[ÁO DÀI HÀ BẮC] MƯỜI.

“Ngày mai trong hậu cung thi đàn, cậu hoàng nếu đến nghe sẽ thấy nhiều điều không vừa mắt. Chuyện xấu có thể xảy ra với em, chỉ xin cậu hoàng dù thế nào cũng giữ bình tĩnh, đừng làm ra chuyện gì tổn hại đến bản thân mình. Em có lỗi với cậu hoàng.”

Nguyễn Cảnh gấp lại mảnh giấy, đưa lên ngọn nến trên bàn đốt thành tro, đốt xong cũng chẳng buồn dọn đi tàn giấy đen quắp lại. Ngả lưng ra ghế, từ cửa sổ rộng cao mà nhìn ra trời chiều đang tắt nắng. Có nắng nào ai nhốt vào cung kia cũng sắp tắt rồi.

–        Lan, dọn đống tro trên bàn đicho ta.

Cô hầu thân cận lúc nào cũng túc trực cạnh bên tiến lại quét hết mấy mảnh giấy đen, định đem đi đổ thì nghe tiếng người hoàng nam kia vang lên đều đều.

–        Lan, cô có tin rằng con người quản được số mệnh không?

Không đợi cô hầu trả lời, Nguyễn Cảnh đã lại nói tiếp, âm giọng cũng trầm xuống nhiều lần, câu chữ bị bóp méo khó nghe.

–        Giả như ta từng làm một chuyện gì đấy khác đi, có khi là một chuyện bé bằng cái móng tay thôi, thì sự tình nay sẽ khác đi rất nhiều.

Là người duy nhất chứng kiến đôi nhân tình lén lút vụng trộm trong đêm, cô hầu Lan khẽ thở dài mà nói.

–        Dù có trở lại thời điểm nào trong quá khứ thì cậu hoàng vẫn không thể biết được hôm nay thế nào. Con người có quản được số mệnh hay không thì em không biết, em chỉ biết “tận nhân lực, tri thiên mệnh”. Cố gắng hết sức, ông trời sẽ đền đáp cho.

–        Vậy thế nào là cố gắng?

Cô hầu Lan im lặng một hồi lâu mới nói.

–        Em không biết câu trả lời cụ thể.

Người ta hay nói nỗ lực cố gắng nhiều lắm, nhưng có nhiều hoàn cảnh, sự tình mà người trong cuộc còn không biết làm thế nào cho phải, cố gắng thế nào cho xong. Buồn thì tự vỗ về cho qua buồn, mang mặt nạ ban ngày mà sống, cố gắng đấy mà sao ông trời không đền đáp cho cái lòng yên ổn thêm một chút. Rồi thì miệng bảo cố gắng vượt qua, ai biết được mỗi sáng thức dậy phải làm gì đâu, hay lại cảm thấy mơ hồ đóng sương trong mắt trong đầu, đành thở dài mà bắt đầu ngày mới?

Cô Lan cúi thấp đầu, đoạn mang tro giấy đã đốt bước ra ngoài, bỏ lại người con trai kia đã nhắm mắt lại từ lúc nào. Tiếng dế từ bãi cỏ xanh nào vọng lại, rả rích lại êm đềm, ru lòng vào mộng.

Buổi trưa nọ gặp cậu hái sen, buổi chiều đã lon ton theo người ta về tới tận cổng nhà, nhìn đến tận lúc hai cánh cổng đóng chặt rồi mới thôi. Hôm sau lại mượn cớ mua sen mà tới làm quen, từ đó mới biết ao sen kia của nhà họ Dương, biết luôn cậu nhỏ là con nuôi nhà họ, hái sen không phải để bán. Mặt dày nhìn chằm chằm người ta làm việc, rốt cuộc cũng đổi được mấy câu chuyện trò. Giấu ai chứ không giấu người mình thương, thân mình hoàng nam cũng để lộ cho biết, lại kể lể bao chuyện trong cung từ nhỏ tới lớn, chỉ tiếc người kia nghe tới chữ “cung” mặt cũng buồn buồn.

