Còn một tí
Bốn mươi sáu.
Nhìn chủ mình vừa rót thêm một ly rượu, bà tổng quản cung Thuận Thiên bắt đầu thấy lo. Cậu chủ của họ ít khi uống rượu, vậy mà bây giờ đã uống đến ly thứ ba, hai tai bắt đầu ửng đỏ.
Lê Hiên bắt đầu uống rượu từ hôm kia, cái hôm mà hậu cung tưởng đã yên bình lại xảy ra chuyện lớn. Kha phi đang có thai lại dụ dỗ con trai riêng của chồng, bị chính ông hoàng bắt gặp. Cậu hoàng Cảnh đang bị giam lỏng ở cung Bạch Long, còn Kha phi đã bị đày vào cấm cung chờ ngày xử tội. Được người hầu báo tin, Hiên phi lại chẳng nói chẳng rằng, chỉ xua tay đuổi ra ngoài rồi tiếp tục uống rượu.
Cứ như vậy đã được ba hôm.
Bọn người hầu ai cũng thắc mắc, là Hiên phi đang uống mừng chiến thắng, rằng từ nay trong hậu cung chỉ có cậu ta tự do tung hoành, không còn đối trọng nào nữa. Hay cậu phi đang tiếc thương cho người anh trai kết nghĩa, quá thất vọng và đau lòng nên mới phải uống say?
Không ai biết, và cũng không ai dám hỏi. Lê Hiên uống say rồi ngủ đến gần trưa hai hôm đầu, mặc kệ bên ngoài có náo loạn ra sao. Đến đêm thứ ba, cậu phi uống xong ba ly rượu thì bất ngờ dừng lại.
Đổ rượu còn sót lại trong chai ra ngoài vườn, Lê Hiên dợm bước rời cung, nhưng được vài bước thì đã có tiếng nói vang lên đằng sau.
– Thưa ông phi, đã tối lắm rồi, mà ông phi lại vừa uống say, xin hãy đi nghỉ đi ạ.
Dừng bước rồi liếc bà tổng quản, Lê Hiên trầm giọng.
– Không, ta đã thử hai đêm trước rồi, phải bốn ly rượu ta mới bắt đầu say. Đêm nay chỉ cần ba ly thôi, để còn...dễ nói chuyện.
– Nói chuyện với ai ạ?
Không trả lời bà tổng quản, cậu phi tiếp tục bước đi, chậm rãi hơn bình thường nhưng không hề ngả nghiêng xiêu vẹo. Thấy bà ta định tiến tới cùng với hai người hầu, Lê Hiên đưa tay ra hiệu bảo họ dừng lại rồi một mình rời cung. Sợ phải tội không trông nom chủ mình cẩn thận, họ định khuyên can lần nữa thì cậu trai hét lớn.
– Đi vào trong!
Lê Hiên chưa say, giọng nó chưa lè nhè, nhưng thanh âm phát ra vừa trầm đục vừa rung động cả một góc sân. Biết ý chủ đã quyết, bà tổng quản chỉ dặn một thằng hầu lén đi theo sau xa một quãng, nếu ông phi có việc gì thì phải nhanh chạy về cấp báo.
Thằng hầu đi theo Lê Hiên ra bên ngoài—trong cung bây giờ đã không còn những trạm lính canh dày dặc nữa—thì thấy cậu ta đi về phía cấm cung. Cấm cung thuộc phạm vi hậu cung, Lê Hiên bây giờ là phi, dĩ nhiên có thể ra vào tùy ý.
Dừng chân cách cổng cấm cung một quãng, cậu phi thở ra một hơi rồi đưa tay lên che mắt mình một lúc. Vài giây sau, nó lại bước tiếp, đến lúc đi vào cổng thì lén liếc nhìn tên lính canh, thấy hắn trả mình một ánh mắt tương tự và cái gật đầu khẽ. Lê Hiên tiến vào trong, được một người lính canh khác mở cửa phòng Thụy Kha, thấy bên trong là người anh mình vẫn luôn hướng về.
Trên danh nghĩa, Thụy Kha đang mang thai rồng, Trung Chính có ghét bỏ tới đâu cũng không dám đày đọa. Lúc phát hiện vợ và con trai mình có gian tình, ông hoàng chỉ lẳng lặng rời đi, không nói gì. Phải một hồi sau, lính canh mới tiến vào áp giải mỗi người đi một hướng. Thụy Kha vào cấm cung không bị bạc đãi, vẫn được cấp thức ăn nước uống đầy đủ, nhưng ai cũng biết rằng những ân huệ này là dành cho đứa con trong bụng cậu ta mà thôi.
Vừa nhìn thấy Lê Hiên, Thụy Kha đã vui mừng đứng dậy khỏi ghế ngồi. Cửa sau lưng người em trai khép lại, ánh đèn leo lắt trong phòng làm phảng phất đôi mắt đỏ khiến Thụy Kha chùn bước, nhưng cuối cùng vẫn tiến lên nắm tay Lê Hiên.
