Park Jimin
----------
sau khi Jungkook bị bắt nhốt vào một căn phòng khác, thì cũng đã được 5 ngày trôi qua, mới vài ngày đầu gã còn đập cửa gào thét, chửi rủa .
đương nhiên làm ảnh hưởng một phần không hề nhỏ tới tất cả mọi người tại đây, nên Jungkook đã phải uống thuốc ngủ rất nhiều .
phải, nhiều tới độ gã không phân biệt được thực hư ra sao, bởi đầu óc gã lúc nào cũng trong trạng thái mơ màng, nhìn thứ gì cũng chả rõ đâu là thật đâu là ảo giác . hoặc bản thân đang sống hay đã chết, gã cũng không rõ .
chí ít ra cũng nhờ điểm sáng từ mặt trời chiếu vào phòng nên gã còn phân biệt được sự sống của mình . gã cười tự giễu .
phải, sự sống gã quá đỗi yếu đuối, mà cái chết thì luôn luôn cận kề .
hằng ngày gã vẫn được ăn uống thuốc đầy đủ, nhận được sự chăm sóc chu đáo hết mực từ các bác sĩ và y tá .
nghe có vẻ đơn giản, cơ mà muốn cho gã ăn, uống là cả một vấn đề đầy rắc rối và mệt mỏi đối với đám người ở đây .
bởi gã rất quậy, không ăn thì cũng ném bể chén đĩa, thuốc thì có đánh chết gã cũng không chịu cho vào miệng .
nhưng hôm nay gã đặc biệt ngoan . đúng, rất ngoan .
như thường lệ, sẽ có cô y tá được đảm nhiệm vai trò là bưng đồ ăn thức uống vào phục vụ gã .
Jungkook ngồi im lặng trên giường mắt dán chặt vào cửa sổ, nhìn lên bầu trời trong xanh ngắt .
đôi đồng tử chả giao động gì nhiều với tiếng động vừa vang lên, nếu đúng như hằng ngày thì gã sẽ rống lên như một con thú hoang khi thấy có người tới, rồi chuẩn bị cho công cuộc làm loạn đầy điên khùng của chính mình và chúng đủ làm bọn người ở đây khiếp sợ. sẵn sàng tặng cho gã vài phát thuốc .
" Jungkook, tới giờ ăn rồi, hôm nay có sữa chuối mà cậu thích nè.."
cô y tá cười hiền lành, mở cửa phòng bưng cái khay trên tay đi lại chỗ gã đặt nhẹ nhàng xuống bàn . tay gõ vài phát vào mặt bàn, để gã chú ý đến sự hiện diện đầy mờ nhạt của cô .
Jungkook nghe tiếng động, quay lại phía cô gái kia, hừ lạnh, có vẻ như cô ta đã làm phiền gã trong khi đang ngắm cảnh rồi .
chỉ thấy gã chả nói gì, tay cầm muỗng lên, xúc một ngụm cháo bỏ vào miệng mà ăn trông phát chán .
hành động đó của gã lặp đi lại như một con robot được lập trình sẵn với khuôn mặt vô cảm, cho đến khi bát cháo sạch bắt không còn miếng nào thì gã mới ngưng, kết thúc bữa ăn thứ hai trong ngày .
ăn no khiến bụng của Jungkook xúc động trồi lên đến căng phồng . coi như đây là bữa tử tế nhất trong mấy ngày gã ở đây .
cảm thấy cổ họng hơi khát, Jungkook với tay tính lấy hộp sữa chuối, chợt cô y tá bên cạnh bèn ngăn lại .