Một người cho đi tiếng nói thật thà, người còn lại cũng không tiếc lời từ bụng dạ mình ra. Người ta có quá khứ rất tội nghiệp, nghe kể đến đâu lại càng thương hơn đến đó. Một lần đấy bạo dạn ôm em trai nhỏ vào lòng mới thấy thân người nó hơi lạnh, tưởng như sống lâu ở vùng miền Bắc, chịu qua bao mùa đông mà thành như vậy. Tay nắm chặt tay, thủ thỉ thù thì mấy đêm mùa hạ, bảo rằng ấp cho em đến ấm thì thôi, người ta lại cười cho một tiếng. Mỗi lần nhìn người ta lén chạy từ nhà kia ra, lòng lại thấy vui hơn bao giờ hết, vậy rồi lại nói chuyện, lại ngắm nhìn, lại sướng như ở trên mây.

Cha lấy chú, con lấy cháu cũng là lẽ thường. Nghĩ thế nên trước khi về lại Nam Thành lại hẹn người ta ra ao sen. Mùa sen đang qua, hương sen cũng nhạt dần, mũi lúc nào đã bớt nghe hương sen mà thay vào là hương bồ kết thơm đậm trên mái tóc đen nhánh, suôn mềm. Rồi cũng phải đá vàng ước hẹn chờ nhau, miệng thở vào tai lời thương lời mến, rằng ta sẽ quay lại đón em vào cung, ta sẽ bù cho em hạnh phúc.

Để rồi một năm sau, đá vàng cũng phải vỡ đôi, gặp nhau khi tối trời lại chỉ thấy gió sắt se tim, ôm nhau mấy khi rồi lại phải xa mà nhớ. Hoàng nam đánh giặc nơi biên cương tìm lại hòa bình cho dân chúng, đọc sách luyện võ, lại cùng ông hoàng điều phối việc nước nhà, bao việc kinh qua, chỉ có rước người mình thương về là làm không được. Lửa lòng vo lại ném lên trời, đốt lên âm ỉ ỉ ôi.

Dần dà, tay nắm phải lỏng đi.

Cứ thế suy nghĩ mà một khắc trôi qua, Nguyễn Cảnh bất thình lình mở mắt, vất tia nhìn mơ màng đi đâu.

Mộng không thể kéo dài bao lâu, khắc sau đã phải đứng dậy chỉnh lại áo quần vào triều họp bàn với cha và các quan. Người hoàng tộc phải gác chuyện mình lại sau chuyện nước. Dẫu vào cung cha không tránh khỏi phiền não, Nguyễn Cảnh vốn là người trọng việc lớn vẫn phải chỉnh đốn lại mặt mày ủ dột rồi bước vào cung Hoàng Long. Bước vào rồi, mắt cũng tự động hạn chế nhìn về phía cha.

Nguyễn Cảnh cùng Trung Chính và các quan thảo luận một hồi; thẳng đến qua hết giờ Tuất, bàn họp kín bảy người mới đi đến thống nhất, xoa đầu nhức mỏi đứng lên. Giữa lúc các quan soạn lại giấy tờ, một người hầu của Trung Chính tiến vào.

–        Dạ thưa ông hoàng, thanh nam Dương Thụy Kha đã được đưa vào gian sau rồi ạ.

Nguyễn Cảnh cười lạnh, sải tay gom hết mớ giấy của mình mà đứng phắt dậy, miệng thưa với vua cha.

–        Thưa cha, con mệt rồi, xin phép về cung nghỉ trước.

–        Họp bàn cũng đã xong, ai về nhà nấy đi. Ta cũng phải đi nghỉ.

–        Chúng tôi kính chào ông hoàng.

Tiếng đồng thanh của các ông quan vừa dứt, Nguyễn Cảnh đã đi được gần hết sân mà ra tới cổng. Đầu ngoảnh lại lần cuối trước khi rời hẳn đi lại không thấy được gì, chỉ có gió vô hình u u một tiếng. Cây điệp già trong sân nằm im thở, trút xuống một chiếc lá bé tí, màu xanh sẫm trong đêm trở thành tối đen, cùng lắm vẫn còn nhận ra được trên nền đá xám tươi tỏ dưới ngọn đèn vàng treo cao. Nắm chặt bàn tay như muốn bẻ hết gân cốt của mình, bước đi hướng về phía cung Bạch Long, trong đầu chỉ còn nghĩ đến rượu mà mong sao đêm nay dễ ngủ.

