Chương 17
Vào một ngày, khi Kiều Tứ ở trong sân phơi nắng như một người già, Bạch Thu Thực từ bên ngoài đi vào, dáng vẻ cực kì kích động, một mạch chạy tới bên cạnh hắn: "Tôi phải vào thành phố rồi."
Kiều Tứ mở một con mắt: "Đi để làm gì?"
"Em trai tôi kết hôn rồi."
Kiều Tứ có chút bất ngờ: "Cậu ta tìm người yêu lúc nào vậy, sao chưa thấy cậu nói qua bao giờ?"
Bạch Thu Thực vẫn là hưng phấn không ngừng: "Tôi cũng vừa mới biết đến. Ôi, là đại hỷ sự đó..."
Kiều Tứ liếc y một cái: "Em trai cậu là cái loại gì vậy, chuyện lớn thế, đến cuối cùng mới thông báo cho cậu biết?"
Sự hưng phấn của nam nhân cũng thoáng chút nhạt đi, nhưng chung quy vẫn là vui vẻ: "Này, chỉ là do còn trẻ tuổi mà thôi. Dù sao chuyện này, bản thân nó cảm thấy tốt thì là tốt, tôi cũng không làm chủ được, lúc nào nói cho tôi biết thì cũng như nhau thôi."
Kiều Tứ lại nhắm mắt tiếp tục phơi nắng: "Tùy cậu. Tặng quà cũng coi như có một phần của tôi nữa, đừng có tiết kiệm tiền cho tôi."
Bạch Thu Thực lại cao hứng: "A, vậy cảm ơn..."
"Lúc nào đi?"
"Sáng sớm ngày kia..."
Kiều Tứ "Ừm" một tiếng tỏ ý cho phép: "Đi nhanh rồi về. Đừng có chậm cơm chiều của tôi."
Bạch Thu Thực không có lập tức lên tiếng, mãi lát sau mới ngại ngùng nói: "Tôi đi vào trong thành phố, không chừng sẽ không trở về nữa."
Kiều Tứ mở to mắt, nhìn y.
"Em trai tôi muốn đón tôi về, cùng sống một cuộc sống tốt."
Không giống như y vui mừng, Kiều Tứ chỉ lạnh lùng nhìn y.
Nam nhân bị nhìn liền lo lắng không yên, có chút bất an mà nói: "Tôi đi rồi, anh muốn ở lại đây thì ở, tìm người nào nấu cơm dọn dẹp! Được không? Hay là..."
Kiều Tứ không hề lên tiếng, từ trên ghế đứng dậy, rồi đi vào nhà. Hắn đi đứng vẫn không quá linh hoạt, chống gậy thì có chút khập khiễng. Bạch Thu Thực nhìn bóng lưng của hắn, nhất thời không biết phải làm sao.
Bữa cơm chiều hôm đó ăn rất yên tĩnh, Kiều Tứ không lên tiếng, Bạch Thu Thực cũng không dám có động tĩnh gì, chỉ đem cơm ngậm vào trong miệng, chậm rãi nhai, thỉnh thoảng có lén nhìn về Kiều Tứ, mà Kiều Tứ ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn y.
Ban đêm Kiều Tứ đi ngủ sớm. Ở vùng quê này chính là không có gì để tiêu khiến, mỗi ngày ngủ sớm rồi dậy sớm, ngay cả Tivi cũng không có mấy kênh mà xem. Ở trên giường nằm một lúc, Kiều Tứ chợt nghe thấy có người bên ngoài gõ cửa.
Hắn biết đó là ai, chỉ có điều vẫn chờ người nọ dè dặt gõ đến năm, sáu lần, mới nói: "Vào đi."
Bạch Thu Thực đẩy cửa vào phòng, cũng không dám bật đèn, khép lại cửa rồi lật đật đi tới bên cạnh giường.
"Chuyện gì?"
"Cái kia..."
"Ừm?"
"Ngày kia tôi phải đi rồi. Anh chỉ có một mình, liệu có quen không?"
Kiều Tứ hừ một tiếng: "Có gì mà không quen? Tìm một kẻ đến dọn dẹp nhà cửa cũng không khó."
"Vậy cũng đúng..." Bạch Thu Thực suy nghĩ một chút, thì vò đầu: "Tiền của anh, tôi đã giúp anh gửi vào ngân hàng rồi, tiền còn thừa để trong cuốn sách ở ngăn kéo thứ hai đầu giường của anh ý..."
"Ừ."
"Trong nhà vẫn còn ít bột gạo, lần trước mua cá mực khô tôi cũng đã xé nhỏ ra rồi, muốn đun nước nóng chỉ cần lấy..."
Nói lải nhải một phen, Bạch Thu Thực cũng không có ý muốn đi, chần chừ lúc lâu, nói tiếp: "Em trai tôi đã nhiều năm không về. Anh cũng bận nhiều việc, nếu tôi không đi vào trong thành phố, liền thấy không được. Tôi cũng muốn gặp lại nó."
"..."
"Cho nên tôi nhất định phải vào thành phố."
"..."
"Tôi đi rồi, anh, anh có luyến tiếc tôi không?"
Kiều Tứ ngang ngạnh nói: "Có gì mà luyến tiếc? Nơi này không phải rất tốt sao?"
Bạch Thu Thực gặp phải đả kích, rất nản lòng, nhưng vẫn nói: "Trong thành phố cũng rất tốt, tôi nhiều năm nay cũng đi qua một lần. Nghe nói làm việc gì đó, so với nơi này đều dễ tìm rất nhiều. Ăn ngon lại chơi vui, đều hơn hẳn nơi này của tôi. Nên, bằng không, anh theo tôi cùng đi đi."
Nhận được lời mời cuối cùng này, Kiều Tứ tại trong bóng tối khinh thường nhìn: "Cậu muốn tôi đi cùng với cậu?"
Nam nhân vội vàng nói: "Em trai tôi ở nơi đó nhiều năm, nếu chúng ta đi, ăn ở hay gì đó, nó đều có thể chiếu cố. Chờ ổn định rồi, thì tìm chỗ khác sống..."
Kiều Tứ hừ một tiếng: "Cậu đã lớn thế này rồi, ra khỏi cửa mà còn lưu luyến tôi." Sau đó lại nói: "Đến đây nằm đi. Trong thành phố có những cái gì tốt, cậu kể cho tôi nghe coi, tôi cũng muốn nghĩ chút."
Bạch Thu Thực lên tiếng, vô cùng cao hứng mà trèo lên giường, nằm vào trong ổ chăn, đem đầu tựa sát vào Kiều Tứ, bắt đầu nói về cuộc sống thành phố trong đầu y.
Nghe nam nhân chăm chú nói chút những tưởng tượng buồn cười, Kiều Tứ tròn mắt, quả thực có chút xót thương cho chính mình. Thời thế quả nhiên đã đổi thay, trước giờ đều là kẻ khác đi theo hắn, chưa bao giờ hắn phải đi theo người khác cả.
Một phần cảm tình chất phát giản đơn này cũng không là gì, thế nhưng hắn cư nhiên lại lưu luyến như vậy.
Hai người chỉ dùng một ngày để gói ghém đồ, Bạch Thu Thực cũng không có "châu báu" gì để đem theo, nhưng Kiều Tứ lại phải ngăn cấm khi y có hành động muốn mang theo chậu rửa mặt, bát đũa vác trên người mình, hành lý ngoại trừ quần áo cùng đồ dùng hàng ngày ra, còn lại đều là túi lớn túi nhỏ thổ sản.
Tới nội thành kỳ thực chỉ mất mấy tiếng đi xe, nhưng phong cảnh thì cực kỳ khác biệt. Từ những con cá mặn treo dưới mái hiên, giờ đã trở thành ánh đèn treo đầy đường, Bạch Thu Thực bám vào cửa sổ xe ngẩn người nhìn chiếc tivi tường nơi ngã tư, cao hứng không thôi.
Hơn hẳn Bạch Thu Thực nhìn đến choáng váng, Kiều Tứ ngược lại rất quen thuộc. Tới loại địa phương này, đối với hắn mà nói chẳng khác gì cá gặp nước, cho xe thẳng hướng khách sạn.