– Cảm ơn em đã tới thăm. Em có nghe tin gì của cậu hoàng không? Họ nhốt tôi vào đây, không ai nói năng gì cho tôi biết cả.
Đáp lại sự vồn vã của Thụy Kha, Lê Hiên bất ngờ cười khẩy, làm người đối diện bất giác rùng mình.
– Anh vào cung đã lâu, tranh đấu cũng nhiều, sao vẫn khờ như vậy?
Lùi lại một bước khi thấy đôi mắt cậu em lạnh lẽo khác thường, Thụy Kha nhỏ giọng.
– Em sao thế? Nói vậy là có ý gì?
Bước đi vài bước để nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp nhưng vẫn đủ đầy tiện nghi, Lê Hiên mỉm cười.
– Anh nghĩ ai đã báo tin cho ông hoàng đêm hôm đó?
Thụy Kha không ngu dốt, nghe Lê Hiên nói lời này thì sắp xếp một chuỗi sự kiện trong đầu, lại nhớ ra nụ cười buồn đẩy ẩn ý của cậu em khi tặng mình chậu phong lan. Như bị đánh một đòn ngay tim, Thụy Kha ngồi xuống ghế, nhìn nụ cười xám lạnh của Lê Hiên mà ngỡ ngàng.
– Em là trung gian cho chúng tôi liên lạc. Chỉ có em biết bức thư của cậu hoàng nói gì...
– Đúng, là tôi hại anh.
Lời nói lạnh lùng, miệng cười mà đôi mắt buồn rười rượi, Lê Hiên khiến Thụy Kha nhìn mãi vẫn không nắm bắt nổi con người đứng trước mặt mình. Trái với dự đoán của Lê Hiên, người anh kia không hề nổi giận mà chỉ rũ buồn ánh mắt.
– Trước khi chúng ta hợp tác chống lại Dương Quỳnh, em đã bắt tôi hứa không để cô ta hạ gục tôi. Chỉ có chính tôi...hoặc là em...đâm nhát dao sau cùng.
Sau khi bị phát hiện và bắt giam, Thụy Kha không ngừng suy nghĩ về những người có khả năng hãm hại mình. Cậu phi nghi ngờ Dương Bích đầu tiên, bởi cô phi này có thể giả điên dại rồi theo dõi Nguyễn Cảnh, chờ thời cơ trả thù cho cô chú mình. Khả năng thứ hai là Trịnh Khang hoặc Trịnh Đức, bởi hai anh em này từ đầu đã không ưa gì Thụy Kha, miễn cưỡng hợp tác sau này chỉ vì cùng mục tiêu diệt trừ Dương Quỳnh.
Khả năng cuối cùng là người đang đứng trước mặt Thụy Kha bây giờ.
Dù không muốn thừa nhận, nó vẫn biết cậu em này là người có động cơ lớn nhất. Từ lúc trở lại hoàng cung, Lê Hiên lúc nào cũng lạ lẫm khó dò, lại nhiều khi nhắc đến một kế hoạch lớn hơn cả việc lật đổ Dương Quỳnh. Lê Hiên ra sức giúp đỡ mình chỉ để tự tay hại mình về sau, kết cục này Thụy Kha đã từng nghĩ qua, nhưng lần nào cũng cố tình né tránh vì cảm thấy đau lòng.
– Tôi đã bỏ rơi em giữa cơn hoạn nạn, em hận tôi cũng phải. Nhưng tại sao lại phải liên lụy cậu hoàng Cảnh? Hoặc đợi tôi sinh con xong, em hại tôi cũng chưa muộn mà.
Lê Hiên không trả lời. Đợi một hồi lâu, cậu trai tiến lại chỗ Thụy Kha, nâng cằm người anh lên.
Ánh mắt Thụy Kha có thương, có hận, có chịu đựng, có thách thức.
Lê Hiên cởi bỏ lớp mặt nạ, thôi không cười nữa.
– Anh nghĩ là tôi làm ra chuyện này...để trả thù anh sao?
Giọng Lê Hiên run rẩy một lần hiếm hoi. Cậu phi trẻ tuổi hơn nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Trong một thoáng, Thụy Kha thấy giữa ánh đỏ và xám là một trời xanh ngọc dịu dàng.
– Kha, anh mơ ước điều gì?
Vừa nói, Lê Hiên vừa quay lưng đi. Cậu trai chưa bao giờ gọi trống một chữ "Kha", nay lại nói nhẹ như không, như thể bọn họ đã dùng cách xưng hô này từ lâu lắm rồi. Lúc trước là còn mấy phần kiêng nể, sau này là vì thương ghét chắn ngang, chỉ có bây giờ là buông bỏ tất cả mà thành thật với nhau.
– Bình yên.
Thụy Kha đáp. Lê Hiên cười đắng.
Lê Hiên quay lại, Thụy Kha hoảng hồn khi nhìn thấy một dòng nước mắt.
– Tôi cũng từng mơ ước bình yên.
– Hiên!
– Tôi mơ ước thật ít...nhưng cũng thật nhiều.
– Em...