Tối trời vào đêm, cung Hoàng Long cũng yên lặng đến nỗi nghe được tiếng dế kêu bên ngoài. Thụy Kha vẫn chiếc áo dài nâu ngồi ngay ngắn ở gian sau cung lớn, nhìn đồ vật xung quanh thứ khảm vàng, thứ là gỗ quý cao cấp, mát mắt mà lại nóng lòng không kể xiết. Một ngày đã qua, thay vì đi ngủ lại phải vào hầu chuyện ông hoàng, vừa mệt mỏi lại vừa rối bời trong tâm. Tâm trí lạc đến cuộc nói chuyện hôm trước với Dương Quỳnh.

Vốn Thụy Kha mới vào cung, đối đầu với Văn Duy sẽ gặp nhiều trở ngại. Toan tính thế nào cũng không xong, Thụy Kha quyết định cầu cứu Dương Quỳnh và hoàn toàn nghe lời cô ta điều động trong khoảng thời gian đầu này. Kể với bà hoàng chuyện mình bị kẻ khác khống chế cũng đồng nghĩa nói ra chuyện mình từng lén đến cung Bạch Long, nhưng nó tin Dương Quỳnh còn cần dùng đến mình, chắc chắn sẽ không tố cáo chuyện mình có gian tình với vị hoàng nam vốn cũng chẳng phải con ruột cô ta. Có chăng là để cô ta bắt được một điểm yếu, về sau khó bề đối mặt hơn mà thôi.

–        Ta nghe đã hiểu hết chuyện giữa em và Văn Duy. An tâm, ta sẽ giúp em tìm cách đối phó với nó. Nhưng ta có một chuyện thắc mắc.

–        Xin bà hoàng cứ hỏi ạ.

–        Em với Cảnh có thật yêu nhau?

Thụy Kha chưa bao giờ tự hỏi mình câu này. Cả khi một năm trước, lần đầu tiên được người lạ mặt trồng cây si với mình, lại được biết bao chiều chuộng thương yêu, lòng đón nhận cũng chẳng nghĩ đến chuyện gì khác. Không phải nó khờ khạo chuyện tình ái; sinh ra trong lầu xanh, từ nhỏ đã nghe các cô các chú xung quanh bàn chuyện yêu đương rồi. Chỉ là nó không muốn nghĩ đến chuyện của mình khi cái chết của chú còn chưa được làm rõ, chuyện của dòng họ cùng gia đình mình cũng vẫn còn trong ngõ cụt. Vả chăng, hơi ấm mà khuôn ngực và bờ vai kia đem lại cũng thật mơ hồ, vui cũng có mà buồn cũng có, tưởng như biết trước được duyên tình này rồi cũng chẳng đi về đâu. Đời thường luyện cho người ta tính nghi ngờ bởi họ nhìn thấy hạnh phúc nhỏ bé mong manh như ngọn đèn trước gió, sáng lên một tí rồi lại phải bị dập tắt đi, còn cái đường về lâu về dài, nó thấm và đau lắm. Hạnh phúc không phải là điểm dừng vĩnh cửu cho chuyện đời của bất kỳ ai, nhất là với đứa trẻ phút trước còn sung sướng nâng tấm lá sen đầy cốm xanh thanh nhã, phút sau đã thấy cha mình ngả lời mời mọc đàn ông lên giường, phút sau nữa lại thấy khách rời đi, cha uống hết rượu sót lại trong ly mà mắt vô hồn ráo hoảnh. Cũng đã có người khách yêu thương cha thật lòng, thề non hẹn biển với cha, cuối cùng vẫn không dám rước cha về, vụng trộm mấy lần cho qua mấy đêm lạnh rồi đường ai nấy đi. Tình ái ở lầu xanh phũ như thế đã giết dần mòn niềm tin của nhiều con người về tình yêu đôi lứa, bởi họ bán tình mà không có nổi mảnh tình vắt vai. Đứa trẻ Kha nghe mấy tiếng thở dài, nhìn mấy đôi con mắt tắt dần sức sống khi người khách rời khỏi, dần dà cũng biết nghi ngại cái gọi là tình kia.