Với quần áo của hai người bọn họ ra vào khách sạn cao cấp, cũng khó tránh khiến kẻ khác nhìn với ánh mắt nghi ngờ, nhưng Kiều Tứ thái độ thành thạo, hành sự lão luyện, đã nhanh chóng đặt được gian phòng trong vòng nửa tháng, thanh toán tiền mặt, đại loại cũng coi như bọn họ là một loại khách đánh bạc kì quặc, đối với mùi cá tóa ra từ túi lớn túi nhỏ trên tay và vai Bạch Thu Thực cũng không để ý lắm.
"Trước tiên nghi ở đây một chút, ăn một bữa cơm rồi hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai hẵng đến chỗ ở của em trai cậu."
Bạch Thu Thực đồng ý. Y cả đời cũng chưa từng tới qua nơi này, cảm thấy mới lạ vô cùng, đối với chiếc xỉa răng miễn phí trong ngăn kéo ở phòng tắm cũng khen không dứt lời.
Nhưng nghĩ đến muốn cùng em trai ở cùng nhau, rồi lại so sánh với cái khách sạn này có thể nhìn thấy hải cảng buổi đêm càng khiến y hưng phấn.
Ngày thứ hai, hai người tìm được khu nhà ở của em trai Bạch Thu Thực. Kiều Tứ đối với chuyện bản thân cư nhiên lại nguyện ý đi cùng người kia, cũng thập phần bất ngờ. Nhưng để một mình Bạch Thu Thực đi lại trên đường phố, hắn lại cảm thấy lo lắng.
Cô chủ nhà kia thấy Bạch Thu Thực mồ hôi đầm đìa khiêng quà đến nhà, phản ứng đầu tiên là vừa nhăn mặt, vừa nhíu hàng lông mày thanh mảnh, lùi một bước: "Mùi gì vậy..."
Bạch Thu Thực vẫn nhiệt tình nói: "Đây là cá mặn rất ngon đó, dùng để làm tử bào, khá thơm. Trong thành phố muốn mua cũng không được."
Em trai của Bạch Thu Thực lớn lên tuyệt không giống y, mắt đeo kính, dáng vẻ tri thức, sắp xếp nói: "Ca, anh đem đồ để ở kia đi, gian phòng kia để cho anh ở."
Cô vợ một bên vội vàng nói: "Tương lai phòng đó là để cho em bé ở."
"Chuyện đấy sau này hẵng bàn lại."
"Vậy anh là muốn..."
Kiều Tứ tại trong cảnh gia đình đang tranh chấp này liền cáo từ, chỉ kín đáo đưa cho Bạch Thu Thực một xấp tiền. Bất luận thế nào, đó cũng là việc nhà người ta, hắn vốn chỉ là một người ngoài mà thôi.
Cất bước Bạch Thu Thực, Kiều Tứ nhất thời liền cảm thấy vô cùng cô quạnh.
Tuy rằng trong túi không thiếu tiền tiêu, đủ để tìm thú vui, giờ có thể tưởng tượng ra bên cạnh mình một người cũng không có, so với trước kia không thiếu gì người vây quanh hắn, giống như hắn mang mệnh thiên sát cô tinh, nhất thời ngay cả hứng dùng tiền cũng không có.
Thế nhưng nỗi hiu quạnh của hắn còn không có kéo dài đến hai ngày, Bạch Thu Thực đã lưng đeo túi trở về.
Kiều Tứ đối với lần trở về nhanh chóng này liền tỏ ý ngạc nhiên: "Sao vậy, bên đấy không có thoải mái như ở khách sạn sao?"
Bạch Thu Thực vò đầu: "Không phải thế. Người ta mới kết hôn... tôi ở đấy rất bất tiện..."
"Người một nhà thì có gì mà bất tiện?"
"Cái kia, em dâu tôi có học thức, thích sạch sẽ, đồ vật trong phòng bày thế nào cũng đều có quy củ, lúc ăn cơm cũng rất lịch sự. Tôi không hiểu biết nhiều, càng khiến cô ta mất hứng, em trai tôi cũng rất khó xử. Người ta vừa mới kết hôn, bị tôi làm cho bất mãn, cũng không tốt..."
Kiều Tứ tức giận nói: "Cậu quản cô ta nhiều thế làm gì, cậu vừa mới đến đây, bọn họ chăm sóc cho cậu là điều nên làm. Không có cậu, em trai cậu sao có thể đi học xong? Cậu đã không có tiền để sống rồi, lại phải đưa tiền cho hắn sống ăn bám, hắn ngược lại có tiền rồi kết hôn. Hắn dám nói không mắc nợ cậu?"
Bạch Thu Thực trái lại lắc đầu phản bác: "Cũng không thể nói vậy, chăm lo cho nó đi học, là do tôi tự nguyện. Không có gì là nợ hay không nợ."
Kiều Tứ trừng mắt nhìn y: "Hắn không nợ cậu, sẽ không báo đáp cậu, vậy cậu chẳng phải rõ ràng là tại trên người hắn phí công tức giận rồi?"
Bạch Thu Thực suy nghĩ một chút: "Là người tốt, thì đều không trông đợi vào sự báo đáp của người khác. Nhìn thấy nó có tiền đồ, tìm được công việc tốt, cũng thành gia rồi, trong lòng tôi cũng vui vẻ. Tuy không thể dựa vào nó để sống những ngày tốt đẹp, cũng không sao hết."
Kiều Tứ khinh bỉ hừ một tiếng.
Hắn cho tới giờ luôn luôn dây dưa, tính toán, thận trọng cùng chặt chẽ. Bạch Thu Thực sống độ lượng như vậy, hắn không thể chấp nhận. Chỉ là có chút bất tri bất giác, dưới đáy lòng mình tựa hồ cũng không còn tối tăm kịch liệt như trước kia nữa.
Hắn không cảm thấy Bạch Thu Thực sống theo cách này là đúng đắn, nhưng kiểu người như vậy lại tương đối thoải mái cùng vui vẻ. Thế nên hắn cũng không suy nghĩ nữa, chính mình trước đây, có phải đã đem rất nhiều sự tình nhìn lầm rồi chăng?
Mộng tưởng của Bạch Thu Thực là cùng em trai mình đoàn tụ cuối cùng cũng tan vỡ, chung quy tránh không khỏi thương tâm, buồn bực ngồi một lát, liền nói: "Nếu không, chúng ta trở về quê đi. Đồ dùng ở đây rất đắt tiền..."
Kiều Tứ trợn mắt nhìn: "Cậu muốn hành hạ tôi đến chết hả?"
Ở vùng quê nghèo khó cằn cỗi hắn còn sống thoải mái được, huống hồ tại trung tâm thành phố M sa hoa lộng lẫy, sòng bạc nối tiếp sòng bạc này, hắn lại càng không lo chuyện ăn mặc. Kiều Tứ lại tiếp tục nghề cũ, chỉ duy trì mỗi chi tiêu hằng ngày của bọn họ thôi cũng vẫn rất dư dả.
Tại trung tâm thành phố thuê một căn hộ tốt để ở, nhàn rỗi đến vô sự, hắn cũng bắt đầu dạy Bạch Thu Thực một số điều. Vốn dĩ chỉ là Bạch Thu Thực hiền lành, chưa thấy qua việc đời, cũng không phải là vụng về, có đôi khi còn có tí chút thông minh, nhưng quan trọng nhất là một người đáng tin cậy, muốn giáo dục thành một người giúp việc đắc lực cũng không quá khó.
Bởi rằng cuộc sống phóng túng thực sự rất nhàn rỗi, Kiều Tứ cũng bắt đầu cải tạo lại Bạch Thu Thực, thay đổi kiểu tóc theo khiếu thẩm mỹ của hắn, mua quần áo giày dép, bắt y phải ngẩng đầu ưỡn ngực khi đi đường, không được còng lưng, thậm chí còn đăng kí cho tham gia lớp đọc thêm.