– Tôi tham lam. Tôi thực sự tham lam.
Rồi Lê Hiên tiến lại chỗ Thụy Kha ngồi, quỳ xuống trước khi ngẩng mặt nhìn người anh.
– Anh đẹp lắm.
Cảm thấy có điều gì đó không đúng, Thụy Kha nắm bàn tay lạnh lẽo của cậu em.
– Rốt cuộc là em muốn gì? Nói cho tôi biết. Một lần thôi, nói cho tôi biết đi! Đừng giấu trong lòng nữa.
– Anh rất đẹp.
Hai mắt ướt nước, Lê Hiên mỉm cười. Chẳng xám, chẳng lạnh. Trong đêm khuya bỗng an lành một vạt nắng cuối thu.
– Tôi luôn ngắm nhìn anh thật lâu. Trước kia, khi chúng ta còn ngủ bên nhau, tôi luôn ngắm nhìn và lấy ngón tay vẽ theo từng đường nét trên gương mặt anh. Người đẹp thì nỗi đau cũng phải đẹp. Đẹp đến nỗi tôi không bao giờ với tới được. Tôi toan tính nhiều thế này, hãm hại nhiều người như thế này, có phải chỉ để che đậy gai góc bên trong, khi mà tôi không thể nào đẹp như anh được? Tôi khao khát. Tôi muốn bay lên. Tôi muốn ngắm anh từ trên cao.
Thụy Kha im lặng không nói gì. Một lần hiếm hoi, một lần duy nhất, Lê Hiên đã mở tấm lòng mình, mời nó vào xem.
– Nhưng mãi mãi...cuộc đời này...chỉ chừng đó thôi. Tôi chỉ như thế này thôi. Anh đẹp, nên anh phải sống với nỗi đau để hưởng sự bình yên. Anh phải theo trọn màn kịch này, để rồi khi nó khép lại, anh sẽ tìm thấy bản thân mình với mong ước lớn lao nhất. Bình yên. Tôi không thể nào...vĩnh viễn không thể nào...có được sự bình yên nữa. Nhưng anh có. Anh có một người lúc nào cũng hướng về anh. Anh có một người luôn sẵn sàng yêu thương anh với đủ nhẫn nại và khoan dung.
– Hiên...
Rồi bất ngờ, Lê Hiên rướn người, vòng tay ôm Thụy Kha thật chặt.
– Anh có thương tôi không? Anh sẽ nhớ tôi chứ? Kẻ luôn ngóng vọng anh trên cao. Kẻ nhẫn tâm kéo anh xuống vực sâu.
Thấy cậu em xúc động, Thụy Kha chần chừ một hồi rồi cũng lấy tay xoa lưng Lê Hiên.
– Có, tôi thương em. Mãi mãi luôn nhớ về em như một người bạn. Nhưng em phải nói cho tôi biết, em thay đổi nhiều thế này, lập ra bao mưu kế này là để làm gì.
Vùi mặt vào vai Thụy Kha, Lê Hiên giấu đi một nụ cười mãn nguyện.
– Em thành thật nhất là khi ở bên anh. Cảm ơn Kha...cảm ơn thật nhiều.
Trong một thoáng, Thụy Kha như thấy lại một Lê Hiên của ngày xưa.
Trong sáng.
Hiền lành.
U buồn.
Lê Hiên cười, nụ cười đẹp không thể tả. Dịu lắm, mát lắm, đến nỗi ngọn lửa ở góc phòng cũng dịu đi.
Ngọn lửa bắt đầu lan nhanh, Thụy Kha hoảng hồn nắm lấy vai Lê Hiên.
– Cháy! Sao lại cháy rồi?
Đáp lại chỉ là nụ cười buồn hôm qua và đôi mắt ướt hôm nay, nhưng giọng nói của Lê Hiên đã trở nên gấp gáp hơn.
– Anh phải sống thật hạnh phúc, thật bình yên. Anh phải nhớ về tôi. Đừng một lần nào bỏ rơi tôi nữa. Không được nhớ về ân tình hôm nay hay hờn giận hôm qua...mà chỉ vì...tôi thương anh. Tôi thật lòng thương anh.
Lê Hiên đứng dậy, cúi người hôn lên môi Thụy Kha.
Chỉ là một giây khi hai bờ môi chạm nhau thật nhẹ.
Nhẹ như sương khói, nặng nỗi sầu riêng.
Rồi ngoài cửa, Nguyễn Cảnh bất ngờ xông vào, kéo tay Thụy Kha rời khỏi căn phòng đang bùng cháy.
– Kha, em có sao không?
– Cậu hoàng!
Nắm tay Lê Hiên, Thụy Kha hét lớn, tâm trí hoảng loạn cực độ khi nguy hiểm đang tới gần.
– Cháy rồi, chúng ta phải đi thôi!
Lê Hiên bị Thụy Kha kéo ra ngoài, rồi Nguyễn Cảnh đưa hai người tới một lỗ hổng vừa đủ một người chui ở tường sau của cấm cung. Góc tường này bị cây cỏ um tùm che khuất, lỗ hổng này lại nhỏ, bình thường sẽ khó có ai phát hiện ra. Hoảng hồn khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thụy Kha hết nhìn Lê Hiên rồi lại nhìn Nguyễn Cảnh.
