[ÁO DÀI HÀ BẮC] MƯỜI LĂM.
– Đừng đi, Kha.
Gió đêm lặng hết, tiếng dế lặng hết, hơi thở lặng hết, cậu nhỏ chỉ còn nghe âm thanh tim mình thổn thức từng nhịp bổi hổi bồi hồi. Như một mầm non cựa mình thức giấc, tách vỏ răng rắc từng cơn, giờ vỡ bung ra mà vươn lên thỏa thuê cùng nắng gió.
Mũi chân quay đầu, giây sau đã thấy mình ở trong bờ ngực rắn chắc, ấm nóng như lò sưởi mùa đông. Có một trái tim ở ngay tai mình, áp vào cũng nghe rõ ràng từng nhịp đập mãnh liệt nhựa yêu, cảm thấy trời đêm xung quanh thu hẹp lại, cuốn vào hết trong ánh mắt người kia, bùng lên thành bó đuốc sáng bừng, đỏ hỏn con tim lần đầu rung động. Rung từng nhịp trầm bổng, động từng hồi khẽ vang, tưởng như ngón vỗ đàn bầu của anh xẩm nhà ai đang ráo riết từng hồi thăng giáng buồn bã nay lại mải mê điệu xẩm xoan tươi vui.
Cạnh ao sen đêm đó, cậu nhỏ Thụy Kha lần đầu nhón chân hôn lên môi hoàng nam Nguyễn Cảnh.
e ấp tình xanh
ngọt lịm tình nồng
mặt ngoài quả chua
bên trong chín ối
Chín ối rồi tươm mật đến héo nát, rớt xuống đất chỉ còn khô sần vỏ nâu.
Có một lần thức giấc giữa đêm, biết môi mình chạm vào gối lạnh, cổ họng đã khô rang, khát nước tột cùng. Nước rót vào miệng, nước tạt lên đầu, nếp não co rút phía sau từ từ giãn bớt. Buổi chiều vừa bay lên mây xanh với ông hoàng, buổi tối lại thấy mình co ro ướt đẫm trong một góc chật chội của tâm hồn. Vùng vẫy bức mình thoát ra lại càng thấy mình bị trói chặt trong mớ dây tơ mỏng manh mà dai bền đến cắt hoài không đứt.
Cắt! Cắt! Phải cắt!
Giữa đêm thanh vắng, tay run lên từng cơn, lấy áo dài gấm đỏ cùng vòng bạc ra, lại thấy cơn xúc động đánh rớt hết cả xuống nền nhà. Điên cuồng lục tìm, trong đầu lại không rõ mình tìm thứ gì, chỉ biết rằng vật đó có thể lấp đầy một lỗ hổng đang mở rộng từng ngày, từng giờ trong tim. Không phải là chuyện đau lòng của cha hay chú, không phải là mối thù in đậm trong tâm, không phải là lòng tham chạm vào quyền quý, không phải là yêu đương nóng bỏng của ông hoàng, không phải là khát khao vươn lên bay cao, bay xa cho thỏa cái bi kịch ngọt ngào này.
Chỉ là một vòng tay rộng ôm hết trái tim con và lời yêu ba chữ ngây ngô, sáng trong như hòn bi ve phơi mình dưới nắng.
– Đừng đi, Kha.
Thụy Kha không đi. Giả như bàn tay kia nắm lấy đuôi rồng bay lên, chân vẫn quẩn quanh ở làng sen Hà Bắc, mắt vẫn nhìn thấy người giong ghe nhỏ ra tận giữa ao, hái đắng nồng mồ hôi lưng áo, hái nước mắt tiếng đàn bầu đẩy đưa, hái lòng người không trơn tuốt như lá sen, nước tình chảy vào là thấm. Cậu tần vẫn ở lại từ lúc Nguyễn Cảnh gục vào lòng Lê Hiên. Từ tầng mây cao, dùng dằng của tình yêu tưởng đã dìm chết ở ao sen hôm nào nay sống dậy, xé toạc thân thể lúc nào không hay, nhặt nhạnh lại chỉ là tàn dư đẫm máu của vàng son một thời xuân trẻ. Qua từ lúc nào không ai biết, đến từ lúc nào không ai hay. Chỉ biết có bàn tay ai bóp ngấu nghiến trái tim mình nghẽn mạch, máu không lên nổi đầu khiến đầu đau buốt, mắt vẫn không thể nào rời khỏi người kia vươn tay ra giữ lấy cậu trai mà miệng lại lần nữa gọi tên mình, giây sau đã ngoan hiền ngủ say trong lòng người em nọ.
Nguyễn Cảnh chưa bao giờ ngủ trước mặt Thụy Kha. Cả hai đêm khuya lén lút gặp nhau, nó chưa bao giờ dám ngủ lại cung Bạch Long. Cậu hoàng lúc nào cũng đợi nó đi xong một lúc mới tắt đèn; có khi quay lại nhìn lên, vẫn có cảm giác trong bóng đêm kia, mắt người còn chưa nhắm, lòng người còn chưa buông. Âu cũng vì tay lỡ hái sen không thể trả về, chỉ biết để không cành sen khô nát, tàn hoa héo nhụy trong tay. Trong một chốc, Thụy Kha quên đi tất cả, chỉ còn đau, buồn, tủi, giận trào sôi đến tràn lòng. Lúc nhìn Lê Hiên hờ hững áo xống ngồi trên giường, đặt đùi làm gối êm cho người kia, không hiểu sao gương mặt cậu hoàng say ngủ mới chính là vết chém sâu vào chỗ hiểm yếu nhất.
