỗng đỏ mặt nhận ra rằng
Futaba~~Như là mình THÍCH...~~
Cho dù đã nhận ra như vậy rồi nhưng cô vẫn cứ phủ nhận điều đó.
Futaba~~Chờ đã! Không thể nào! Mình sao? Không thể nào không thể có chuyện đó....Y..Ý của mình là...thật là xấu hổ. Mi..Mình phải kiếm chuyện gì để nói thôi chứ thế này bất tiện quá đi.~~
Vừa suy nghĩ, cô chợt nhìn thấy một tờ giấy quảng cáo dán trên bức tường bên cạnh. Và không kịp suy nghĩ gì ngoài "Ồ" cô đã mở miệng nói to
Futaba: Cậu có đi lễ hội không?
Kou: Hả!?
Vì lời mở lời quá đột ngột nên Kou không hiểu gì cả. Nhưng sau câu nói đó Futaba chợt nhận ra
Futaba~~Liệu nghe có giống một lời hẹn hò không vậy!?...AAHH, thật bẻ mặt!~~
Nghĩ vậy cô liền tìm ra những lời bào chữa cho câu hỏi vừa nãy của mình.
Futaba:AH~Tớ đang nghĩ nếu Yumi-chan cũng muốn đi...Tớ sẽ hỏi cậu ấy...
Cho dù đã nói ra như vậy để bào chữa cho câu nói đầu nhưng cô vẫn chưa hết xấu hổ.
Futaba~~Xấu hổ quá! Mình ngại quá...Không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì về mình~~
Đang suy nghĩ mông lung thì Futaba giật mình khi cảm thấy có cái gì đó được đặt trên đầu mình thì một giọng nói vang lên.
Kou: Cậu có thể dùng cái này, nếu muốn.
Quá bất ngờ nên Futaba chỉ biết "ư" và xem thử cậu ấy vừa đặt lên đầu mình cái gì và nói vs một câu thắc mắc
Futaba: Áo thể dục?
Kou: Dùng nó để lau người cho khô, kẻo cậu bị cảm mất.
Vì sợ người bạn này nghi ngờ áo dơ nên cậu giải thích luôn mà không để Futaba nói lời nào
Kou: Đừng lo. Tớ vẫn chưa dùng đến đâu...Chỉ duy nhất một lần.
....Mà có vẻ như lời giải thích của anh bạn này không có hiệu quả nhỉ (-_-'')
Futaba: HẢ-----Vậy là cậu đã dùng nó!
Kou: HA HA HA ...
Nụ cười của Kou đã khiến Futaba rất ngạc nhiên và khiến cô vui cho dù chỉ là một chút.
Futaba~~Nụ cười đó...có một chút..một chút láu lỉnh~~
Futaba: Sao cũng được. Tớ sẽ dùng nó. Tớ đoán vậy.
Cho dù nói thế chứ cô vẫn dùng nó để lau khô người.
Futaba: Cảm ơn cậu.
~~Mình muốn biết..~~
Kou: Ừm. Cứ tự nhiên.
Futaba~~..khuôn mặt cậu ấy lúc này trông như thế nào~~
Cô từ kéo cao cái áo thể dục lên để nó không thể cho khuôn mặt Kou khỏi tầm mắt cô nữa và...khuôn mặt Kou từ từ hiện ra......Khi nhìn thấy khuôn mặt ấy khiến cô thật băn khoăn.
Cô đỏ mặt nghĩ một cách vẩn vơ
Futaba~~Mình nghĩ...không biết là Tanaka-kun...có lẽ?...hoặc có lẽ không...?~~
Đến ngày hôm sau, tại cửa sau lớp 1-3.
Futaba: Đây nè. Áo thể dục của cậu, cảm ơn nhé!
Kou: Ừm.
Kou trả lời một cách cụt lủn mà cũng không có chuyện gì nói nên Futaba lùi nhè nhẹ về phía sau, chực đi
Futaba: Vậy thì...
