Jeon Jungkook
--------
" Jungkook...Jungkook tỉnh lại đi anh..."
giọng nói ngọt ngào ở đâu đó vang lên, Jungkook khẽ nhướn mày, thấy mọi thứ đều là màu đen, cảm giác đau đớn từ đại não ập tới như vũ bão khiến đầu gã muốn nổ tung cả lên, nó đau khủng khiếp.. gã đã bị gì mà ra nông nổi thế này .
" Jungkook à..mở mắt ra đi anh..em là Jimin của anh nè.."
Jimin sao, nghe quen quá .
Jungkook mở đôi mắt nặng nề của bản thân ra, ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng để tìm kiếm hình bóng người nọ...
đây rồi...là Jimin....
Jimin đứng tựa người ở bên cạnh cửa sổ, cách Jungkook một khoảng không xa, nở nụ cười thật dịu dàng như một bông hoa tràn đầy sức sống dành tặng cho gã ...
" lại đây nào Jimin.."
Jungkook cười rạng rỡ, giang hai cánh tay rộng lớn của bản thân ra để cậu có thể xà vào lòng mình . nhưng có vẻ, Jimin đang gặp vấn đề gì đó , và Jungkook thấy máu đang chảy ra từ hai bên khóe mắt của cậu .
" Jungkook à, em không thể..."
nụ cười trên môi Jungkook cứng ngắt lại, hoang mang nhìn bờ lưng Jimin đang run rẩy .
" tại sao..."
Jimin cùng với khuôn mặt tưởng chừng tuyệt vọng hướng về phía gã mà lắc đầu, máu tuôn ra ngày càng nhiều, đôi con ngươi cậu như tràn ngập trong một biển máu .
Jungkook có thể trông rõ từng dòng máu đỏ tươi đó, đang chảy vài giọt xuống khuôn mặt dần bị biến dạng đến kì dị .
" Jimin.."
Jimin lết cái thân thể tàn tạ của mình đi ra hướng cửa sổ mở toang, quay đầu lại nhìn gã như lần cuối cùng, cậu vặn vẹo cười khổ sở nói .
" tạm biệt anh..Jungkook.."
rồi Jimin thả cơ thể mình xuống dưới độ cao 3 mét trước ánh mắt sững sờ của Jungkook...
" KHÔNG !!!"
***
" anh chàng đó bị sao vậy..."
Jung Hoseok đứng bên kia lồng kính, kinh hãi nhìn vào người đang la hét ở phía bên trong mà không giấu được vẻ ớn lạnh .
có phải quá đáng sợ rồi không, mặc dù y đã gặp không ít trường hợp như vậy, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên y cảm thấy có điều chẳng lành đối với người này .
" cậu ta tên là Jeon Jungkook, mới được đưa vào đây vài ngày..."
Kim Taehyung ở bên cạnh, đánh ánh mắt nhìn một lượt, tặc lưỡi nói .
" anh chàng đó vẫn không khá lên một chút nhỉ.."
Taehyung đẩy gọng kính lên, quay lại đưa cho Hoseok một xấp giấy tờ trắng tinh .
y cầm lên liếc mắt xem xét bề mặt giấy, mày nhíu lại khi trông thấy những dòng chữ uốn lượn quá mức khó coi .
" là mắc hội chứng rối loạn thần kinh ...."
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top