Vết chém đấy không phải từ thanh gươm của Nguyễn Cảnh, mà từ bước chân Thụy Kha rời đi khỏi tình yêu đầu đời. Chính Thụy Kha cũng không biết mình muốn gì, mà đấy lại là bi kịch lớn nhất của chung nhiều nhiều con người tưởng mình nắm hết trọn vận mệnh bản thân. Đứng giữa ngã ba đường, người ta chọn cho mình một lối đi, đi rồi mới biết thật ra cuộc đời này làm gì có con đường nào. Có nhiều khi không phải chọn này mất kia, cũng không thể nói là được gì mất gì, tất cả chỉ là hồn người trên đời trôi vất vưởng trong nhiều chiều kích của thời gian và không gian, ngược xuôi lên xuống trái phải qua lại, bồng bềnh nụ cười, lơ lửng lệ rơi.
Thụy Kha đã chọn áo dài gấm đỏ, vòng kiềng bạc, và cái ván tần cao mà chỉ một tháng trước nó còn chưa với tới, nhưng có một đỉnh điểm thăng hoa trên giường rồng khiến nó thèm khát một cái ôm xưa cũ. Áo đã từng cởi cho nhau, da thịt cũng đã kề cận với nhau, nhưng chỉ có một bước lên mây là chưa bao giờ cùng nhau tiến đến. Khổ hình chính là tay với gần kề mà không bao giờ chạm tới, thế nên ngay lúc nép sát vào nhau, xa xôi vẫn là không tránh khỏi. Thụy Kha đã từng sinh ra và nuôi lớn một mơ ước, dìm chết nó rồi lại vớt nó lên từ đáy hồ sen đầy bùn cặn. Bàn tay nâng lên tâm tình mình nặng trĩu, đôi môi mấp máy tiếng lòng vang vọng thoát lên mấy tầng mây cao.
– Em yêu Cảnh.
Ba chữ đấy Thụy Kha chưa bao giờ trực tiếp nói ra, nhưng nó nhớ được một khoảnh khắc lòng mình êm dịu trôi thẩn thơ về một vùng làng quê xa lắm. Nó thấy trời độ mùa thu, chính là mùa thu se se lãng đãng tình buồn của Hà Bắc, cũng chính là lần đầu tiên nó mơ thấy không phải mùa đông hay mùa hạ. Mùa đông có cha quấn cùng chăn ấm, mùa hạ có sen nở ngát cả ao, còn mùa thu chỉ có gió thổi tóc bay nhẹ khỏi vai, khiến tay siết vào tay cho mình thêm ấm. Nó nhìn thấy khói lam chiều ôm ấp lòng côi, lại bay đến vào trong nhìn thấy mình mở chõ xôi bỏng cả tay, có người kia vội vàng cầm tay nó đưa vào nước mát. Nó cảm nhận được mát dịu đầu ngón tay, cảm nhận được mùi thơm xôi lá cẩm, cảm nhận được đôi tay thô to nhiều vết chai ấm áp đến nát lòng. Làm sao lại không nhận ra người mình từng ôm hôn, đầu ấp tay gối nay hiển hiện trong giấc mơ ban trưa mờ sương lòng đắng? Làm sao lại không biết có một góc nhỏ trong lòng mình vẫn mơ về hạnh phúc giản đơn gói trong tấm lưng người đàn ông to rộng như cả bầu trời?
Làm sao lại không biết lằn ranh xám mờ mà mình đi đu bên trên, ngã về bên nào cũng nhận về đau đớn?
Thụy Kha không muốn cắt nghĩa tình yêu, cũng không muốn xác định rõ ràng tình cảm của bản thân nữa. Nó chỉ biết ngay lúc này đây, ghen tức đã che mờ hết phần lý trí còn lại, và giữa những kẻ hở nhỏ nhoi của tâm hồn là đau đớn buồn tủi đang chen nhau tìm đường sống, nhắc hoài cái tên Nguyễn Cảnh trong tâm trí không còn vững mấy kia.
Vừa mệt vừa say, Nguyễn Cảnh đã sớm chìm vào mộng đẹp mà không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, cả khi Thụy Kha nắm tóc Lê Hiên kéo ra tận sân ngoài.
Chân đau lại bị kéo lê trên mặt đá một lần nữa, tấy rát ở dưới cộng với đau đớn ở trên đầu khiến Lê Hiên không thể không kêu lên. Nó gắng kiềm giọng mình nhỏ lại, bởi ai có đến cũng thấy nó còn chưa kịp mặc lại quần, trên người chỉ còn tà áo dài rách xộc xệch lộ gần hết thân. Thụy Kha tất nhiên là yếu hơn Nguyễn Cảnh, nhưng cơn giận khiến cậu tần kéo mạnh còn hơn lúc Nguyễn Cảnh lôi Lê Hiên ra ánh sáng. Lê Hiên lấy hai tay cố gỡ bàn tay trên đầu mình ra cũng không tài nào lay chuyển được sự tình. Bản thân nó gầy yếu hơn Thụy Kha đã đành, một ngày lại kinh qua bao nhiêu chuyện, đã thấm mệt nay cũng chẳng còn sức là bao.