Ngại nhưng tình gọi thì dạ vẫn thưa. Một bàn tay đưa ra, nó đã vui vẻ nhận lấy, cũng đã thấy tình yêu ấm đến mức nào. Mùa đông khép cửa, mở ra là nắng hạ người ấy mang về nóng ấm bao nhiêu. Người ấy đi rồi, nhớ thì nhớ chứ, nhớ đôi mắt nhìn mình trìu mến, nhớ vòng tay rộng bao hết người mình trong đêm, nhớ giọng nói miền Nam giản dị, chân chất tình cảm, nhớ luôn tim mình đã từng rung động ra sao. Vậy nhưng tình cảm phải cất đi khóa lại vào một ngăn nhỏ trong tâm trí. Nếu được rời khỏi nhà họ Dương mà làm vợ cậu hoàng thì từ đấy yên bình sung sướng lắm chứ, nhưng có chắc gì mỗi lần thắp nhang cho cha lại thấy yên lòng không? Rồi thì sau tất cả mọi chuyện đã qua, cái kết có hậu như vậy có phải là đến quá sớm? Cậu hoàng quyền cao chức trọng, muốn thâu vào tay bao nhiêu con trai con gái đều được, quay trở lại đây với mình có phải là kỳ tích không tưởng chăng?

Nghĩ vậy nên lòng dặn lòng không nên kỳ vọng quá nhiều. Ở lại nhà kia thêm mấy tháng, hôm nọ có bà hoàng từ trong cung đến chơi nhà, nhìn thấy Thụy Kha đang quét sân đã tròn mắt kinh ngạc. Bà hoàng đưa nó vào cung, tự tâm nó cũng hiểu là được gặp lại cậu hoàng Cảnh nhưng phải sớm dứt tình đoạn nghĩa đi. Vậy mà lần đầu gặp lại nhau sau gần một năm xa cách, chân vẫn tự động chạy về phía người kia để rồi từ đó, nhiều đêm lại phải choàng khăn lẻn ra ngoài, kéo cắt rồi mà tình hoài không đứt. Trong đầu là mấy chuyện tình lý ngổn ngang, Thụy Kha không biết quyết thế nào cho gọn, đành một mặt tiếp tục với Nguyễn Cảnh, một mặt nhờ Dương Quỳnh mà tiến thân trong cung.

Thế nhưng, nó biết, tiến đến đâu thì tiến, bà hoàng sẽ có lúc không cần nó nữa mà thẳng tay vất đi, muốn tồn tại về lâu về dài thì phải đối chọi với cô ta. Chuyện cậu hoàng Cảnh lọt vào tai bà hoàng là sợi dây cương tốt để cô ta tùy nghi điều khiển mình về sau. Nghĩ vậy nên Thụy Kha đã trả lời.

–        Cậu hoàng chỉ là đùa giỡn với em một chút. Em cũng chỉ tá túc vào lòng thương của cậu hoàng một thời gian. Chúng em vẫn chưa vượt quá giới hạn.

Trái với suy nghĩ của Thụy Kha, Dương Quỳnh nghe xong chỉ gật đầu cho qua.

–        Ta cần nghe chỉ là câu cuối. Chuyện em có tình cảm với bất kỳ ai, ta đều không rảnh rỗi mà đi ngăn cấm. Cảnh không phải con ta, ta cũng chẳng quan tâm nó yêu đương với người nào. Ta chỉ cần em nhớ, bây giờ em là người của ông hoàng, phải biết giữ thân cho ông hoàng. Tình cảm mê đắm tạm thời cũng nên phai nhạt dần đi. Ta có kế hoạch cho ngày mai, nhưng phải để em chịu thiệt mà từ rày về sau không đến tìm Cảnh nữa.