– Chuyện này là sao? Cậu hoàng, Hiên, hãy nói cho tôi biết đi!
Ôm người yêu vào lòng để trấn an, Nguyễn Cảnh thì thầm. Đằng xa, tiếng lính canh kêu cháy đã vang lên khắp chốn.
– Ta đưa em rời cung. Chúng ta phải đi mau kẻo không kịp!
Vừa nói, Nguyễn Cảnh vừa kéo Thụy Kha đi, nhưng cậu trai còn dùng dằng, nhìn về phía cậu em.
Rồi nó hiểu ra toan tính thực sự của Lê Hiên. Trong một giây ngắn ngủi, bóng cha hiện về, nụ cười lồng vào gương mặt của người đối diện.
Nụ cười buồn đẫm sương đêm, ép nước mắt chảy ra thành hai dòng nhỏ.
– Hiên!
Thụy Kha lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt đầy sợ hãi cứ mãi xoay về phía Lê Hiên mặc cho Nguyễn Cảnh gắng sức kéo đi. Ánh đỏ bập bùng từ cấm cung đang chìm trong biển lửa, rọi vào mặt Lê Hiên lại trở nên an hòa kỳ lạ.
– Kha, đi nhanh thôi! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!
Nói đoạn, Nguyễn Cảnh đẩy Thụy Kha chui vào lỗ hổng kia, tay bịt miệng cậu trai ngăn tiếng hét sắp thoát ra cổ họng.
– Anh phải nhớ về tôi. Không bao giờ được bỏ rơi tôi nữa.
Lê Hiên không nói to, nhưng Thụy Kha nghe rõ ràng từng chữ một.
Tưởng như mọi âm thanh huyên náo ngoài kia chỉ là hư ảo.
Tiếng nói thật lòng nhất đã vang lên rồi.
Lần cuối cùng Thụy Kha nhìn thấy Lê Hiên là khi cậu em đứng yên như tượng, đằng sau là cả tòa nhà cao lớn đang bùng cháy, khiến tâm trí nó trống rỗng không nghĩ được điều gì. Nó muốn nhớ về quá khứ, nó muốn nghĩ đến tương lai, nhưng nó chỉ thấy được Lê Hiên trong hiện tại. Không một lời từ biệt, cứ thế mà xa nhau, Thụy Kha thấy tim mình se lại vì buồn, vì giận, vì xót, vì thương. Ngay khi Lê Hiên mở rộng lòng mình, cả hai lại phải lìa xa không hẹn ngày gặp lại.
Tình cảm này là gì? Đau đớn này là gì?
Thụy Kha thấy mình như bị ném vào khoảng không mơ hồ lúc trước. Chỉ với Lê Hiên, nó lại không hiểu trái tim mình muốn gì. Làm bạn với nhau, ăn ngủ cùng nhau, rời xa nhau, đối đầu với nhau, chưa lúc nào Thụy Kha định nghĩa được tình cảm giữa hai người bọn họ.
Nó muốn trách Lê Hiên, trách thật nhiều, rằng em cứ giấu đi những điều em nghĩ. Rằng em làm tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rằng em làm tôi không hiểu mình phải như thế nào đối với em.
Thương em? Hận em?
Hay em chỉ cần tôi nhớ về em là đủ?
Chui qua một bức tường, quá khứ lui về sau.
Lê Hiên trong phút chốc cũng trở thành quá khứ.
Quá khứ để người ta hướng về rồi thấy lòng nặng trĩu.
Nguyễn Cảnh cúi đầu cảm tạ Lê Hiên, sau đó cũng nhanh chóng chui qua bức tường, kéo Thụy Kha theo đường tắt bí mật rời khỏi hoàng cung. Mọi sự chú ý đều đổ về phía hỏa hoạn, hai người khoác áo choàng đen an toàn rời khỏi mấy trạm lính canh, gặp người của Nguyễn Cảnh ở cổng Tây của hoàng thành. Mọi việc xảy ra nhanh tới mức Thụy Kha chỉ kịp thấy muôn trùng lửa đỏ, rồi sau đó là một màu đen huyền diệu bao trùm tất cả.
Cả một quãng đường đi, nó không hề lo lắng cho an nguy của bản thân, chỉ mải nghĩ về cậu em đã lựa chọn ở lại trong cung. Lúc lên xe ngựa rồi rời đi trong đêm, nó vẫn luôn miệng hỏi Nguyễn Cảnh về Lê Hiên.
– Sau hôm chúng ta bị phát hiện rồi giam giữ cách biệt, Lê Hiên có lén tìm gặp ta. Cậu ấy bảo tình hình của em rất ổn định, rằng cha ta dù có giận dữ tới đâu cũng sẽ nương tình cho đứa trẻ trong bụng em. Sau đó, cậu ấy nói chính mình đã báo tin cho cha ta.