" ăn xong rồi thì cậu phải uống thuốc chứ nhỉ "
nở nụ cười giả tạo mà cô ta cho rằng đủ thân thiện tặng cho Jungkook, kèm theo hành động đưa cho gã vài viên thuốc đỏ tím vàng đủ loại . cái thứ quái quỷ lúc nào cũng khiến đầu óc gã nửa tỉnh nửa mê .
bóp chặt mấy viên thuốc trên tay, gã nhắm mắt lại bỏ vào miệng uống . tầm nhìn trở nên mờ dại khi nuốt hết chỗ thuốc đó .
cô ta nhìn Jungkook đã uống xong cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây .
tiếng cửa phòng đóng lại, cô y tá còn hào phóng chốt cửa lại giúp gã để không bị làm phiền .
gã vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên giường, đánh ánh mắt mơ hồ ra phía cửa sổ . trời hôm nay đẹp thực bất thường đi .
dưới góc phòng, cái bóng hiện dần lên, Jungkook liếc mắt qua bỗng sững sốt .
***
" có vẻ cậu ta đã gần bình phục lại rồi.."
Kim Seok Jin, cương vị là bác sĩ được đảm nhiệm điều trị mới cho Jungkook, hiện đang ngồi trên chiếc ghế nhựa tồi tàn mà anh được bệnh viện cấp cho .
mồm thì nhai nhai miếng bánh mì chà bông đạm bạc với chút dinh dưỡng ít ỏi vừa được anh mua ở dưới căn tin bệnh viện, ngoài ra chả còn gì hết cho hay.
một buổi tối tệ nhất trong cuộc đời của anh .
" được vậy thì tốt quá rồi, đỡ phải ngày nào cũng nghe cậu ta la hét gọi tên một người không tồn tại.."
Kim Taehyung ngồi kế bên, chậm rãi cầm tách cafe đưa lên miệng thưởng thức, cũng không quên trả lời người kia.
" tên gì vậy ?"
" hình như là Jimin thì phải.." nói tới đây mày Taehyung nhíu chặt lại, cái động tác đang đưa tách cafe ngay miệng cũng dừng lại . mồ hôi hắn toát ra đầy trán .
mặc dù biết cậu ta bình phục lại là tốt, nhưng sao hắn lại thấy bất an trong lòng . điềm báo chẳng lành sao ?
***
Jungkook oằn mình thở mạnh, mồ hôi túa ra khắp nơi trên cơ thể, cả người gã ngã về phía sau, đầu đập mạnh vào nền gạch đá khiến cả mảng da đầu bị rách toạc, máu theo đường rách đó mà thi nhau chảy như suối . không khí trong phòng cũng bị mùi máu ám vào làm cho tanh nồng lên đến mức mắc ói .
Jungkook hơi thở yếu ớt, cảm nhận cả cơ thể gã bị xé ra làm hai, hai tay ôm mạnh ngay lồng ngực . gã trợn mắt, nước bọt từ miệng tràn xuống đầy cằm .
trong thuốc, có vấn đề ...
gã cảm thấy giận dữ, chống hai cánh tay run rẩy đứng dậy, từng bước chân gã loạng choạng đi tới hướng cửa sổ . cố gắng đẩy người bước lên đó rồi ngó xuống . chuẩn bị cho một cuộc án mạng tại nơi đây .
được rồi, nếu bọn chúng đã muốn như vậy, thì sao gã lại không làm vừa lòng chúng nhỉ ?
cái mạng quèn này cũng chả đáng là bao . sống lâu cũng chỉ là gắng nặng với đám người kia thôi , gã cười khẩy, tay bấu chặt vạch áo đã thấm đẫm máu của bản thân đến kinh dị .
cơn đau lại tìm đến, gã thở dốc, cả thân thể giật mạnh lên, gã há miệng ngã ra sau rồi rơi xuống từng tầng của bệnh viện .
chọn cách kết thúc mạng sống của mình bằng tan nát xương thịt .
***
hồ sơ bệnh án
tên : Jeon Jungkook
tuổi: 22
mắc hội chứng rối loạn thần kinh và ảo giác
tình trạng hiện tại : đã tử vong
-------
hoàn văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top