Vất cậu nhỏ ra giữa sân đá lạnh, Thụy Kha nửa ngồi nửa quỳ, tay luồn vào giữa hai chân Lê Hiên. Hoảng hồn giữ tay Thụy Kha lại, Lê Hiên nhìn lên mới thấy đôi mắt đỏ rực xé nát tim mình. Nhân lúc nó chùn lại, Thụy Kha gỡ vội đôi tay không còn bao nhiêu lực chống cự kia ra, tiếp tục lần mò vào dưới thân nó, lại đẩy ngón tay giữa vào tận khe sau mà khoắng mấy vòng. Mặt Lê Hiên đã trắng bệch không còn giọt máu, sau lại vì đau đớn mà giãy nhẹ một cái. Thụy Kha vẫn giữ đôi mắt lạnh căm, sờ soạng nó một hồi cũng rút tay ra, chùi vội lên tà áo dài của mình rồi cất giọng trầm đều.
– Chưa làm đến cùng. Xem ra cuộc gian dâm bất thành vì cậu hoàng uống rượu say khướt, đúng không?
Thở dốc ra mấy lượt, Lê Hiên mới lấy lại bình tĩnh, thấy đau nhức toàn thân tạm thời qua đi mới đáp trả. Câu trả lời hoàn toàn không khớp với câu hỏi với Thụy Kha, lại lần nữa nấu sôi bao nỗi niềm trong lòng cậu tần nọ.
– Anh cũng yêu cậu hoàng.
Nói vừa dứt lời, mặt Lê Hiên đã chạm vào nền gạch đá, má phải trầy xước, má trái là vết bàn tay năm ngón đỏ au.
– Hỗn láo! Phải gọi là cậu tần. – Thụy Kha nắm tóc sau gáy Lê Hiên, bắt mặt nó ngửa lên nhìn mình – Tôi đến là bắt gian tại trận cảnh loạn luân này thôi. Dám dụ dỗ con trai của chồng mình, em nên biết mình ở thế nào mới phải, lại còn dám vu khống tôi sao?
Liếc mắt nhìn gương mặt Thụy Kha đỏ bừng lại quyện màu đèn vàng thành gam màu ảo diệu, huyễn hoặc nhất, Lê Hiên chỉ một lần nữa tránh né câu hỏi của cậu tần mà đưa tay lên vuốt dọc má người kia.
– Đã yêu đến khóc rồi, tại sao còn phải làm khổ nhau?
Bàn tay nắm chặt sau gáy Lê Hiên đã run lẩy bẩy, bờ môi anh đào cũng mấp máy không thôi. Hít vào một hơi lại không thở ra được, Thụy Kha thấy bản thân trong mấy giây không còn một chút không khí trong phổi nữa. Đập mạnh đầu Lê Hiên xuống sàn, Thụy Kha đứng thẳng dậy, không thèm đoái hoài đến vết máu mờ trên nền đá bết ra từ tóc cậu em. Gió đêm mùa thu mấy đợt thổi qua, vải trên người cũng không còn bao nhiêu, đầu lại đau như búa bổ, Lê Hiên thấy mình muốn lả đi lập tức, gắng đứng dậy lại thấy váng đầu mà ngã xuống ngay đơ. Nhắm mắt định thần trong mấy giây, Lê Hiên lại mở to mắt ra nhìn nền trời tím đen xoay tròn trước mặt, đoạn xoay nhìn bóng lưng Thụy Kha, thấy đôi vai người kia run lên từng đợt. Dẫu không đối mặt nhau, Lê Hiên vẫn biết thừa người kia đang nén lại nỗi niềm quá khích trong lòng. Thụy Kha hít vào hương đêm, thấy tê tái trong lòng dâng lên cực điểm, lại thở ra dằn lòng một hơi, lưng vẫn đối Lê Hiên mà nói.
– Đừng nói nhảm nữa. Chỉ cần tôi gọi người đến đây, em sẽ không cách nào chối tội.
Lê Hiên nằm trên đất chỉ cười nhẹ.
– Anh nỡ hại cậu hoàng sao?
Thụy Kha quay mặt lại quá nửa, gằn giọng.
– Em chuốc rượu cậu hoàng, tất cả là do em sai!
Gió đêm rít qua một hơi, Lê Hiên khẽ run người, giây sau lại nói khẽ.
– Vậy anh định giải thích với người ta chuyện mình có mặt ở cung Bạch Long thế nào? – Lê Hiên nhướn giọng – Hả cậu tần?
Đuối lý, Thụy Kha quay phắt lại, kéo Lê Hiên ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt nó mà nói.
– Em biết từ bao giờ? – năm ngón tay Thụy Kha cấu vào bả vai đứa em.
Một khoảng không im lặng trôi qua, căng buốt hai lồng ngực. Chống tay lên nền đá, Lê Hiên chớp mắt nhìn Thụy Kha một lúc mới nhếch môi bật cười. Tiếng cười khàn ấm ma mị vang khẽ bên tai, Thụy Kha ngớ người ra nhìn cậu em tỏ ý không hiểu.
– Nếu cậu tần chỉ tức vì ghen, em có biết hay không cũng sẽ không quan trọng. Nếu tức vì bị bại lộ ảnh hưởng đến thân mình, thì em rất vui lòng trả lời cho cậu tần biết. – Lê Hiên nhíu mày – Em mới biết lúc này khi cậu tần nói thôi. Ban nãy chỉ là đoán mò.
– Thằng khốn!