Thấy người mình đang ôm trong lòng vẫn nhìn xa xăm về phía trước, Nguyễn Cảnh nói tiếp.
– Ta rất tức giận. Ban đầu, ta định đưa em rời cung trong một đêm vắng lính canh, kết hợp với người của ta chờ ở ngoài từ trước sẽ trót lọt thôi. Nhưng Hiên lại nói, nếu chúng ta rời đi như vậy, ông hoàng ắt cử người đuổi theo, mãi mãi không buông tha hai ta. Cậu ấy nghĩ kế đưa em vào cấm cung, nơi mà người hầu đã lén tạo ra lối thoát từ trước. Đợi có người châm lửa đốt cấm cung, người của cậu ấy sẽ lôi ra hai xác chết giả, khi xác bị thiêu cháy sẽ khó lòng nhận diện. Mọi người sẽ tin rằng chúng ta lén gặp nhau, nhưng cuối cùng lại bị lửa thiêu chết.
Thụy Kha trầm ngâm một hồi, từ từ ổn định lại nhịp thở, đưa tay xuống bụng rồi nói.
– Sao Hiên không nói với em kế hoạch này từ đầu?
– Cậu ấy biết em sẽ không chịu rời cung cả khi ta thuyết phục, cho nên giấu em mọi chuyện rồi ép em rời khỏi cùng ta.
Như mất hết sức lực trong phút chốc, Thụy Kha ngả đầu vào vai người bên cạnh. Xe ngựa đi chậm rãi trong đêm, xung quanh chỉ còn tĩnh mịch màu tím xanh huyền ảo.
– Ta ép em rời cung thế này, em có giận ta không?
Suy nghĩ một hồi lâu, Thụy Kha trả lời.
– Có. Em giận vì mình trở thành kẻ ngu dốt vô dụng.
Xoa vai người yêu, Nguyễn Cảnh lại hôn lên tóc cậu trai.
– Ta ích kỷ, ta biết. Nhưng ta không thể đứng nhìn em thân thiết với cha ta mãi được.
– Vậy còn tước vị của cậu hoàng? Còn hai cô phi? Rồi ông hoàng, ngài ấy sẽ nghĩ gì đây?
Thở dài một hơi, người đàn ông thấp giọng.
– Ta không cần tước vị, cũng không thể nào mang theo hai cô phi. Cha ta tưởng hai ta chết cháy, ắt sẽ đau buồn, nhưng ta phải sống cho bản thân mình. Cho em. Cho hai chúng ta.
Chần chừ hồi lâu, cậu trai rốt cuộc cũng ngước mặt lên nhìn người yêu.
– Đã bao lâu nay, trải qua thật nhiều chuyện, cậu hoàng vẫn vững lòng tin như thế sao?
Hôn lên môi Thụy Kha, Nguyễn Cảnh trả lời.
– Ta biết em yêu ta.
Thụy Kha không còn nhìn thấy hình ảnh nào trong quá khứ nữa, chỉ thấy thật rõ ràng rằng ở đây, một người đàn ông yêu mình hết lòng hết dạ. Trong đáy mắt anh ta là hình ảnh của nó, cũng rõ như mặt nước hồ xuân.
Gục đầu vào vai người kia, cậu trai nghẹn ngào.
– Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bất ngờ thay đổi mọi thứ em nghĩ về Hiên, về cậu hoàng, về bản thân mình. Em yêu cậu hoàng, nhưng em vẫn chưa biết, bình yên rồi có đến hay không. Em không biết phải làm gì, khi mà em chưa suy nghĩ ra thì đã phải trôi theo toan tính của người khác rồi.
– Em ở bên ta, vậy là đủ rồi.
Quá mệt mỏi, Thụy Kha thiếp đi. Nguyễn Cảnh đan tay vào mái tóc cậu trai, xong hôn lên trán nó.
Xe ngựa tiếp tục đi trong đêm, kéo theo sau cả một trời sao chìm vào trong mắt.
Ở hoàng cung, Lê Hiên trấn tĩnh bản thân, giả vờ hớt hải chạy ra từ sau đám cháy, gương mặt lấm lem đầy hoảng sợ. Chạy vào vòng tay của chồng, cậu trai run run giọng nói.
– Em đến thăm anh Kha, nhưng vừa vào thì đã thấy hoàng nam Cảnh ở trong phòng...rồi đám cháy bất ngờ xảy ra, em cố chạy thoát mà không biết họ ở trong thế nào!
Cậu phi vừa dứt lời, mấy người lính canh dập xong đám cháy đã tiến lên báo.
– Thưa ông hoàng, có hai xác chết đã bị thiêu cháy trong phòng giam Kha phi ạ.
Trung Chính nhắm mắt, vỗ vai Lê Hiên nhè nhẹ rồi cho người đưa cậu phi về cung, sau đó tự mình ở lại nhìn ngắm đống tro tàn một hồi lâu.
Lê Hiên được người hầu đưa đi, nhưng lúc quay đầu lại xem xét thì thấy Trung Chính bước ra phía sau, chỗ lỗ hổng trên bức tường đang bị lùm cây che khuất.