Thụy Kha dạ một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh trong người như tàn đông vừa ghé lại. Muốn trèo cao thì phải bỏ lại một vòng tay ấm áp ở phía dưới, nhưng chuyện tình cảm nào phải nói bỏ là bỏ như vất đi quyển sách, cái lược nào. Cái tình nó nặng, nhấc lên cũng đã khó khăn rồi. Trông về đường xa, chuyện khó khăn lại càng bình thường hơn nữa. Dù trên đường dài ngoảnh đầu quay lại, thấy gió hun hút phía sau mà tủi thân không nỡ, chân vẫn phải tiếp tục bước đi. Gặp mặt ông hoàng đêm nay chính là một bước đi lạnh buốt bàn chân như thế.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng động, Thụy Kha mới bắt hồn về xác, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, tia nhìn đã thay khác đi.

Hai cánh cửa đẩy ra, kẽo kẹt một tiếng là một bóng người cao lớn bước vào. Cũng lưng dài vai rộng, cũng khí thế hoàng tộc tỏa ra, cũng là con rồng bay cao, tay với lên khó tới.

–        Em kính chào ông hoàng.

–        Ngồi đi.

Nhìn cậu trai áo nâu khép nép, Trung Chính lại nhớ tới một người khi xưa vào cung cũng chưa quen bát vàng tách bạc, cứ ngồi đâu thì lại thu mình vào, dáng điệu như sợ vuốt lông cọp. Trí nhớ mài mại, giờ lại như có người kia ngồi lại đây cùng tâm tình đêm khuya, Trung Chính đưa tay lên vuốt má Thụy Kha lúc nào không biết.

Thụy Kha không nói gì, chỉ khẽ cúi mặt xuống. Bàn tay to ấm lướt trên nền da chỉ loanh quanh nơi gò má. Ấn tượng của nó về ông hoàng không mấy tốt đẹp, rốt cuộc chỉ là kẻ lụy tình mà chẳng bảo vệ nổi người yêu, để người yêu chết trong tay mình mới nhận ra thiếu sót, từ đấy về sau lại như chìm vào mộng mị mê man.

Ấy vậy mà bàn tay này thật ấm, đôi mắt yêu thương lần đầu nhìn ở cự ly gần cũng nóng hổi; tất cả đốt lên từ vụn tàn yêu thương bấy lâu còn rải rác bám vào con tim. Hoang hoải.

Con người ta dễ ghét bỏ, nghi kỵ lẫn nhau, cũng dễ cảm thông, yêu mến nhau. Những tình cảm đó dễ bị chi phối bởi ánh nhìn. Đôi mắt là mặt nước phản chiếu tâm hồn. Có những mặt nước đục, nhìn vào chỉ thấy một mảnh xám nâu. Có những mặt nước trong, nhìn vào thấy cả cặn lòng từ dưới đáy. Đôi mắt Trung Chính ở dạng thứ hai. Dẫu tháng năm có để lại vết tích ở đuôi mắt, đáy mắt vẫn ẩn chứa nhiều tâm tình. Tiếc thay, kẻ dưới ngại nhìn lên trên, hiếm ai nhìn thẳng vào mắt ngài mà đọc được mấy tâm tình ấy.

Bốn mắt nhìn nhau, Thụy Kha cảm thấy không cần thiết phải diễn nữa, bởi tim mình cũng như bị cuốn vào ánh mắt người kia. Đuôi mắt đã có vết chân chim mờ mờ, con ngươi còn sâu nồng như vậy, nhìn vào sẽ thấy một lỗ trống toang hoác, bên trong chính là dòng máu nóng cuộn trào. Có nhiều đêm đã buồn như thế, đã lạnh như thế, mỗi phút mỗi giây nén lại tình yêu chực trào, tự xóa mờ kỷ niệm trong vô vọng, lại đội lên mình cái đầu rồng lạnh băng, dìm chết tâm tình nhung nhớ.