Giữ chặt cổ Lê Hiên, Thụy Kha dộng mạnh đầu nó xuống đất lại. Đau đớn lan tỏa khắp đầu, Lê Hiên khép hờ mắt, nhìn lờ mờ gương mặt thống khổ của Thụy Kha như tan vào đêm. Bao nỗi niềm quá lớn không vừa lòng nhỏ hẹp, vỡ bùng rồi tan như khói vào trong đêm đen, xua đi hết vẻ tươi đẹp ngày thường, để lại méo mó cơ mặt bị giày xéo khôn nguôi, biến hóa sắc màu hòa lẫn rót vào trong mắt. Đỏ, đen, vàng, trắng, lũ màu cuốn nhau cày nát từng nét mặt, từng tơ máu, từng vuông da, nhuộm chết mấy mảnh tâm hồn tái ra ngoài thịt.
– Mày không hiểu, mày cũng như mọi người, không ai hiểu cả! – Thụy Kha áp sát mặt mình vào mặt Lê Hiên, miệng kề ngay tai nó gằn từng tiếng một, tay vẫn bóp chặt cổ cậu em – Đúng, tao ích kỷ mà bỏ rơi cậu hoàng, nhưng tao có lý do để làm như thế, cũng không có nghĩa mày được nước đục thả câu. Cậu hoàng không thuộc về mày!
Một giọt nước nóng hổi rỉ ra thấm ướt hai gò má áp sát nhau. Cả hai con tim ở rất gần mà không cùng đập chung một nhịp, không như lúc trước nằm ôm nhau thấy có tiếng vang hòa quyện dịu êm. Có một phút giây nào đấy đã bỏ lỡ mất nhau, để rồi tiếng lòng gảy lên cũng trật hết nhịp phách, mỗi tiếng mỗi thanh đều cứa vào lòng nhau rỉ máu. Nhỏ giọt buồn giọt vui, nhỏ giọt thương giọt tiếc, tình cảm nồng nàn vốn chỉ như ngọn đèn vàng trong đêm mưa gió hôm nào, khi tắt đi rồi cũng chẳng nguội được vết thương đau. Chính vì đây là người từng cùng mình giặt áo, đàn hát, chuyện trò, nuôi lớn từng kỷ niệm con con trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Chính vì đây là người tạo cho mình niềm tin lớn lao khi lần đầu giáp mặt ở cung Bạch Liên. Chính vì đây là Lê Hiên, đứa em mà Thụy Kha yêu quý từ nụ cười đến tính cách, là người thứ ba ngoài cha và cậu hoàng khiến tim nó dịu lại như vệt nắng sau mưa.
Chính vì đây là vết cắt đôi, sâu thẳm vào điểm nóng yếu mềm của lòng tin và sự yêu thương, thắt chặt từng mạch máu, cào rách vết thương đang lên da non, cắt đứt hết xanh tươi chồi sống trong hồn.
Là chồi sống trong hồn cả hai. Nếu có đồng điệu một chút nào trong khoảnh khắc này thì chính là nỗi đau sẻ nửa trên đôi gò má, trên đôi con tim. Là oán khúc tuyệt vọng cho mấy kiếp người yêu nhau, thương nhau, làm khổ nhau, đành đoạn với nhau, nối vòng không dứt. Là cậu nhỏ trăng tròn chẳng còn mấy thơ ngây, để mặc vết tủi buồn in hằn lên số phận, bởi lạc lõng giữa mấy tiếng nói cười và giọt nước mắt người đời, lặng thinh nhìn ngắm nỗi đau đâm hoa kết trái tưng bừng trên từng mặt người đi qua, sờ lại trên má đã là dòng nước mắt. Buồn đến tức, tức đến uất hận lẽ đời nghiệt ngã khiến mình mắc kẹt, vùng vẫy thoát ra lại bị cái bẫy kẹp sâu hơn vào da thịt, nghe từng mảnh tróc ra để lộ lòng yếu mềm, xấu xí, chính là góc tối mà mỗi người đều nuôi lớn dần lên từng ngày.
Từng ngày làm khổ mình, từng ngày làm khổ nhau, méo mó hết nhân hình, nhân dạng, nhân tính.
Lê Hiên chớp mắt, nhận ra mình kiệt sức, lại mất dần đi hơi thở mà thấy mọi vật nhòe dần. Đến lúc ngạt thở thực sự, Lê Hiên mới nghe tiếng cô hầu từ xa vọng lại, truyền theo sau là tiếng chân người chạy đến cạnh bên. Cô hầu Lan hốt hoảng gỡ tay Thụy Kha ra, cũng mất mấy giây mới cạy được bàn tay rắn như sắt nóng, đẩy người kia ngã ngồi ra đất rồi mới nâng đầu Lê Hiên dậy. Nhìn cậu tần đang thở gấp lấy hơi, mắt ráo hoảnh nhìn Lê Hiên đang dựa vào vai mình, cô Lan mới cất lời can giải.
– Cậu Kha, xin cậu đừng làm lớn chuyện. Để cậu hoàng ngủ một đêm ngon giấc, cậu cũng làm không được sao?
Nói đến cuối đã thấy giọng mình nghẹn ứ, nước mắt cũng chảy ra đầy mặt, cô hầu Lan vội quẹt đi, đoạn phủ một tấm khăn lên người Lê Hiên rồi dìu nó đứng lên, để lại cậu tần trẻ thẫn thờ một mình trong đêm. Tím trời treo cao, vàng đèn trên đầu, xanh ủng mặt người sau cơn bĩ cực.