Cậu trai quay mặt đi, tay đặt lên tim đang đập thình thịch.
Bốn mươi bảy.
Đám người Nguyễn Cảnh đi cả đêm chỉ vừa đến vùng ngoại Nam Thành, vẫn chưa ra đến tỉnh. Họ không dám thúc ngựa đi nhanh, giả vờ như xe ngựa của thương nhân để tránh sự nghi ngờ không đáng có. Hơn nữa, Thụy Kha đang mang thai, lúc trốn ra ngoài hoàng thành đã đi hơi nhanh mà có phần khó chịu, nếu xe ngựa đi nhanh nữa sẽ làm kinh động đến đứa trẻ trong bụng. Đoàn người phải dừng lại khoảng một canh giờ để Thụy Kha nghỉ ngơi trước khi sức khỏe đủ ổn định cho hành trình kế tiếp.
Thụy Kha và Nguyễn Cảnh đã sớm giả trang thành một cặp vợ chồng đi buôn vải. Hai người bọn họ thường chỉ ở trong cung, không lo việc sẽ bị lính ngoài thành nhận diện. Hơn nữa, người của Nguyễn Cảnh đã đút tiền cho những lính canh này đề để phòng bất trắc. Nhờ vậy, họ mới an toàn vượt qua trạm gác.
Ra khỏi phạm vi Nam Thành, tưởng đã trốn thoát trót lọt rồi thì bất ngờ từ phía sau, một đoàn người ngựa bỗng đuổi theo sát. Nhận ra màu áo của lính hoàng cung, người hầu của Nguyễn Cảnh thúc ngựa chạy nhanh, nhưng chưa được bao lâu thì đã bị bao vây trong một con đường vắng vẻ nối giữa Nam Thành và Định Tường.
Trước khi Nguyễn Cảnh kịp tính đường đối phó, phu xe đã bị một mũi tên bắn xuyên qua người, còn con ngựa cũng hí lên một tiếng dài trước khi dừng lại. Kinh hãi lùi về phía sau, Thụy Kha thấy Nguyễn Cảnh đặt tay lên vai mình trấn an, dù mắt người kia cũng chứa đầy hoảng loạn.
Không khí ngưng đọng, bốn bề lặng im.
Rồi tấm rèm cửa được một thanh kiếm nâng lên, lộ ra gương mặt Trung Chính đỏ bừng.
– Bước ra đây.
Hoảng hồn khi nhìn thấy cha mình, Nguyễn Cảnh nắm chặt thanh gươm trong tay, nhưng Trung Chính đã kịp nhìn thấy mà nói.
– Có tài dùng gươm cũng không đấu lại ta và binh sĩ ở đây. Mau chóng bước ra trước khi ta nói tiếng nữa!
Đoán biết ông hoàng đã phát hiện lỗ hổng trên tường cấm cung rồi sớm bố trí người truy đuổi trong đêm, Thụy Kha bẽ bàng nhận ra cuộc đời mình đã đến gần hồi kết. Thông dâm với con trai chồng đã là tội nặng, bỏ trốn đi cùng hoàng nam lại là tội không thể nào dung thứ.
Nó sợ chết, nhất là khi trong bụng đang mang một sinh linh đã gần thành hình. Con người ta dù có trải qua nhiều đau khổ, mất mát, có tận mắt nhìn thấy và nhúng tay vào chuyện hại người tàn độc ở hậu cung, thì vẫn sợ cái chết. Sống thì buồn thì khổ, nhưng còn sống thì mới còn hy vọng về tương lai. Chết rồi là hết, ai biết được luân hồi ra sao, nhân quả thế nào.
Ai trông ai quản ai cân ai nhắc?
Ai xót ai thương...
Nhìn xuống bụng mình, Thụy Kha cố gắng hít thở chậm lại.
Thấy tình hình đã trở nên không thể kiểm soát nổi, Nguyễn Cảnh bước xuống xe ngựa, xong đưa tay đỡ Thụy Kha xuống cùng. Hành động này lọt vào mắt Trung Chính, nhưng ông hoàng chỉ lẳng lặng tiến tới trước mặt bọn họ rồi nói.
– Quỳ xuống.
Nguyễn Cảnh bấy lâu nay vẫn không hòa hợp với cha mình, giờ bất ngờ bị dồn vào đường cùng thì càng quật cường hơn, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hoàng đế mà nói.
– Cha có thể đuổi cùng giết tận, nhưng Kha mãi mãi là của con. Trong bụng em ấy là con của con. Cha giết ba mạng hôm nay cũng không thay đổi được điều đó.
Thấy con trai mình ngoan cố, Trung Chính càng giận dữ hơn, vừa đá ngã Nguyễn Cảnh—kéo theo Thụy Kha quỳ xuống đất—vừa hét vang trời.
– Quỳ xuống!