Kiều Tứ đối với vẻ bề ngoài của mình thì hoàn toàn thờ ơ, nhưng lại thích nhìn vẻ xinh đẹp của người khác.
Bạch Thu Thực mặc cho hắn an bài, khiến hắn có một loại cảm giác vui vẻ khi chơi đùa với con búp bê vải. Khi Bạch Thu Thực đã được "chỉnh sửa" xong, không ngờ cũng khá thanh thú ngon miệng, cảnh đẹp ý vui, khiến cho hắn càng thêm thỏa mãn. Mang theo Bạch Thu Thực ra ngoài, cảm giác giống như những đứa trẻ trang hoàng cho con vật nuôi của mình rồi dắt ra ngoài, người khác liếc nhìn mấy lần, hắn trong lòng chính là tương đối tự hào.
Bạch Thu Thực cũng cảm kích đến hai mắt đẫm lệ mà hỏi hắn: "Vì sao anh đối với tôi tốt đến vậy?"
Thì câu trả lời của Kiều Tứ lại chẳng chút dễ nghe: "Tôi hy vọng cậu sẽ phụng dưỡng khi tôi già."
Hắn bất quá chỉ là đem khoảng thời gian trống rỗng cùng tình cảm dùng đến trên người nam nhân này mà thôi. Hắn cho tới thời điểm này, đã không còn chuyện gì để làm nữa. Mà Bạch Thu Thực cứ suốt ngày ước ao có được nơi dừng chân trong tương lai, có thể thường xuyên đi thăm em trai, cả gia đình cùng sum vầy, tưởng tượng đến sau này làm việc kiếm được tiền thì lấy một cô vợ, sống đằm thắm rồi sinh con.
Nhưng những điều này đối với hắn mà nói, đã là điều không thể xảy ra, mà bản thân hắn cũng sẽ không có con nối dõi.
Cuộc đời hắn đổi thay đến trống rỗng cùng mơ hồ, tuy rằng trước mắt là hưởng thụ, nhưng lại không hề tồn tại tương lai.
Vậy nên Bạch Thu Thực chính là tương lai mà hắn gửi gắm vào, hắn nghĩ muốn cho nam nhân này một chốn trở về bình yên, an bài một cuộc sống vui vẻ mĩ mãn, đợi khi Bạch Thu Thực có con, hắn có thể có thêm một quãng đời bận rộn mới. Cứ thế mà bận rộn vô cùng vô tận, và cả những quan tâm vui sướng không dứt, tựa như sẽ không còn trống rỗng nữa, đời người vì thế mà có thể tiếp tục trôi đi.
Chỉ có điều sủng vật nhà hắn lại không quen làm một con sâu lúa ăn không ngồi rồi, rất nhanh tinh thần liền hăng hái dự định tự mình đi kiếm sống. Một sòng bạc khổng lồ mới của thành phố M cũng chuẩn bị khai trương, đang chiêu mộ tuyển dụng nhân viên chia bài cùng phục vụ sinh, dựa vào tính cách cần cù chăm chỉ lại hòa nhã của Bạch Thu Thực, cộng thêm Kiều Tứ lén đưa chút tiền cho viên phỏng vấn, nên cũng thuận lợi được nhận vào.
Bạch Thu Thực có công việc ổn định liền cả ngày cao hứng, khiến tâm tình Kiều Tứ cũng không tệ. Hắn hiện giờ không đi đánh bạc nữa, bởi vì rất vô vị, thu nhập cũng có hạn, thêm nữa sẽ dễ bị nghi ngờ, rất không tốt. Hắn liền bắt đầu đổ thạch.
Cái gọi là đổ thạch, chính là đánh giá dáng vẻ bề ngoài của mao liêu (chú thích: Ngọc bích nguyên thạch), đoán ra ưu khuyết điểm bên trong ngọc thạch.
Ra giá rồi mua, dùng dao tách ra, nếu bên trong là màu xanh biếc, thì tự nhiên là bình địa bạo phú (Ka: ý nói có được viên này thì sẽ bán được giá cao), nêu như một mảnh trắng tuyết, vậy chẳng đáng một đồng, vốn liếng cũng chẳng thu hồi được. Đổ thạch là công việc thử thách lòng can đảm cùng sự hiểu biết, phải có nhãn lực, đủ hứng thú, tiền bạc thu được rất nhanh. Khối tiểu thạch đầu tiên mà Kiều Tứ mua mất hai vạn đồng, tách ra bên trong là một màu xanh biếc, bán đi liền thu được ba mươi vạn.
Hắn suy nghĩ muốn đem đứa con tương lai của Bạch Thu Thực truyền dạy những kiền thức cơ bản về kiềm lời, rồi sẽ yên lặng về hưu dưỡng lão.
Hôm nay Bạch Thu Thực ở lại sòng bạc làm việc, chăm chỉ làm một phục vụ sinh cho một tên khách phòng, làm đêm không về, Kiều Tứ cũng đi ra ngoài hưởng thụ cuộc sống về đêm, chơi vài ván bạc, bằng không một mình ngồi đợi trong phòng cũng buồn bực.
Hôm nay sắc trời chưa sáng hẳn, hắn uể oải từ phòng bạc trở về, tính ra thời gian cũng không sai biệt lắm, qua lúc nữa hẳn là sủng vật nhà hắn đã đem theo điểm tâm nóng hổi về nhà rồi.
Thế nhưng vừa ra khỏi thang máy, liền trông thấy Bạch Thu Thực vô lực ngồi ở trước cửa nhà, cơn hoảng hồn vừa mới ổn định liền lại không biết làm sao.
"Sao về sớm vậy?"
Vừa nhìn thấy hắn, nam nhân liền y như chó thấy chủ, khập khiễng đi tới, hoang mang hỗn loạn đến đáng thương.
Kiều Tứ lập tức trong lòng kinh ngạc: "Xảy ra chuyện gì?"
"Tôi..."
"Chìa khóa của cậu đâu?" Kiều Tứ không thấy cái túi tùy thân mà y hàng ngày luôn đem theo không có ở trên người, liền vừa mở cửa vừa hỏi: "Bị người ta trấn trến đường?"
Bạch Thu Thực lắc đầu, khuôn mặt thanh bạch, vành mắt lại hồng hồng, Kiều Tứ nhìn y đôi môi run rẩy, như là khó có thể mở miệng, nhất thời trong lòng lại hơi chút hoảng hốt.
"Làm sao vậy?" Nhớ tới tư thế đi của y, Kiều Tứ đột nhiên lóe lên linh quang, nhưng lại khó tin nổi, không khỏi hỏi: "Chẳng lẽ cậu bị người ta..."
Bạch Thu Thực thoáng chút đã lã chã nước mắt. Kiều Tứ lập tức cũng thay đổi vẻ mặt, cố kìm nén cơn giận, nhượng y đem quần kéo xuống, nằm úp sấp trên ghế sô pha. Trên vải cũng có vài nơi dính phải huyết nhục, thật vất vả mới kéo xuống được.
Đối với tình cảnh bi thương này, Kiều Tứ trong nháy mắt đã phẫn nộ đến chóng mặt, nghiến răng, lạnh lùng nói: "là ai làm?"
Bạch Thu Thực chưa từng nghĩ tới trên đời này cũng có loại sự tình này, đột nhiên bị dính vào, đã cực độ sợ hãi, vừa sợ mà vừa đau, dừng nửa ngày mới nhỏ giọng nói: "Là khách nhân trong phòng..."
......
Kiều Tứ đi tới trước cửa, xác nhận lại số phòng, lúc này mới đưa tay gõ cửa. Hắn nghĩ đợi khi người bên trong ra mở cửa, sẽ cho đối phương một cái bạt tai thật mạnh, sau đó một chưởng chém chết, rồi kéo vào trong phòng tắm để xử lý.
Hắn đã đem theo một túi dụng cụ nhỏ, có thể dễ dàng đem người kia từ một người còn sống biến thành kẻ huyết nhục đầm đìa.
Cửa mở, người khách kia xuất hiện tại cửa. Cho dù ánh đèn nơi hành lang không quá sáng, nhưng Kiều Tứ vẫn thấy rõ khuôn mặt đối phương.