Ngủ ngon một đêm? Vậy là đã bao đêm như thế rồi? Vì ai?
Yêu thương không không đủ, nhớ thương không không đủ, hạnh phúc phải đến từ sự sẻ chia, chứ hai ốc đảo xanh tươi tình yêu mà cách xa nhau mấy hải lý thì cũng khô cháy từ trong ra ngoài. Cháy lòng, cháy chén rượu cay, cháy nỗi yêu thương tí tách, muốn thổi tắt đi bằng bao tiếng thở dài cũng không hết được, chỉ ngọt ngào lụi chín tim yêu non mềm năm xưa.
– Thì ra là như thế!
Thụy Kha cười giễu rồi chống tay đứng lên, lau hết gương mặt lấm lem, choàng tấm khăn đen lên cao quá đầu, rồi bước dần mò ra khỏi cung Bạch Long. Bước nghiêng đổ vào đêm, đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì trước mặt, chỉ còn mờ nhòa gương mặt say ngủ của người đàn ông từng cùng mình kề cận ngày xưa.
– Thì ra là như thế.
Cậu tần trẻ lặp đi lặp lại câu nói trong cổ họng, âm bé như tiếng muỗi bay, nhưng nỗi đau thì lớn hơn cả bầu trời, ôm hoài không hết trọn.
Nhìn dáng đi lầm lũi cô độc khuất trọn vào đêm, Lê Hiên mới thôi ngoảnh đầu lại, đánh dài cái thượt rồi theo cô Lan vào nghỉ ở một căn phòng khách. Lấy từ tủ ra một bộ áo dài, cô Lan đặt lên bàn gần đấy rồi tiến lại giường Lê Hiên đang ngồi mà bảo nó.
– Áo đấy là cậu Kha hồi trước để quên, cậu gầy hơn không bao nhiêu, mặc cũng sẽ vừa. Giày vải tôi cũng để sẵn một đôi cạnh giường rồi, đi không phát tiếng như guốc mộc, vậy cũng thuận tiện hơn. Cậu nhớ đi lúc trời tờ mờ sáng, thế mới không bị phát hiện. Đêm nay cứ nghỉ lại đây, tôi băng bó bàn chân và đầu rồi, mai có còn đau cũng phải ráng lết về thôi. Sau đấy thì ở yên trong nhà, ai hỏi thì bảo té ngã là xong.
– Tôi hiểu. Cảm ơn chị.
Nói rồi rời đi, chốc sau trở lại, trên tay cô Lan đã là thau nước ấm, cũng vừa lúc Lê Hiên đã chỉn chu quần áo cho mình. Rửa lại vết thương cho Lê Hiên, cô Lan cất giọng.
– Cậu hoàng say rượu mới làm loạn một tí, cậu đừng để bụng.
Mặt người đàn bà gầy lộ rõ đôi má nhô cao, đôi mắt dao cau vừa nóng vừa lạnh, tiếng nói lại thỏ thẻ như kiềm nén, Lê Hiên nhìn vào cũng biết cái tình không vượt nổi cái thế cô ta.
– Tôi hiểu. Tôi không trách cậu hoàng.
Gật đầu một cái, cô Lan lại nói tiếp, lần này âm thanh lại còn nhỏ hơn.
– Chuyện cậu hoàng với cậu Kha, xin cậu đừng kể cho ai. Cậu hoàng đang thê thảm lắm rồi, thêm chuyện vào thì chỉ có hết đường thôi.
– Tôi sẽ không.
Quấn vải băng hết bàn chân và đầu cậu nhỏ, cô Lan bưng thau nước đi ra. Nhìn cánh tay gầy khẳng khiu bấu chặt vành thau, Lê Hiên không tự chủ thốt ra mấy lời.
– Chị theo cậu hoàng đã nhiều năm?
Cô hầu dừng hết động tác lại, lồng ngực phập phồng mấy hồi, cánh môi mỏng mím chặt thành đường chỉ, phóng mắt ra ngoài vầng trăng đang khuyết dần, sau mới hạ giọng nói.
– Mười năm. – Cô Lan khịt mũi – Cho đến khi cậu Kha xuất hiện, vì sau đấy tôi không đếm nữa.
Có rất nhiều đoạn tình cảm không bao giờ trở thành hiện thực được, chỉ có thể là ảo mộng đẹp đẽ sắc nhọn đâm vào con tim, đâm đến rách nát chai mòn để rồi phải tự lừa mình mà quên đi. Ngày ngày tháng tháng quên đi, cuối cùng không nhớ được bao nhiêu nữa. Trí nhớ nuôi sống tinh thần và tâm trí con người, nhưng lại khiến tim yêu sống dở chết dở, vật vờ lang thang trong sa mạc lòng người chơi vơi. Quên rồi phải nhớ, nhớ rồi phải quên, rốt cùng chỉ còn biết hình ảnh ai kia đã ăn sâu vào mắt mình, bàng hoàng nhận ra lãng quên là điều tàn nhẫn nhất, sẽ không biết chọn lối nào giữa hai ngã thương đau.