Lồm cồm định đứng dậy, Nguyễn Cảnh lại thấy Thụy Kha kéo tay áo mình. Lắc đầu khuyên người hoàng nam nhượng bộ, Thụy Kha tự mình điều chỉnh hai chân, quỳ ngay ngắn trước mặt Trung Chính. Ông hoàng chưa bao giờ động tay chân với con mình, nay dùng vũ lực như thế chứng tỏ ngài giận hơn bình thường, nếu tiếp tục phản kháng chỉ e khiến tình hình thêm tệ hại.
Nhìn đôi trẻ quỳ trước mặt một hồi lâu, ông hoàng thở ra một hơi rồi nhắm mắt nói.
– Ta nhốt hai ngươi lại, định cho hai ngươi một cơ hội hối cải, thật không ngờ các ngươi dám dựng hiện trường giả bỏ trốn.
Liếc nhìn Thụy Kha, ông hoàng trầm giọng.
– Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở trong cung cấm, tịnh dưỡng thân thể chờ ngày sinh nở...
Nhìn sang Nguyễn Cảnh, Trung Chính tiếp lời.
– Chỉ cần ngươi đồng ý mang hai cô phi đi lập phủ ngoài tỉnh khác, quên đi gian tình này...
Dùng kiếm nâng mặt Thụy Kha lên trong sự hốt hoảng của Nguyễn Cảnh, ông hoàng gầm lên như con cọp bị thương, nay quyết vùng dậy đòi lại lẽ công bằng.
– Ta đối xử với ngươi bạc lắm sao? Ta cho ngươi cung điện to nhất, nhiều người hầu nhất, cùng biết bao ân sủng mà các phi tần khác không thể nào có được. Ngươi lại làm chuyện bậy sau lưng ta, bôi nhọ cả danh dự của Nguyên phi! Nguyên làm sao mà có được đứa cháu như ngươi!
Nhìn Trung Chính, Thụy Kha không nói được gì. Phần vì lưỡi kiếm sắc nhọn đang kề ngay dưới cằm, phần vì nó không thể tìm được lý do nào biện minh cho hành động của mình.
Nếu là lúc trước, đôi mắt xanh ngọc như cả một bầu trời muốn vỡ ra sẽ làm Trung Chính mềm lòng. Tiếc là hôm nay, dù cậu trai đã không còn diễn kịch, người hoàng đế lại không thể nào tin tưởng đôi mắt này được nữa.
Hiểu tình nghĩa giữa bọn họ đã cạn kiệt, mà mình lại sai cả về tình lẫn lý, Thụy Kha hạ mi mắt.
– Tất cả là do em dâm loạn gây chuyện tày trời, đã dụ dỗ và liên lụy cậu hoàng Cảnh. Xin ông hoàng hãy tha cho cậu ấy, em nguyện chịu tất cả mọi hình phạt.
Bỏ gươm xuống, Trung Chính quay người bước đi vài bước rồi bất ngờ hét lớn.
– Chính ta đã mở ra con đường đó khi giam lỏng các ngươi!
Quay lại nhìn hai kẻ phạm tội bằng đôi mắt đỏ bừng lửa giận, ông hoàng cắm thanh kiếm xuống đất.
– Nhưng các ngươi đã huỷ đi cơ hội đó! Chỉ cần mọi chuyện còn ở trong cung, ta sẽ có cách bảo vệ danh dự của hoàng tộc. Vậy mà các ngươi bỏ trốn khiến tin xấu truyền ra ngoài, ta còn có thể khoan dung tên trời đánh này sao! Làm sao mà ta có thể nói là ngươi dụ dỗ nó khi chính nó dựng nên kế hoạch này!
Thấy Trung Chính nổi trận lôi đình, mà việc lần này nghiêm trọng hơn hẳn những vụ án lần trước, Nguyễn Cảnh đành chen vào.
– Cha! Con phạm tội với cha, cha xử con thế nào cũng được, nhưng động tới người đang mang thai không phải là hành động của kẻ trên ngôi cao.
– Bây giờ lại đến ngươi dạy ta cách làm vua sao?
– Không phải. Con chỉ muốn cha hãy nhìn nhận lại mọi việc một cách công bằng.
– Công bằng?
Mặc cho Thụy Kha kéo tay áo ngăn cản, Nguyễn Cảnh vẫn hùng hồn nói tiếp, không biết rằng từng lời từng chữ của mình như dầu châm vào lửa.
– Cha nói đã cho Kha đủ mọi thứ, nhưng có phải là lúc nào, cha cũng tìm kiếm hình ảnh của chú Nguyên trong em ấy không? Cha không yêu Kha, mãi mãi chỉ xem người ta như là ảo ảnh của người đã mất, lại đòi hỏi lòng dạ sắt son từ em ấy. Cả lúc này, cha cũng chỉ lo cho danh dự của Nguyên phi và hoàng tộc, nào có tức giận vì cha ghen với con. Vả lại, chúng con đã yêu nhau từ trước khi Kha tiến cung, nên theo lý mà nói, chính cha mới là người đã cướp Kha từ tay con!