Thụy Kha đã từng cô đơn, nhìn vào mắt người rất dễ nhìn ra sự cô đơn. Không có sự cô đơn nào giống nhau cả, thế nhưng dẫu là vì nguyên cớ nào hay ở dạng thức nào, nó cũng nhận chìm hy vọng và khiến con người hạ thấp lòng mình dần dần. Lòng người là tờ giấy, không có gió nâng lên sẽ nghiêng chao xuống vực sâu buốt lạnh. Có nhiều khi đau đớn giật mình trong đêm, ôm mặt ôm đầu tưởng mình đã chạm đáy rồi, đêm hôm sau lại mơ một giấc mơ đi hoang mà nhận ra vực sâu này vốn không có đáy.

Thụy Kha vô thức đưa tay nắm lấy bàn tay đang vẽ trên má mình, miệng cười mỉm.

Tròn nguyên một nụ cười.

Là hai người khác nhau chứ, ảo ảnh thì cũng phải tan đi, nhìn kỹ vào cũng sẽ nhận ra thôi. Thế nhưng bóng hình này, nụ cười tươi nguyên này lại lấp đầy nỗi nhớ. Lòng có còn nóng là để chảy ra khi yêu thương gần gũi.Tưởng như đây là lần đầu tiên sau tám năm, có một bàn tay lần nữa xuyên qua lồng ngực, nắm lấy trái tim, nắn bóp liên tục cho máu tươi truyền đi khắp cơ thể. Dòng truyền mạnh nhất là lên não, kích thích trí nhớ hiện lại bao hình ảnh, bao kỷ niệm buồn vui. Trung Chính nghiêng mặt đi một chút, tránh hình ảnh trực diện khiến mình nhìn ra ảo ảnh lần nữa, nhớ lại chuyện lúc thi đàn mà nói.

–        Chuyện sáng nay, ta xin lỗi.

–        Xin ông hoàng đừng nói vậy. Em không dám.

Cầm tay Thụy Kha lên, Trung Chính cất giọng trầm buồn.

–        Mấy năm qua em ở Hà Bắc có ổn không?

Dẫu có cảm thông hơn với ông hoàng, Thụy Kha cũng phải lấp liếm mấy chuyện quá khứ, tránh nói ra lời không hay lại khiến hình ành của mình bị ảnh hưởng.

–        Cha em không giỏi làm ăn, phải trở lại lầu xanh làm chân quét dọn. Ông biết mình bị bệnh sắp qua đời nên giao em cho nhà ông Dương Triết là chú họ của bà hoàng. Cha nuôi với em rất tốt.

Trung Chính nhớ lại chuyện cũ cũng gật gật đầu.

–        Hồi đấy ta đã nghe Nguyên nói cậu Nhiên vốn không được mạnh, số lại chịu nhiều khổ cực. Dạo Nguyên mất, ta quá đau buồn nên cũng chẳng nghĩ đến tình cảnh nhà họ Phan. Ta có lỗi với cha con em.

Lời Trung Chính nói đã đánh vào một gút mắc trong lòng Thụy Kha. Nó từng trách ông hoàng bỏ bê nhà vợ mà làm khổ cha con mình, nay tận tai nghe được lời xin lỗi chân tình, tâm cũng thấy nguôi ngoai.

–        Ông hoàng đừng nghĩ nhiều đến vậy. Chuyện nhà em, thực chất cũng là do cha em vốn không giỏi làm ăn mà thành ra như thế.

Cũng lời này, lần trước là để nói dối Dương Quỳnh, lần này tuy cũng không hẳn nói đúng lòng mình nhưng là thật tâm muốn cùng ông hoàng xóa đi mấy chuyện buồn lòng xưa cũ. Trung Chính nghe vậy, bỗng siết tay Thụy Kha mà cười buồn.

–        Em biết không, ta là vua mà cũng có nhiều chuyện không thể quản lắm. Đừng nói là quản chuyện người đời, chuyện của mình cũng chẳng ai quản hết nổi đâu.