Thương đau là chuyện thường tình. Đến lúc người kia đi khỏi, xung quanh cũng không còn âm thanh nào, thường tình ấy cũng phải qua đi, Lê Hiên mới bắt đầu thấm mệt thật sự, dựa đầu vào thành giường rồi cứ thế ngủ ngồi, lim dim mờ ảo thấy khói bếp nhà ai. Củi dừa khô đặt vào lò, nồi nước dùng trên bếp đã bắt đầu sôi. Một tay mẹ xoa đầu đứa nhỏ mà cười, một tay trộn rối giò lụa vừa thái mỏng xong. Sợ tay dầu mỡ bếp ăn làm bẩn tóc, đứa nhỏ nổi cáu.
– Bẩn mà mẹ!
– Mẹ thương mà, với lại tay này sạch lắm. Con xem mẹ vừa rửa tay xong mới dám xoa đầu con, tay này động vào giò lụa là không dám dùng.
Mẹ béo đôi má thằng bé, biết nó lẫy một tí chứ chẳng thể để bụng lâu, tối giăng mùng ngủ sẽ lại rúc vào người mình. Mẹ cười, giảng cho nó quý giá bát bún thang, bảo các cụ ngoài Bắc chọn dâu sẽ bắt các cậu các cô nấu món này, bởi nó là tinh túy ẩm thực và kết tinh quan điểm sống cùng tính cách người Hà Bắc. Đó là ăn hay sống trên đời đều phải có ngũ hành âm dương bổ túc, đối nghịch nhau, thế mới tạo ra món ăn ngon thanh tao không ngán, tạo ra cuộc sống thuận hòa, tình nghĩa chảy dòng tự nhiên. Lại nói cái khéo thái mỏng hết giò lụa tới trứng tráng, thịt gà, nước dùng nấu đầu gà phải ngọt mà thanh trong, bao tay nghề nấu ăn đều được đem ra thử thách. Âm dương thuận hòa thế, tình cảm tự nhiên thế, khéo léo tinh tế thế, mẹ nấu bún thang bao lần, mấy lần có nước mắt rơi vào nồi nước trong.
Nước mắt chảy xuôi chứ nào chảy ngược.
Mẹ bảo tình yêu không bao giờ công bằng, hồi đấy nó nghe vẫn hoài không hiểu. Mẹ nói ông quan bát phẩm hỏi cưới con, cha mà chịu thì con về làm vợ lẽ người ta, con thấy có công bằng không. Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo, nếu mẹ vui lòng thì nó thấy công bằng. Mắt rướm đỏ, mẹ xoa má nó mà cười, bảo cuộc đời con có thể do người khác định đoạt, chứ công bằng hay hạnh phúc thế nào thì chỉ mình con hiểu rõ nhất. Nó nghe xong thì gục gặc đầu, xong hỏi vặc lại ngày xưa mẹ về làm vợ cha có hạnh phúc hay không, có thấy công bằng hay không.
– Mẹ yêu cha con là điều công bằng nhất rồi, hai cha con cũng là hạnh phúc lớn nhất.
Mẹ bảo mẹ có buồn cha, nhưng không bao giờ oán. Tình yêu không phải để phân chia thiệt hơn cho nhận, mẹ có gì cũng đã cho hết trơn, nhận lại miệng cha cười vui khen món ăn ngon mình nấu đã là quá đủ. Cha hay đem mẹ ra chì chiết, vốn bởi ông cũng không thể nói sự tình được cho ai. Lẽ ra là san sẻ cái buồn cái tức, nhưng bản thân ông nhấp miếng rượu cay cũng chẳng còn muốn nói lời hay ý đẹp nào, cực khổ trong quan trường cũng thành giận cá chém thớt mà hành vợ hầu mình. Vậy nhưng sáng hôm sau, nhìn ông ngượng nghịu nói hai tiếng xin lỗi bé như tiếng lá chạm sân ngoài, mẹ lại cười hiền như có niềm vui thơm mùi nắng mới.
Tình yêu không bao giờ công bằng, nhưng đấy lại chính là vẻ đẹp của tình yêu.
Thụy Kha đành đoạn với Nguyễn Cảnh, nhưng rồi chính cậu ta lại tìm đến người yêu trong đêm tối kia, mua rẻ chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho tâm tình còn hoài thổn thức. Thụy Kha không công bằng với Nguyễn Cảnh, cũng chẳng công bằng với tim yêu trong lòng mình khi mãi đánh đu với cảm xúc bản thân mà dần quên đi bản ngã. Vậy nhưng, chính trong cơn bĩ cực của đôi lứa yêu nhau, khi Nguyễn Cảnh chém nát chiếc lồng đèn đỏ treo gần cung Bạch Liên, và khi Thụy Kha siết chặt tay quanh cổ đứa em mình yêu quý hôm nào, tim yêu mới hổn hển thở dốc mà đập lại thật nhanh.
Yêu ai, ai yêu, ai đau, đau ai, rốt cùng chỉ biết sờ vào lồng ngực mà cảm nhận nhịp đập con tim cháy bỏng.
Nhựa sống đang chảy ở nơi này, nhựa yêu đang chảy ở nơi này, đau lắm mà cũng vui lắm, buồn lắm mà cũng hân hoan lắm. Như tiếng đàn bầu thăng giáng chùng căng, tai nghe ra điệu bi ai thống thiết, cũng nghe thấy tươi rói vui vầy. Tình yêu là một khúc nhạc dài vô tận, dài đến sâu thẳm trong từng ngõ ngách lòng thưa, dài đến hoang vu tâm tình xưa cũ ở chốn bụi mờ, dài đến từng bước chân đi lại với nhau trong quãng đời quá ngắn, dài đến lặng lẽ những buổi đêm nhìn sao rụng qua lòng bàn tay, ủ lửa nhỏ trong lòng rồi thả lại lên trời cao hoài vút tận mới thấy cơ thể hòa tan vào tím xanh êm ái.