Đột nhiên
Kou: Lễ hội mùa hè này cậu có đi không?
Câu hỏi bất ngờ quá làm Futaba đứng thẳng lại, không còn lùi ra sau nữa nhưng chẳng biết phải trả lời sao nữa. Cô chỉ biết ngạc nhiên nói "Hả!?"
Có vẻ Kou không để cô thông tình hình hiện tại đã nói tiếp.
Kou: Cậu có kế hoạch gì với bạn bè cậu không?
Càng ngày Futaba càng không hiểu cái tình huống mà cô đang rơi vào. .
Nghe Kou hỏi vậy chứ não cô đang quá tải hiểu sao cho hết nên từ ngữ tự động tuột ra khỏi miệng.
Futaba: Ừm...vẫn chưa....
Bây giờ đầu cô cứ vẩn va vẩn vơ. Có khi lên tận chín tầng mây rồi cũng nên. Nhưng Kou đã kịp cắt đứt dòng suy nghĩ miên man đó
Kou: 7 giờ.
Giựt mình choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ linh tinh của mình cô thấy Kou đang ngại ngùng lấy tay che mặt và nói:
-Ở công viên Sankaku. Dưới tháp đồng hồ.
Rồi bỏ tay xuống đỏ mặt nhìn Futaba. Một lần nữa cô bạn của chúng ta trả lời một câu "Ưm..ừm" ngắn gọn rồi một lần nữa lại cuốn theo dòng suy nghĩ.
Futaba~~Ừ..cái gì?..Lúc nãy...có phải là lời mời không? Cùng đi đến lễ hội...mình đoán?...hoặc xó lẽ là không.~~
Bỗng có người bước ra.
-Ồ? Hai cậu làm gì ở đây vậy? Sao chỉ có hai người thế?
Kou lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra rồi quay đầu bước vào lớp, nói vọng ra:
-Cậu ấy chỉ đến để trả đồ cho tớ thôi.
-Ồ, vậy sao? Hừm.
Tuy đã có người bước ra và nói chuyện với Kou nhưng Futaba vẫn mắc kẹt trong dòng suy nghĩ.
Futaba~~Có phải bọn mình vừa mới?...Hay cái gì?~~
Bỗng một tiếng nói lớn làm cô choàng tỉnh.
-Nè! Nói đi, hai cậu...chỉ như vậy thôi sao? Nói cho tớ biết đi.
Nhận thấy được sự việc cô liền lùi xa nhưng cậu bạn đó cứ lần tới làm cô khó chịu vô cùng.
Futaba~~Ư...mình vẫn không thích bọn con trai. Tanaka-kun là người mà mình hài lòng nhất..~~
Cậu bạn kia vẫn cứ oang oang cái giọng và lấn tới.
-Đi mà!!!
Điều đó càng làm Futaba ghét hơn.
Futaba~~Chỉ duy nhất Tanaka-kun mà thôi. Còn lại thì mình ghét hết~~
Nghĩ vậy và cô cũng đã chịu hết nổi thái độ của cậu bạn kia nên đã giận dữ hét to:
-THÔI NGAY ĐI! Cậu ồn ào quá. Tớ thật sự rất ghét bọn con trai các cậu.
Lúc này cô đã không kìm được lòng nữa rồi nên vẫn cứ nói to làm cậu bạn kia sợ mà không để ý Kou đang bước ra.
Futaba: Cậu hành động như một thằng ngốc vậy. TỚ THẬT SỰ RẤT GHÉT CON TRAI!
Sau khi đã "xổ" xong những tức giận cô mới kịp nhận ra rằng Kou đã đứng đó nãy giờ. Co lo lắng suy nghĩ và còn lo lắng hơn khi thấy Kou không them nhìn mình mà quay lưng bước đi.
Futaba~~Cậu ấy đã nghe thấy rồi sao? Nhưng...cậu ấy biết cậu ấy khá biệ mà đúng không? Ổn thôi!..Y..Ý mình là mắt chúng mình đã..~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top