Kiều Tứ không ra tay ngay, giờ khắc này trong đầu hắn như là có thứ gì đó đã bị nứt vỡ, tựa như đã hoàn toàn sụp đổ vậy, thứ bị phong kín trong đó như nước biển cuộn trào mãnh liệt phun ra, đưa đại não hắn hướng vào một mảnh trống rỗng lay động.
Nam nhân đứng ở cửa vẫn là khuôn mặt như trước kia, nhưng lại có một vết sẹo, thoạt nhìn giống như một vệt nước mắt, nhưng trên mặt vốn dĩ không hề bi thương, thậm chí còn không tồn tại chút biểu tình gì.
"Ai vậy?"
Kiều Tứ nhìn cậu, cậu cũng thẳng tắp nhìn lại, như chờ đợi câu trả lời. Khuôn mặt cậu vẫn như cũ, nhưng loại biểu tình ôn nhu mà Kiều Tứ luôn rất quen thuộc đã không còn tồn tại, chỉ là yên lặng đến trống rỗng.
Cậu hỏi đều không phải là "Chuyện gì", mà là "Ai vậy"
Kiều Tứ sít sao nhìn vào cậu, cậu cũng đón nhận ánh mắt ấy, tầm mắt hai người đối chọi nhau, trong ánh mắt xinh đẹp kia là một loại lãnh đạm xa lạ: "Anh tìm ai vậy?"
Hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời, nam nhân nhíu mày nói: "Phiền anh lần sau nhìn lại số phòng rồi hẵng gõ cửa." Sau đó xoay người vào phòng, đóng cửa lại.
Kiều Tứ tại trong lúc cánh cửa khép lại, chỉ đứng tại chỗ ngừng thở, rõ ràng là không thể phát ra thanh âm gọi cậu.
Hắn lúc này có rất nhiều điều muốn nói với cậu, rất nhiều, rất nhiều, đan xen lẫn nhau cùng một chỗ mà cuộn trào mãnh liệt, dâng tận cổ họng, muốn thoát ra như sợ hãi sẽ bị vùi lấp, chỉ có điều lại bị ngăn kín, ngay cả một câu cũng phát ra không nổi.
Kiều Tứ trong sự đè nén không thể cất lời, chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng nhức nhối, bất giác đưa tay đè lại, dần dần khịu xuống.
Đã đến độ tuổi này, hắn vốn đã sớm quen với "hiện thực", nên vẫn có thể nhanh chóng dùng vẻ bề ngoài điềm nhiên đến đối mặt cùng chấp nhận toàn bộ mọi thứ.
Nhưng sau cái tin Đoạn Hành đã chết, hắn chính là nhịn không được mà ở dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ, biết đâu sẽ có kỳ tích, biết đâu vẫn tồn tại một phần vạn khả năng, Đoạn Hành dưới làn đạn vẫn còn sống sót, dù cho không còn vẹn toàn, nhưng vẫn còn tồn tại trên đời này.
Sau đó cứ thế vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đấy, hắn sẽ lại nhìn thấy cậu...
Loại tưởng tượng vô thực này, chẳng khác gì ma túy, trong đêm khuya tĩnh lặng sẽ khiến hắn tự mình huyễn hoặc, tự thỏa mãn cùng khoái lạc. Mà một khắc bãn nãy, hắn tưởng chừng như mình đang trong cõi mộng, mà cảnh tượng đã biết bao lẫn hắn mơ... rốt cuộc cũng đã thành sự thật.
Thế nhưng hắn nào ngờ Đoạn Hành đã không còn nhớ đến hắn. Kiều Tứ khuôn mặt nhợt nhạt cố gắng vịn vào đầu gối mà thở dốc một hồi, chờ cho đến khi thứ cảm giác khiến cho mọi thứ trước mắt biến thành màu đen đến ngạt thở này dần dần tan biến, lồng ngực mới miễn cưỡng trở lại bình thường. Thân thể hắn cho tới bây giờ đã yếu lắm rồi.
Trong lòng vẫn như cũ thanh tỉnh, nhưng kích động tới mức này, đã khiến tâm lý hắn xuất hiện sự yếu đuối.
Đoạn Hành ở ngay phía sau cánh cửa kia. Kiều Tứ vừa nghĩ vừa thở thật sâu, chỉ cần đẩy nó ra, như trong giấc mộng của hắn, thì toàn bộ những gì hắn đã mất đi đều sẽ trở về.
Kiều Tứ nhìn vào tay mình. Dù cho là lúc tự mình cầm súng chĩa vào đầu, nó cũng vững vàng như bàn thạch, vậy mà lúc này nó đã run rẩy.
Cả đời hắn dù phải đối mặt với bất cứ điều gì cũng chưa từng sợ hãi, mà giờ khắc này lại không đủ can đảm để gõ cửa lần thứ hai.
Trong lòng hắn cũng hiều rõ, giờ đã không còn như trước đây. Cái thời mà chỉ cần một ánh nhìn của hắn, Đoạn Hành sẽ mỉm cười đi tới bên... Đã từng vậy, và cũng đã không còn. Dẫu sao cậu đã bị giết chết hai lần, liệu có người nào kiên cường đến mức chịu đựng nổi không?
Đoạn Hành vì hắn mà mất đi kí ức, hắn cũng vì Đoạn Hành mà diện mạo biến thành như ngày hôm nay, trong nhà lại có một Bạch Thu Thực vô duyên vô cớ bị người ta hại. Hắn cùng cậu bị cuộc đời tàn khốc này gặm nhấm nuốt trọn, trêu đùa đủ rồi thì lại nhổ ra, khi nhìn lại thì toàn bộ đã đổi thay.
Hắn cùng quá khứ của mình cách xa thế nào, cậu cùng hắn cũng cách xa như thế.
Kiều Tứ nhìn khuôn mặt mình hiện trên vách cầu thang máy, đã rất lâu hắn không còn soi gương, mơ hồ còn nhớ được bộ dạng lớn lên của mình.
Bóng hình nam nhân đối diện cùng hắn khiến cho hắn một trận sửng sốt. Nam nhân hai bên tóc trắng như sương, sắc mặt thanh bạch, chỉ có vành mắt là hồng, khóe mắt mơ hồ xuất hiện nếp nhăn, bất tri bất giác mà khuôn mặt đã dần nhuốm màu thời gian.
Kiều Tứ đem khuôn mặt vùi vào hai lòng bàn tay lạnh lẽo, run rẩy lau lau.
Khi về đến nhà, Kiều Tứ đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh âm trầm. Bước vào nhà đem theo một trận hàn khí, hắn cởi găng tay ra, đợi đến khi hàn khí tiêu tan, mới tiến vào phòng ngủ.
Bạch Thu Thực vẫn đang ngủ trên giường, bởi vì đau đớn mà cuộn tròn thân thể, thoạt nhìn giống như một chú tôm nhỏ. Kiều Tứ cho y uống thuốc cũng đủ để ngủ mấy canh giờ, giấc ngủ rất sâu, dù là tiếng động gì cũng không khiến y tỉnh giấc.
Kiều Tứ ngồi vào bên giường, kiểm tra đầu của Bạch Thu Thực, đây là con thỏ đã nhặt được và nuôi dưỡng mình, vừa trắng lại vừa hiền lành, bởi vì quá mộc mạc giản dị, cho nên mới sạch sẽ. CÙng quá khứ của hắn không hề có liên quan, là tương lai mà hắn gửi gắm vào.
Thế nhưng vẫn bị người ta chà đạp...
Hắn mỗi lần dưỡng ai cũng đều không có được một kết cục tốt đẹp, đây có lẽ là điều đã định trước.
Kiều Tứ lại sờ soạng gương mặt nam nhân, sau đó ngón tay lại lê xuống dưới, tàn nhẫn bóp chặt cái cổ gầy mảnh mai kia.