Ráng đỏ kéo màn tím xanh, Lê Hiên đã trót lọt vượt qua tầm mắt của mấy người tuần cảnh mà vào lại nhà mình. Thức khuya lại phải dậy sớm, cậu nhỏ leo lên giường ngủ tiếp ngay. Dẫu sao thì nó cũng cần lý do để trốn biệt trong nhà, phòng có người nhìn thấy vết thương lại đâm nghi ngờ phiền phức. Ngủ đến giữa Ngọ nắng cao, lúc Lê Hiên vừa vươn mình ngồi dậy thì bên ngoài cũng đã có tiếng ai đập cửa liên hồi. Thoát khỏi mộng mị, nó liền bước ngay ra mở cửa chào khách.
Khách không mời mà tới là hai cậu thanh nam lớn tuổi hơn Lê Hiên một chút, một người cầm thau đồ đặt xuống trước cửa nhà nó, một người khinh khỉnh nói sang.
– Người hầu của Kha tần mới té gãy tay, quần áo của Kha tần phải nhờ cậu em giặt giúp. Đây là lệnh Kha tần mới truyền.
Nhận ra điểm bất thường, Lê Hiên nhíu mày hỏi lại.
– Trong cung không thiếu gì người hầu, gọi thêm người khác là xong, việc gì phải phiền đến tôi? Theo tôi biết thì xưa nay chưa có việc thanh nam phải giặt đồ cho các tần.
Chặc lưỡi một cái, người còn lại lên tiếng.
– Không nhiều người hầu như cậu nghĩ đâu. Với lại, Kha tần đã có lệnh, xưa nay chưa có lệ thì bây giờ có thôi. Đừng nói là cậu em muốn chống đối Kha tần?
– Đúng đấy. Ông hoàng bây giờ thương yêu Kha tần bậc nhất, cậu muốn cãi lời sao?
Cúi nhìn thau đồ chất đầy quần áo bẩn như vừa cố tình quăng xuống bùn đất xong, trái hẳn với tính Thụy Kha luôn giữ mình sạch sẽ, Lê Hiên ngang nhiên bước qua mặt hai người thanh nam kia rồi nói.
– Tôi muốn xem anh ta giở trò gì.
Lê Hiên hiền lành nhưng không khờ ngốc đến bạc nhược. Nó hiểu nhiều chuyện và cho qua cũng nhiều chuyện, nhưng sự vô lý vướng vào mình thì khó mà bỏ qua. Vả chăng, chính cậu tần kia đêm qua vừa hành nó mệt đến ngủ như chết, sáng nay lại gây chuyện thì thấy ngay là có ý đồ. Chẳng đợi hai người kia tròn mắt tròn mồm ngạc nhiên, nó đã bước ngay vào nhà Thụy Kha, đối diện người kia đang bình tĩnh uống trà, khác hẳn đêm qua còn đau khổ nhìn không ra hình người. Lê Hiên thầm nghĩ, có mấy bộ mặt anh ta thay đổi trong mấy giây còn được, nay có có cả một đêm thì mình cũng không nên sửng sốt làm gì. Thụy Kha không ngước lên nhìn nó, nó cũng chẳng nhìn xuống lấy một lần, chỉ lạnh lùng cất giọng.
– Anh muốn gì?
Uống hết ngụm trà còn sót lại, Thụy Kha an nhiên mở một hộp mứt gần đó ra ăn.
– Đồ bẩn phải có người giặt, tôi làm tần không lẽ còn phải tự hầu mình hay sao?
Vươn tay ra đóng lại hộp mứt, Lê Hiên nhìn thẳng vào mắt Thụy Kha.
– Anh muốn gì?
Không tránh né được ánh mắt Lê Hiên, Thụy Kha cười nhẹ một tiếng.
– Thanh nam Lê Hiên lẻn ra khỏi cung đêm tối, sáng sớm lại lén lút quay về. Là người quản lý cung Bạch Liên, tôi cũng không muốn xử phạt nặng nề mà làm to chuyện, nhưng từ nay người hầu của tôi phải là em.
– Xưa nay không có chuyện thanh nam hầu hạ các tần! – Lê Hiên lần đầu gằn giọng, Thụy Kha nghe qua cũng thoáng giật mình.
– Vậy thì bây giờ có! Người hầu của tôi mới ngã gãy tay, tôi lại không thể không có ai hầu hạ. Bản thân em tuy là thanh nam nhưng luôn trốn chui trốn nhủi, còn chưa hầu ngủ ông hoàng được một lần, sáng nay tôi xin ông hoàng cho em hầu mình, ông hoàng đã đồng ý ngay.
– Nếu em không đồng ý?
– Lệnh ông hoàng không phải để cho em đồng ý hay không. Cãi lệnh ông hoàng, cha em thế nào chắc em cũng biết.
Nghe tiếng Lê Hiên hít vào một hơi, Thụy Kha biết mình đã tấn công đúng vào điểm yếu, liền thừa thắng xông lên.
– Mẹ em cũng sắp vào thăm, nếu để lọt chuyện cha con em phải tội làm phật lòng người lớn, cuộc hội ngộ gia đình lần này cũng chẳng vui vẻ gì đâu.