Biết đây là lời mở đầu cho tâm sự thật tình, Thụy Kha cũng im lặng lắng nghe người kia lên tiếng. Trung Chính từng có một Trịnh Khang chỉ lặng lẽ vâng dạ mỉm cười, nay có người hiểu chuyện rõ hơn lại biết mở miệng sẻ chia, buồn bực trong lòng cũng tuôn ra hết.

–        Ta đưa Nguyên vào cung vì tưởng rằng có thể giúp em ấy bớt khổ, cũng là giúp cho nhà họ Phan vực dậy được ở đất Bắc kia. Nguyên không là phi thì bọn quan lại chúng nó còn gièm pha đủ điều, chưa biết chừng sẽ hãm hại sau lưng ta mà tiến cử con cháu họ vào. Ai dè, Nguyên vào cung rồi, bọn nó vẫn làm càn cho được.

Trung Chính nhìn thẳng vào mắt Thụy Kha, một lần hiếm hoi trong vị thế ông hoàng mà tỏ ra bất lực.

–        Việc nước đổ lên đầu đã nhiều, ta hơi sức đâu mà lo chuyện hậu cung. Ta đâu biết bọn người trong cung ngoài mặt kính nể Nguyên, trong bụng lại bày mưu tính kế hãm hại không thôi. Nào là dựng chuyện đổ tội như ngày hôm nay em thấy, nào là nói xuất thân không đàng hoàng, kẻ táo tợn nhất còn dám hạ độc. Nguyên trước kia khỏe mạnh, vào cung mới trở bệnh, bao nhiêu thuốc thang cũng không khỏi mà ngày càng nặng thêm cũng là vì thế. Ta bận việc nên giao cho Quỳnh điều tra, cô ta lại chẳng tìm ra được người nào.

Thụy Kha vốn đã nghi Dương Quỳnh là kẻ chủ mưu hại chú mình, nay nghe ông hoàng nói vậy, trong lòng chỉ càng trách ông ta tin lầm người. Nghĩ vậy dĩ nhiên không dám nói ra.

–        Nếu không có việc ngày hôm nay, ta còn nghĩ rằng Quỳnh làm việc tắc trách, lại vì ý đồ riêng mà lơ là chuyện hậu cung. Giờ ta mới biết, thực chất cô ta cùng nhà họ Dương có tâm tốt.

Cưởi khẩy trong đầu, Thụy Kha cũng chỉ kéo lại tóc mai qua vành tai rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện.

–        Hôm nay ta gọi vào em vào, trước là giãi bày tâm tình, sau là nói với em lời xin lỗi. Ta đã sai lầm trong quá khứ mà gián tiếp bạc đãi cha con em, bây giờ em vào cung, ta sẽ đền bù cho xứng đáng.

Thụy Kha nặn ra nụ cười trấn an, nhỏ giọng thưa với ông hoàng.

–        Ông hoàng không có lỗi gì đâu ạ. Chú em trên trời cũng sẽ không giận ông hoàng.

Trung Chính nhìn gương mặt Thụy Kha mỉm cười mà nhớ đến nụ cười của Phan Nguyên lúc hấp hối, lại tưởng như có một người trên trời hiện về, nắm bàn tay mình mà bảo rằng mọi chuyện đã qua, rằng người ấy từ lâu đã không còn giận hờn gì mình nữa. Tâm nhẹ đi rất nhiều, Trung Chính mới cười rộ, mấy vết nhăn ở đuôi mắt xô hết vào nhau. Thụy Kha tuy còn trách ông hoàng không hiểu chuyện, trong lòng đã thấy cảm thương ít nhiều.

–        Thôi, ta cho người đưa em về lại cung Bạch Liên. Cũng đã tối lắm rồi.

Thụy Kha nhìn vào đôi mắt Trung Chính lần nữa, thấy một bầu tâm tình nặng trĩu cũng không nói gì, sau đấy cũng vâng lời bước ra ngoài. Trong một thoáng, nó cảm giác chuyện yêu thương ông hoàng cũng không phải quá miễn cưỡng. Chỉ cần có một nốt đồng điệu, lòng tự khắc sẽ dễ mở ra với nhau nhiều hơn.