Đã từng có bài học về Đoàn Hành, trong lòng hắn về sau cũng hiểu rõ được, chỉ cần là thứ đồ gì tách khỏi quỹ đạo đã sắp đặt từ trước, thì cuối cùng cũng chỉ đem đến tai họa cho cả hai bên. Vậy nên hắn cần phải làm, vì sự tình càng tồi tệ thì càng khó giải quyết, trước đem nó chấm dứt hoàn toàn, vĩnh viễn không còn hậu họa nữa.
Muốn bóp nát cái cổ kia cũng không phải việc khó. Lúc tăng thêm lực đạo, Bạch Thu Thực chợt tỉnh giấc, Kiều Tứ càng cố sức nắm chặt tay.
Bạch Thu Thực cảm thấy khó thở liền mở mắt, ánh nhìn rời rạc. Tình huống trước mắt hiển nhiên khiến y ngỡ ngàng, cũng cảm giác được đau đớn, vùng vẫy lại càng không thể, chỉ dùng ánh mắt của sủng vật đợi chờ bị giết, mơ mơ màng màng nhìn Kiều Tứ.
Khi ngón tay bất giác buông ra, Kiều Tứ ngay cả chính mình cũng cực bất ngờ. Giết người không chớp mắt vốn đã thành thói quen, vậy nên hắn nghĩ không ra bản thân sẽ có một lúc mềm lòng buông tay.
Bạch Thu Thực thiếu chút nữa bị bóp chết, phút chốc lại bị
Kiều Tứ ôm vào lòng, mái tóc bị xoa đến rối bời. Nhất thời mê mẩn hơn là khiếp sợ, ho khan một trận, nhỏ giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Kiều Tứ hoàn toàn đem nam nhân ấn vào trong lòng: "Không có gì đâu, là cậu gặp phải ác mộng thôi."
Bạch Thu Thực "A" một tiếng, bởi vì đối với Kiều Tứ luôn hoàn toàn tin tưởng, cũng tin hơn mười giây kia chính mình đang lâm vào cơn ác mộng dài đằng đẵng. Tại trong suy nghĩ bủa vây vừa không mở nổi mắt, dính sát vào người hắn, liền an tâm một chút, khôi phục lại giấc ngủ.
Kiều Tứ cũng nằm trên giường cùng Bạch Thu Thực, dùng nhu tình chưa từng có mà vuốt lưng nam nhân.
Hắn đã đến tuổi này, ngược lại cũng đã đạt được những thành công không tưởng, nhưng lại như chưa từng có vậy.
Hắn từng hô phong hoán vũ, ngồi nắm thiên hạ, vứt vàng ném ngọc cũng không hề tiếc. Mà đến giờ hắn còn lại chỉ là một con sủng vật nhỏ yếu trong lòng mình. Vậy mà hắn tàn nhẫn, không thể yêu thương luyến tiếc chút ôn nhu cuối cùng này.
Kiều Tứ lại đi tìm Đoạn Hành.
Lúc này hắn đang chuẩn bị, trước đó cũng tìm một người để dò la tin tức. Cậu giống hắn đều tìm được đường sống trong chỗ chết, khi hắn ở trong làng chài đánh bạc sống qua ngày, thì không rõ Đoạn Hành dùng biện pháp gì, khôi phục lại tiền tài, đi tới thành phố M tiếp nhận cả sòng bạc lẫn khách sạn của công ty giải trí. Với tư cách là cổ đông lớn nhất, thân phận giờ đây cao quý, Kiều Tứ muốn gặp cậu đâu có dễ dàng gì.
Hai người bọn họ lúc này rốt cuộc đã không còn như trước, nhưng Kiều Tứ cũng không có bao nhiêu bùi ngùi. Phong thủy luân phiên đổi thay, có người lúc thì chức cao vọng trọng, cũng có lúc đành phải hạ mình, không có ai cả đời không phải chịu chút thương tổn nào.
Về phần Đoạn Hành làm thế nào có được vị trí cao, hắn cũng không tò mò muốn biết.
Đoạn Hành giờ đã thành đạt, chung quy so với việc để hắn nhìn cảnh Đoạn Hành chịu đói chịu khổ vẫn là tốt hơn rất nhiều. Quá khứ của bọn họ, Đoạn Hành nếu đã không còn nhớ, hắn sẽ không đề cập tới, hắn tìm đến Đoạn Hành, chỉ là vì Bạch Thu Thực, tùy việc mà xét.
Kiều Tứ đưa chút tiền, hỏi thăm lịch trình của Đoạn Hành, rồi ước lượng thời gian chờ dưới lầu.
Vừa thấy Đoạn Hành lẫn trong đám người vừa đi ra khỏi thang máy chuyên dụng (Loại thang máy chỉ dành cho người có chức vị cao nhất), hắn liền lập tức đi tới: "Đoạn tiên sinh."
Đoạn Hành căn bản không chú ý đến sự tồn tại của hắn, vô cùng vội vàng, tại trong vòng vây của vài người khác mà đi ra cửa chính.
Kiều Tứ vốn đi đứng không linh hoạt, biết rõ đuổi theo không kịp, đành phải ở phía sau gọi lớn: "Đoạn Hành!"
Bởi vì hô thẳng kỳ danh là điều thất lễ, Đoạn Hành liền dừng lại, quay đầu nhìn hắn, vệ sĩ quanh người từ lâu đã nghiêm chỉnh chờ lệnh, như lâm đại địch. Kiều Tứ chống lại đôi mắt kia, vẫn luôn xinh đẹp như xưa, chỉ là hắn chưa bao giờ gặp phải loại ánh nhìn vừa lạnh lùng vừa xa lạ như bây giờ.
Khi đem cậu gọi lại, Kiều Tứ cũng không định trao đổi luôn vì thế sẽ nảy sinh va chạm: "Có thể xin chút thời gian của cậu được không?"
Tại trước khi đối phương mở miệng cự tuyệt, Kiều Tứ lại nói thêm: "Chuyện đêm đó cậu đã làm trong phòng khách sạn."
Đối phương thoáng chút khiêu mi, có chút đăm chiêu liếc nhìn hắn: "Tôi đang vội, lên xe rồi bàn."
Kiều Tứ đi theo cậu, ngồi vào sau xe. Tuy rằng đã lâu không còn hưởng thụ qua loại không gian rộng rãi này, hắn dẫu sao cũng là quen thuộc, cả người trẻ tuổi bên cạnh cũng từng là người thân thiết nhất của hắn.
Kiều Tứ nhìn cậu, cậu đối với ánh nhìn kia cũng không chút để ý, chỉ mở trong ngăn tủ, lấy ra rượu và cốc, rót một chén, rồi mới nói: "Mời nói."
"Phục vụ sinh bị cậu xâm phạm kia, tôi tới thay cậu ta xin cậu một câu trả lời."
"A, là người đó a," Đoạn Hành tháo găng tay xuống, lộ ra ngón tay thon dài, sau đó ngón tay đan xen vào nhau, mỉm cười nói: " Anh là gì của cậu ta?"
"Tôi là người nhà của cậu ấy."
"A," Đoạn Hành tỏ vẻ đã hiểu, nói: "Anh là cha của cậu ta?"
Kiều Tứ hơi chút sững sỡ. Sau đó nhớ tới hai bên tóc đã bạc trắng của mình.
Với diện mạo hiện giờ của hắn, có mở miệng thanh minh, Đoạn Hành có lẽ cũng không tin, dẫu sao chuyện này cũng không cần thiết. Hắn cùng Bạch Thu Thực tuổi tác cũng không cách nhau là bao, nhưng chiếu theo tâm tư của hắn, quá thực là đem Bạch Thu Thực trở thành vật sở hữu do mình nuôi dưỡng. Mà hắn vốn cũng không tính là còn trẻ, trải qua chuyện này, hắn trong mắt Đoạn Hành đã thành một lão già, nên không có gì phải kỳ lạ.
Kiều Tứ thoáng khụ một tiếng, giương mắt: "Đối với chuyện đêm đó, không biết cậu dự định giải thích thế nào?" Hắn đã không còn tiền tài quyền thế như trước, nhưng khí thế nhiều năm qua vẫn như từng giảm, dù địa vị hai người cách xa, hắn cũng không vì thế mà đối với Đoạn Hành khiêm nhường.