Nhìn cậu nhỏ nắm chặt tà áo dài phía trước mà tay run lên, Thụy Kha bước lại gần, đặt tay lên vai nó mà bảo.
– Đừng lo, đây chỉ là tạm thời thôi. Tên hầu kia gãy tay mấy tháng là khỏi, cũng vừa đủ cho tôi dạy em nên biết thân biết phận mình. Thanh nam chính là chức thấp kém trong hậu cung, so với người hầu cũng chẳng cách được bao nhiêu, lý lẽ này đáng ra em phải hiểu từ lâu rồi mới phải.
Tiến sát lại gần kề, nghe rõ hơi thở cậu em hổn hển bên tai mình, Thụy Kha vòng tay ôm nó vào lòng, thủ thỉ vào tai nó mấy câu, tránh để người ngoài tai vách mạch rừng, cũng cố ý dàn cảnh tình anh em thắm thiết.
– Đừng mơ tưởng những gì không thuộc về mình. Nghĩ tôi ích kỷ tàn nhẫn, vậy để tôi cho em xem tôi ích kỷ tàn nhẫn đến mức nào.
Bất thình lình, Thụy Kha xé toạc áo dài trên người Lê Hiên, kéo mạnh áo ra khỏi người nó, cũng lột luôn quần dài mà nó đang mặc. Cậu nhỏ không phản ứng gì, bởi nó quá hiểu lý do mà mắt vị Kha tần lại long lên sòng sọc. Thụy Kha khi tức giận lại khỏe hơn bình thường gấp mấy lần, có chống cự cũng chỉ khiến Lê Hiên có thêm mấy vết thương.
– Bộ đồ này cũng chưa bao giờ thuộc về em.
Vất bộ quần áo ra nền nhà, Thụy Kha bước ra mở toang cửa nhà mình, xong kéo Lê Hiên đang lõa lồ vất ra ngoài trưa nắng, nói oang oang trước mặt mọi người.
– Lê Hiên ăn cắp áo dài của tôi, tôi bắt nó lột ra trả lại, cũng phạt nó đứng quỳ dưới nắng một canh giờ. Kẻ nào cho nó nước uống sẽ phải bị phạt.
Toán người chung quanh nhìn Lê Hiên e ngại, xầm xì với nhau một hồi cũng phải rời đi. Thụy Kha cười khẩy, liền quay trở vào nhà, đóng sập cửa lại. Lúc hai cánh cửa gần khép lại, Lê Hiên mới nhìn rõ đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và tức giận cày nát người mình, còn khuôn miệng xinh xẻo kia lại cong tròn nụ cười tàn độc. Tim hẫng đi một nhịp. Lê Hiên thở mạnh ra một hơi.
Đầu đau gặp trưa nắng lại nhức lên, chân đau lại phải quỳ càng không dễ chịu gì. Lê Hiên không muốn đứng lên, bởi nó biết hậu quả chống đối Thụy Kha và ông hoàng là không hề nhỏ, bởi khi nó nhắm mắt lại để tránh ánh mắt người khác đi qua nhìn mình, nụ cười của mẹ lại hiện ra rõ mồn một. Nó nương cánh chim côi bay ra khỏi hoàng cung đến vùng ngoại ô Nam Thành vắng vẻ. Nó nhìn thấy mẹ tất tả soạn đồ để vào cung thăm con trai mà miệng cười tươi rói trên môi. Nó muốn sà lại bên chõng tre trước nhà rồi vời mẹ ngồi lại, để nó dựa đầu lên đùi bà, tay gạt đi giọt nước mắt sắp rỉ ra mà hỏi.
– Tình yêu không bao giờ công bằng. Vậy còn công bằng của con ở đâu?
Nắng Ngọ xối thẳng lên đầu, kích thích mọi nguồn đau nhức tấy lên tột đỉnh. Lê Hiên không còn muốn nghĩ đến gì nữa, bởi tất cả mọi suy nghĩ chỉ khiến đầu nó càng đau hơn. Trắng mờ ký ức, trắng mờ tương lai, trắng mờ niềm tin tan thành nước lã. Không màu. Không mùi. Không vị.
Nhạt thếch.
Lê Hiên mở mắt, quay đầu nhìn mấy người thanh nam đang phơi đồ ngoài sân mà ngóng về phía nó tán chuyện. Bắt gặp ánh mắt trắng mờ lạnh lẽo chiếu thẳng vào mình, các cậu trai quay phắt đi, lui cui phơi cho xong rồi dọn thau đi mất. Lê Hiên lại nhìn xung quanh, và lần nào thì ánh mắt của nó cũng xua người ta lảng đi chỗ khác. Ngửa đầu lên nhìn thẳng vào mặt trời chói chang, nheo mắt lại vẫn thấy ánh dương phủ ngập tầm nhìn. Đong đưa theo gió, tan vào hư vô. Chết ngộp trong biển trời ký ức, trống vắng một vuông nắng mêng mang.
“Đành lòng hay không là do mình chọn. Chỉ cần em không đành lòng, mọi sự đều có thể thay đổi theo ý em. Người định không bằng trời định, nhưng ông trời sẽ không nghe thấy tiếng kêu của kẻ an phận đâu. An phận…thì không bao giờ hạnh phúc được.”
“Mẹ chỉ mong con sống tốt mà vẫn thấy nhẹ lòng, đi ngủ lòng cũng thấy an tĩnh.”
Lê Hiên cất tiếng cười khàn.
An tĩnh cũng không phải là an phận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top