Đường từ cung Hoàng Long về lại cung Bạch Liên phải đi qua cung Hoàng Dương.Thụy Kha muốn vào thưa với bà hoàng mấy điều, lại nhìn người hầu thắp đèn dẫn đường cho mình mà e ngại. Nào ngờ đến cổng cung Hoàng Dương thì Dương Quỳnh bước ra.

–        Ta sẽ đưa em Kha về. Ngươi về nghỉ đi.

Đợi người hầu kia mất hút lại vào màn đêm, Dương Quỳnh mới tiến tới nắm tay Thụy Kha.

–        Ông hoàng đã nói gì với em?

–        Dạ thưa, ông hoàng nói xin lỗi em chuyện sáng nay, cũng có mấy lời trách mình không tin tưởng bà hoàng lâu nay ạ.

Nghe đến đó, Dương Quỳnh cười ra tiếng một lần hiếm hoi. Vốn bà hoàng phải giữ mình đạo mạo, ngày thường cô ta chỉ cười mỉm trông duyên dáng vô cùng. Lần này biết chung quanh không có ai, Dương Quỳnh mới để tiếng cười trong trẻo của mình thoát ra ngoài. Nghe qua thì thấy êm tai, nhưng vọng vào đầu rồi thì nhức lên còn hơn cả nụ cười của Văn Duy hôm trước.

–        Em có bao giờ thắc mắc ta làm tất cả chuyện này là vì cái gì không?

Thấy Thụy Kha im lặng không dám nói, Dương Quỳnh nói tiếp.

–        Bình định.

Vừa nắm tay Thụy Kha vừa bước đi trong đêm tối sau ngọn đèn của người hầu gái phía trước, Dương Quỳnh vừa cất tiếng đều đều, giọng thanh, trong nhưng không mỏng, nghe ấm mà vang. Vốn đã sắp xếp đuổi hết bọn lính canh đi, cô ta không ngại nói với Thụy Kha mấy điều.

–        Đã ở cái ngôi này thì ta chẳng muốn giành giật tình cảm của ông hoàng làm gì. Ta đã ngoài ba mươi, tuổi già rốt cuộc cũng sẽ kéo đến rất nhanh, níu kéo tình yêu mà không còn nhan sắc thì là chuyện vọng tưởng. Thế nhưng, ta phải dẹp bọn muốn hại mình là một, đem lại bình ổn cho mình và họ Dương là hai, củng cố lòng tin của ông hoàng là ba. Trong đó, chuyện khó nhất chính là chuyện cuối cùng.

Thụy Kha nhìn ánh vàng hắt lên mặt Dương Quỳnh, không hiểu sao rất tin người đàn bà này đang kể lời thật.

–        Sống với nhau cạn tình cũng phải còn nghĩa. Ông hoàng không còn yêu ta, ta cũng không muốn bày mấy trò mê hoặc quyến rũ như bọn trẻ hay làm, nhưng cái nghĩa thì tuyệt đối phải còn. Cái nghĩa phải được dựng nên bởi lòng tin, đấy mới chính là thứ giúp ta trụ vững ở đường dài. Ta phải cho mấy bọn trong hậu cung biết rằng ông hoàng có thể yêu người này người kia, có thể lập phi này tần kia, nhưng vợ cả của ông hoàng thì chỉ có một, cũng chính là ta.

Dương Quỳnh nói đến cuối đã quay sang nhìn Thụy Kha sắc lẻm. Nó cũng hiểu đây là lời đe dọa mà cô ta dành cho mình. Nhìn lại thấy cổng cung Bạch Liên, Thụy Kha cũng ậm ừ cho qua rồi chào bà hoàng để trở lại vào nhà.

Khép lại cửa nhà, Thụy Kha thở hắt ra. Cả ngày mệt mỏi, bây giờ đã không còn muốn suy nghĩ chuyện gì nữa, liền leo lên giường đi ngủ.

Lê Hiên khép chặt khe cửa sổ đang hé ra, leo lên giường lại trằn trọc đến tận canh giờ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top