"Chuyện đó tôi thực sự xin lỗi. Chỉ là do hiểu lầm."
"Hiểu lầm? Đây có thể là loại hiểu lầm gì?"
Đoạn Hành mặt không đổi sắc, nói: "Đêm đó tôi uống say. Tính tình dẫu có hòa nhã thì dính phải rượu cũng sẽ làm bậy, nói thế chắc anh cũng hiểu."
Không chờ Kiều Tứ mở miệng, cậu lại nói: "Dĩ nhiên, đấy chỉ là nguyên nhân, không phải là lý do. Sai thì chính là sai, tôi nguyện ý bồi thường. Có điều kiện gì, anh có thể đưa ra để tôi xem xét."
Kiều Tứ hoàn toàn không nghĩ tới sự việc sẽ tiến triển theo hướng dễ dàng như vậy, mà Đoạn Hành đã nho nhã lễ độ rút ra một tờ chi phiếu, viết xong đưa cho hắn. Kiều Tứ nhìn vào con số bên trên, coi như ra tay cũng tương đối rộng rãi.
"Tất nhiên, tiền vốn không thể giải quyết được vấn đề, chỉ hy vọng nó có thể bù đắp tổn thất của các anh."
Kiều Tứ khẽ nhíu mày, với kết quả này, hắn là đã đại thắng rồi, không cần dùng nhiều công sức để đạt được bồi thường lớn. Nhưng sự chủ động cùng lịch thiệp của Đoạn Hành khiến hắn cảm thấy không thích hợp. Đối với sự hiểu biết của hắn về tính cách của Đoạn Hành, cậu tuy không ỷ thế hiếp người, có làm sai cũng có thể sẽ sửa, nhưng khi ở trên bàn đàm phán tuyệt sẽ lộ vẻ xảo trá, tư thái theo kiểu "Ta lấy cái ta cần".
Quả nhiên Đoạn Hành như là có lời muốn nói, uống rượu, cười một cái, nói vòng vo: "Mặt khác, nếu có cơ hội, tôi muốn cùng cậu ấy nói chút chuyện." Kiều Tứ giương mắt nhìn cậu, cậu liền mỉm cười: "Nói thật là, tôi rất thích cậu ấy. Chỉ là lúc đó không khống chế được, nên đáng lẽ tôi nên ôn nhu một chút."
Cả đời này Kiều Tứ chưa từng đối đáp không nổi, giờ khắc này lại không thể nào nói nổi lên lời.
"Dĩ nhiên, muốn anh đồng ý chuyện này là không hề dễ, tôi cũng không có ý mạo phạm. Lần mạo phạm trước tôi rất xin lỗi, chỉ tiếc là sau chuyện đó lại không tìm thấy cậu ấy, nếu có thể, tôi muốn gặp mặt xin lỗi cậu ấy."
Kiều Tứ nhìn khuôn mặt thanh niên, dung mạo này, đôi môi, đều là thứ rõ nét nhất trong giấc mộng của hắn, mà giờ đây dường như đã thuộc về người khác.
Đoạn Hành nói một cách tha thiết: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là mong muốn ít nhất cậu ấy sẽ hiểu rõ thành ý của tôi. Suy cho cùng dùng tiền để bù đắp chuyện này, chính là không hề đủ, đúng không?"
Kiều Tứ trước khi tới đã dự đoán trước đủ loại khả năng khó giải quyết, nhưng không ngờ chuyện sẽ thành thế này, vậy nên hắn cũng vô pháp mở miệng. Nói chuyện xong, tại một ngả đường, Kiều Tứ liền được lịch sự mời xuống xe.
Xe chạy xa rồi, Kiều Tứ nhìn theo nó nhập vào dòng xe cộ, rất nhanh đã không còn trông thấy nữa.
Đưa tay chà xát vài lần, gương mặt cuối cùng cũng khôi phục lại chút ấm áp, cả đầu nóng cuồng trong giây lát mới lãnh tĩnh. Kiều Tứ trấn tĩnh một chút, qua một lúc, mới đưa tay kêu taxi.
Chuyện của Bạch Thu Thực hắn sẽ xử lý thật tốt, tuyệt không nhượng bộ nửa phẩn. Hắn sẽ không bởi vì tình cảm của Đoạn Hành đối với y, mà đem Bạch Thu Thực xóa bỏ. Bồi thường là bồi thường, hai bên phải tính toán rõ ràng, hắn từ xưa tới giờ vốn đã vậy.
Chỉ là lúc này hắn cần một chút thời gian. Hắn muốn thu dọn lại thứ tình cảm yếu đuối mà một khắc trước bản thân đã phải chịu đựng.
...
Bạch Thu Thực quả nhiên nhận được một lời xin lỗi chính thức. Đem theo một tờ chi phiếu đưa cho hắn, cái này còn lâu mới được coi là kết thúc. Sủng vật nhà mình bị khi dễ, tuy rằng chủ nhân ra mặt hộ, nhưng không thể tự mình ôm lấy toàn bộ.
Cho dù có phải ra tòa, cũng yêu cầu người có liên quan ra đối mặt.
Thân là nam nhân nhưng lại bị cường bạo, chuyện này là đả kích lớn nhất chưa từng có đối với Bạch Thu Thực, chỉ cần nhắc tới hàm răng liền run lên.
Nhưng y lại rất nghe lời Kiều Tứ, Kiều Tứ bảo y đi, y liền ngoan ngoãn đi. Y thực sự cần dũng khí để đối mặt với chuyện này, như Kiều Tứ đã nói, y không phải kẻ đuối lý, là nam nhân thì không thể ẩn núp trốn tránh giống như một con thỏ.
Hôm đi tới cuộc hẹn, Kiều Tứ trước đem y đi tẳm rửa sạch sẽ, thay một bộ y phục hàng hiệu mới tinh, rồi đem đi ăn ở nhà hàng nổi tiếng, khiến hắn lộ vẻ một phần khí thế.
Dọc đường đi Kiều Tứ nắm tay y chẳng khác gì dắt tiểu cẩu, tay y bị đặt tại trong lòng Kiều Tứ, dù là nhắm mắt theo đuối cũng khiến y cảm thấy an toàn. Nơi gặp mặt chính là trong khách sạn, chỉ bất quá lúc này là trong phòng làm việc.
Chỉ là vậy thôi, nhưng lúc đi qua hành lang, Bạch Thu Thực đều đã tái mét.
Kiều Tứ gõ cửa rồi đẩy vào, Đoạn Hành đã ngồi ở trong đấy, ngoài cậu ra còn có một nam nhân nữa, đôi mắt đào hòa, môi bạc, bộ dạng cợt nhả của công tử nhà giàu.
Kiều Tứ mơ hồ cảm giác quen mắt, nhưng nghĩ không ra đã gặp ở đâu, thầm nghĩ đây có lẽ là luật sư, nên không để ý nữa.
Bạch Thu Thực vừa bước vào cửa, liền giồng như trở về hiện trường vụ án, sắc mặt thoắt cái từ tái xanh biến thành màu xám vô cùng thê thảm, bất giác nắm chặt lấy Kiều Tứ, chặt tới mức các ngón tay như lồng vào nhau, Kiều Tứ không thèm để ý đến đối phương, tự nhiên ngồi đối diện, để Bạch Thu Thực ngồi bên cạnh mình, nửa ôm y.
Dẫu sao cũng đã bị xem là bậc cha chú của Bạch Thu Thực, hắn hành động cũng như cũ bảo thủ, liền an tâm để Bạch Thu Thực giống như con thỏ con gắt gao dựa vào hắn. Sau khi ngồi xong, hai bên chỉ là đối mặt với nhau, quan sát, ngoại trừ Bạch Thu Thực vẫn không dám ngẩng đầu. Kiều Tứ cũng không lên tiếng trước, hoàn toàn chiếm thế thượng phong, trầm lặng đến nỗi người khác cũng khó thở.
Quả nhiên Đoạn Hành mở miệng trước: "Chuyện lần trước, thực sự rất xin lỗi, quả là chuyện này đã khiến cậu chịu thương tổn, chúng tôi nguyện ý gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Không biết nói gia bồi thường, thì hai người có thể đồng ý không?"
Kiều Tứ quay đầu đối với Bạch Thu Thực, ôn nhu nói: "Cậu nghĩ sao?"
Bạch Thu Thực căng thẳng đến hoảng loạn, ấn tượng của y về những tên tội phạm xấu xa, chỉ cảm thấy chạm mặt rồi sẽ chẳng khác gì vào đầm rồng hang hổ (ý nõi nơi hiểm ác), vạn phần nguy hiểm. Mà hiện giờ cảnh tượng lại là một bộ thành khẩn, thiện lương ôn hòa, đây thực sự là ôn hòa đến đáng sợ.
Với tính cách của y vốn cũng không dám nói bừa gì, chỉ cần đối phương có thành ý, y dù chịu tổn hại, cũng sẽ không hề không nhượng bộ. Mà đối phương dĩ nhiên lại là vẻ mặt hòa nhã, ân hận vạn phần, đã bồi thường tiền rồi nhưng vẫn áy náy, thành khẩn đến mười hai phần. Đã đến tình cảnh này rồi y cũng vội vã gật đầu.
"Cậu Bạch, tôi biết chúng tôi đã gây khó dễ cho cậu, nếu cậu muốn rời khỏi đây, thì lúc nào cũng được," Đoạn Hành vẫn nét mặt điềm đạm, "Dưới lầu có phòng vip, cậu có thể đi uống chút đồ, đi mát-xa, tâm tình thả lỏng thì mới tốt. Tôi sẽ cho người theo cậu, toàn bộ đều phục vụ cậu tốt nhất."
Bạch Thu Thực giờ như ngồi trên đống lửa, nếu có thể sớm thoát khỏi căn phòng này, phải đi tới bất cứ nơi nào cũng là cầu mà không được. Nghe Đoạn Hành nói vậy, dùng ánh mắt hướng Kiều Tứ hỏi, nhận được sự cho phép, liền vội vàng đứng lên, cuống cuồng cáo từ, rồi từ trong cơn ác mộng này chạy đi.
Kiều Tứ đưa mắt nhìn y rời khỏi, lại quay đầu, nhìn thanh niên phía sau chiếc bàn, nói thêm: "Những điều vừa nãy, tôi cảm thấy vẫn chưa đủ. Tôi muốn cậu viết ra một tờ giấy cam kết, tuyên bố về sau sẽ tuyệt không có bất cứ sự quấy rối nào cả về lời nói lẫn thân thể của cậu ta, kí tên đóng dấu, điểm chỉ vào nữa."
Đoạn Hành ngược lại cũng thoải mái, cười cười nói: "Có thể."
Đợi khi lấy xong giấy bút, cậu đột nhiên nói: "Chờ chút, ngón tay này, nếu cậu ấy không muốn điểm thì sao?"
Kiều Tứ nhìn cậu, cậu lại cười: "Nếu Thu Thực không hề phản đối, tôi nghĩ, hành động sẽ không còn trong hạn chế nữa."
Kiều Tứ thản nhiên nói: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi."
Đoạn Hành cười đáp: "Nói cũng có thế thôi. Bất quá tôi muốn bổ sung thêm điều đấy. Để nó thuận theo tự nhiên, thế nào? Tôi sẽ tôn trọng mọi nguyện vọng của Thu Thực. Còn với Kiều tiên sinh ngài, tốt nhất cũng nên tôn trọng Thu Thực, chớ có làm gì quá đáng."
Cậu đã từng gọi hắn là Tứ gia, Kiều Thức, lúc ngọt ngào thì dù là gọi theo cách thân mật nào cũng thốt lên, mà giờ đây đã biến thành Kiều tiên sinh rồi.
Kiều Tứ nhìn cậu cúi đầu, độ cong của trán cùng mũi, còn cả hàng lông mi khẽ nhếch. Ngón tay thon dài hữu lực đang cầm bút, nhanh chóng viết một phần bản cam kết, rồi kí tên, đóng dấu, lại đem ngón tay dính một tầng hồng sắc, mạnh ấn vào.
Nét chữ của cậu vẫn như xưa thanh lệ phong lưu. Chỉ là ba chữ "Gửi Kiều Thức", cậu có lẽ sẽ không boa giờ viết thêm một lần nào nữa.
(Ka: Đoạn Hành lúc đi xa, đã gửi một tấm bưu thiếp tặng Kiều Tứ, phía dưới có đề dòng chữ "Gửi Kiều Thức.")
"Tiền sẽ lập tức gửi vào tài khoản của hai người. Đây tất nhiên không đủ để bồi thường tổn thất, chỉ có thể nói xin lỗi. Sau này có cần gì, cứ tới tìm tôi, nhất định sẽ cố gắng giúp hai người vừa lòng."
Kiều Tứ gấp lại tờ giấy, cất vào trong ngực, hướng cậu gật đầu.
Đoạn Hành mỉm cười: "Kiều tiên sinh nếu không ngại, tôi đã bố trí một bữa cơm tối, tất nhiên, chỉ có anh và Thu Thực, tôi sẽ không quấy rầy."
Kiều Tứ trước giờ đều theo chủ nghĩa hưởng lạc. Có tiếc đối thịnh soạn lại được phục vụ chu đáo, nên hiển nhiên không có lý gì từ chối.
Hắn cùng Bạch Thu Thực, an tâm hưởng thụ bàn tay mát-xa uyển chuyển, đợi cho toàn thân thả lỏng, cũng là lúc đói bụng, liền được đưa tới ngồi trong phòng ăn. Thực đơn đã được bố trí sẵn, bọn họ chẳng cần phải quan tâm nhiều, đủ loại thức ăn phong phú dần được đưa lên.
Bạch Thu Thực ăn rất không yên, đôi lúc lại quan sát xung quanh: "Chúng ta không cần trả tiền sao? Vậy cũng không sao chứ?"
Kiều Tứ bình tĩnh đáp: "Đây là điều cậu xứng đáng được hưởng."
Bởi vì chịu qua thương tổn nên mới nhận được bồi thường, là chuyện cực kì hợp lý.
Hắn sau lại vì Bạch Thu Thực mà đòi thêm một khoản tiền lớn, tuy bị cho là xảo quyệt, nhưng cũng đủ để nửa đời sau Bạch Thu Thực cũng chẳng cần lo cơm áo. Đây cũng tính là công lao của hắn.
Mà có một số thứ, tỷ như bữa tối này, cũng là nhờ Bạch Thu Thực nên hắn mới được hưởng.
Dưới cái nhìn khách quan của hắn, việc Đoạn Hành ăn nói hòa nhã, chăm sóc chu toàn thế này, ngược lại như là đối với Bạch Thu Thực thật tâm thật tình.
Vừa kết luận ra điều này, trong lòng hắn đột nhiên đập mạnh, vậy nên hắn không khỏi đưa tay xoa xoa một chút.
Đoạn Hành còn sống, đã quên hắn, cũng nhất kiến chung tình đi yêu người khác, đó là một người thành thật, vừa ôn nhu lại cũng khả ái. Này tự nhiên là chuyện tốt.
Chỉ là còn lại mình hắn một người vẫn đang giữ vững.
Bạch Thu Thực nghỉ ngơi mấy ngày, liền xốc lại tinh thần trở về làm việc. Hôm nay y từ khách sạn trở về, vừa mê mang vừa vui vẻ: "Tứ gia, tôi đổi bộ phận rồi."
"Hả?"
"Cấp trên điều tôi đi làm nhân viên vật tư..."
Ai cũng biết bộ phận tiếp phẩm là nơi được nhiều lợi nhất, không có vài phần cơ linh, thì dù có cưỡng ép cũng không nhận được công việc béo bở này.
Đột nhiên được điều động đến đấy cũng không giống như trực tiếp được thăng chức trở thành chủ quản hoặc quản lý, khiến người ta xa lánh, huống hồ Bạch Thu Thực trước mắt cũng vô pháp đảm đương nổi chức vị quản lý. Vì sao lại được điểu động một cách "quan tâm" như vậy, không cần nói cũng biết.
Bạch Thu Thực vô cùng vui vẻ: "Như vậy thì có lẽ thu nhập sẽ tăng đó, cũng không cần phải trực ca đêm nữa. Chờ có tiền giàu to rồi, tôi sẽ mua cho anh chiếc gậy chống, sử dụng nó thì đi đường sẽ thuận lợi hơn..."
Kiều Tứ xoa xoa đầu y.
Cách vài ngày sau, buổi tối Bạch Thu Thực trở về báo cáo với hắn: "Đoạn Hành ý, anh ta hôm nay lại mời tôi đi ăn."
Kiều Tứ hiện tại nuôi một bể cá vàng giờ đang cẩn thận tính toán liệu số lượng có thiếu không, nghe Bạch Thu Thực nói thế, liền hỏi: "Cậu đi rồi sao?"
"Ừm, chúng tôi gặp trong cầu thang máy, anh ta nói vì bày tỏ xin lỗi, muốn mời một bữa cơm, rồi trực tiếp kéo tôi đi phòng ăn, cho nên..."
Kiều Tứ "Ừ" một tiếng, nhíu mày nói: "Cậu ta không làm gì với cậu chứ?"
Bạch Thu Thực lắc đầu: "Không hề."
Kiều Tứ thả lỏng khí sắc, gật đầu một cái, nói tiếp: "Sau này cậu ta hẹn cậu, nhất định phải hỏi tôi trước thì mới được đáp ứng, hiểu không?"
"Được, tôi nhớ rồi." Bạch Thu Thực đối với hắn luôn nghe lời vô điều kiện, "Tứ gia, tôi mở đồ này, đây là chân thỏ nướng ăn rất ngon, vốn là để lại hai cái mang về, nhưng người ta nói có thể gọi thêm một phần khác, tổng cộng có tám cái này. Anh xem, vẫn còn nóng đó."
Nam nhân mở túi ra, ngồi xuống vui vẻ chờ mong Kiều Tứ ăn. Lớp giấy bọc chân thỏ quả thực đã tràn đầy hương khí, Bạch Thu Thực vô luận là lúc nào, cũng vẫn luôn nhớ tới hắn.
Kiều Tứ cũng không quá thích ăn thịt sau bữa ăn tối, nhưng vẫn là hưởng phần ái tâm này.
Buổi tối hai người lại cùng nhau nằm ngủ trên giường, Kiều Tứ trước giờ vẫn thích có người nằm ấm giường, mà Bạch Thu Thực cũng tự nhiên cùng hắn thân cận, ngoại trừ nghe theo sự sai bảo của hắn, chịu khổ chịu cực, thì cũng hoàn toàn không đề phòng hắn.
Bởi thế mà Kiều Tứ cảm thấy thật kì lạ. Trước kia chưa bao giờ có người dám thân mật cùng một chỗ với hắn như thế này, mà hài tử nào được sủng ái cũng để thêm kính sợ hắn, không cần bồi giường hắn nữa đối với mỗi người chẳng khác gì như được đại xá, hoàn toàn không giống với Bạch Thu Thực trong lúc mơ ngủ vẫn thích dúc vào ngực hắn. Hắn đến cuối cùng vẫn không rõ trên người mình có tồn tại thứ gì khác biệt nữa.
Mà sự thân cận của Bạch Thu Thực không giống như ẻo lả nhu nhược, hoặc là có ý nịnh nọt dựa dẫm. Chỉ rất đơn giản, động vật một khi đã nuôi quen đều rất dịu ngoan cùng thâm tình, không rời không bỏ, thế cho nên KIều TỨ cũng hoàn toàn không bở rơi y được nữa.
Bởi đã được Kiều Tứ căn dặn qua, Bạch Thu Thực mỗi ngày đều báo cáo những việc làm của y và Đoạn Hành ____ Cái người kêu Đoạn Hành kia tan giờ làm liền chờ y, muốn dẫn y đi ăn cơm trưa, muốn mua cho y chút quà nhỏ, rồi lại muốn đưa y về nhà... Mọi việc cứ thế, từ lớn đến nhỏ.
Ngoại trừ lần cường bạo phản cảm lần trước ra, Bạch Thu Thực đã chẳng khác gì bước vào một câu chuyện đồng thoại về tình yêu giữa lọ lem và hoàng tử. Được một người nam nhân anh tuấn nhiều tiền, thuộc tầng lớp thượng lưu theo đuổi, mà kiểu thoe đuổi này lại kín đáo đưa tình, ôn nhu chăm sóc.
Huồng hồ mức độ theo đuổi của Đoạn Hành, không những chỉ đặt trên người Bạch Thu Thực, rất nhanh ngay cả Kiều Tứ cũng nhận được lời mời làm việc ở sòng bạc, nói là muốn mời hắn đảm nhiệm chức vụ huấn luyện chia bài, công việc nhẹ nhàng, hầu như không có chút gì khó khăn, đãi ngộ cũng tốt đến không tưởng.
Công việc theo hợp đồng nhưng lương cao lại ổn định đối với Kiều Tứ mà nói không hề có chút hấp dẫn gì, nhưng Kiều Tứ vẫn nhận lời mời đến gặp mặt trao đổi. Đoạn Hành hẹn gặp hắn bên trong biệt thự, sáng sớm đã cho xe đến chờ dưới khu nhà hắn ở, tùy thời cho hắn sai khiến, tương đối lộ vẻ thành ý.
Căn biệt thự này nằm trên một bãi đất cao cạnh biển, biểu lộ phong cách thiên nhiên, đá san hô được chế thành rải tường thấp dẫn tới nơi nham thạch đã ngưng tụ lại từ hạ lưu núi lửa có màu xám đậm của biển khơi, tạo nên một sự chuyển tiếp vô cùng hoàn mỹ.
Xích tố hinh thụ rơi lác đác xung quanh, hoa trắng tràn ngập hương thơm. Căn biệt thự như một pháo đài cổ kính ẩn đằng sau bức tường thấp, chỉ lộ ra mấy nóc nhà, rồi sau đó dần dần biến mất trong rừng cây hoa trái. Kiều Tứ dọc đường đi, chỉ cảm thấy thâm u yên tĩnh, thời gian phản phất như đọng lại, trong không gian có mùi vị ngọt ngào thanh tân của hoa đang lặng lẽ trôi qua, chỉ có mình hắn bước đi trong thế giới này.
Hắn từng có một khu biệt viện xa hoa hơn hẳn nơi này, nhưng ở đây dường như có tồn tại linh hồn, tựa như giấc mơ của hắn.
Người dẫn đường đưa hắn tới cổng vào của hoa viên, lại có một người đàn ông mặc trang phục của quản gia tới chào đón: "Đoạn tiên sinh đang ở bể bơi, tôi đưa ngài tới đó."
Bể bơi cá nhân trong hoa viên rất rộng rãi, được bao bọc bởi sân phơi và chòi nghỉ mát, hồ nước cùng nước biển như gắn với nhau thành một vậy, vô biên vô hạn. Lúc đi tới nhìn thấy chút ít lồng chim có khung sườn được treo lên, trong đó có mấy con chim màu sắc sặc sỡ đang chơi đùa, trên sân phơi còn có hai con chó săn màu vàng đang nằm úp sấp, cảnh tượng trống trải liền lộ vẻ náo nhiệt đầy sức sống.
Kiều Tứ nhìn bể bơi, bên trong chiếc bể dài mấy chục mét có một người đang nổi lên những bọt nước vô cùng đẹp đẽ, tư thế nhanh nhẹn cùng lưu loát tựa nhân ngư. Đoạn Hành đúng là như cũ rất thích bơi lội. Kiều Tứ chờ bên cạnh bể bơi. Nhìn người nọ bơi đến hết đoạn cuối cùng, sau đó ra khỏi nước, tự nhiên trông chẳng khác gì nhân ngư hóa thành người, dẫm lên mặt nên làm ướt đẫm nham thạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top