Vào đường cùng đâm quẫn, Nguyễn Cảnh không ngại ngần nói tiếp những điều phạm thượng, trong một lúc bày tỏ hết lòng mình.
– Kha vào cung, tất thảy đều bị sắp đặt là phải kính yêu cha, cả trái tim mình còn không thể làm chủ. Có bao giờ cha để em ấy nói thật lòng mình? Nói rõ cho cha biết ai mới là người Kha yêu thực sự và mong nhớ mỗi đêm? Kha là cháu của Nguyên phi chứ không phải Nguyên phi. Kha là Kha, cũng không phải là Kha phi mà hậu cung đã nhào nặn thành.
Gió bụi thổi qua mặt, Thụy Kha thấy mắt mình nóng rát.
Nó hiểu đã vào thế này, Nguyễn Cảnh không thể nào cam chịu rồi nhượng bộ nữa, cho dù có phải đẩy bản thân vào đường chết. Nguyễn Cảnh yêu nó rất nhiều, lại hết lần này đến lần khác bị đẩy xa khỏi người mình yêu, bao nỗi niềm tích tụ bấy lâu cũng phải có thời điểm bùng nổ.
Chỉ tiếc, bùng nổ ngay lúc này càng khiến Trung Chính mất bình tĩnh hơn.
Nhưng trái với dự đoán của hai người, ông hoàng chỉ lặng lẽ quan sát vợ và con trai một hồi, sau đó mới bước lại gần Thụy Kha mà hỏi một câu ngài chưa từng hỏi.
– Em yêu ta hay yêu Cảnh?
Thời gian không còn trôi nữa. Không gian cũng đặc quánh lại. Tất cả dồn ép Thụy Kha vào góc lòng sâu kín nhất của mình. Nó chạy, chạy mãi, đến lúc hơi thở cạn kiệt, nhìn lại đã thấy giọt máu đỏ chảy từ tim ra mắt.
Cậu trai nhìn thấy một người đàn ông, là người đàn ông mình đã hôn vào đêm hè mấy năm về trước, là người đã ôm ấp mình trong những đêm tối lạnh lẽo của hoàng cung, là người đã thù hận rồi tha thứ cho mình, quyết tâm đưa mình đến một vùng trời khác.
Nó còn nhìn thấy người đàn ông thứ hai, thường hay ân cần hỏi thăm đứa trẻ trong bụng, thường hay đưa sang những món quà quý giá, thường hay nhìn về bức tranh người con trai làng sen mà buồn lặng.
Thụy Kha nhìn thấy một chõ xôi.
Một cốc chè sen.
Hạt sen.
Tim sen.
Hạt sen ngọt bùi, tim sen đắng nhẫn, bóp hạt sen bóc tim sen là lời thật lòng bật ra đầu môi.
– Em yêu cậu hoàng.
Một giây trôi qua, rồi lại hai giây, ba giây. Gió thổi qua vành tai, yên bình ghé chơi trong chốc lát. Gió lặng, nắng ngừng, người con trai khom lưng cõng mặt trời trên lưng, hướng về con của trời nói một lời tạ tội.
Một lời tạ tội bị bão lửa cuốn mất đi!
Thụy Kha ngẩng đầu, thấy Trung Chính bất ngờ rút kiếm từ dưới đất chém về phía Nguyễn Cảnh.
Người hoàng nam nhắm mắt, bình thản đón nhận sự thịnh nộ của cha, gương mặt không có chút sợ hãi.
Vài giây nữa lại yên lặng trôi qua, khi gió quấn quýt ở vành tai gọi đôi mắt mở, Nguyễn Cảnh không hề cảm nhận chút đau đớn nào.
Vì đối diện lưỡi kiếm đỏ máu chính là thân hình của Thụy Kha.
– Kha!
Hoảng hồn đỡ người con trai đang gục xuống, Nguyễn Cảnh hét vang trời, tiếng hét xé thẳng mấy tầng mây thành lời yêu thương cao vòi vói, xa thăm thẳm. Trời trả tiếng hét về tim, xé nát cõi lòng.
Mặt Thụy Kha đầm đìa máu đỏ, một bên mắt và má phải đã có vết cắt sâu.
Nắm tay Nguyễn Cảnh trấn an, Thụy Kha hướng về phía Trung Chính, lặp lại lời mình vừa nói.
– Em yêu cậu hoàng.
Có nhiều lần, Thụy Kha tự trách mình ngu ngốc vô dụng. Từ lúc vào cung, nó đã được Dương Quỳnh nâng đỡ. Lợi dụng lúc Dương Quỳnh sơ hở, cậu trai trở thành tần, sau đó lại lợi dụng Nguyễn Cảnh mới may mắn thành phi. Chuyện trả thù cho chú Nguyên, nó phải dựa rất nhiều vào Bùi Việt và Lê Hiên.
Từng bước từng bước, Thụy kha có cảm giác mình bị dòng nước đẩy đi, bởi chính bản thân nó nhiều khi không biết đi về hướng nào.
Nhưng cả đêm qua, khi tâm trí rối bời chữ tình chữ nghĩa, nó bắt đầu có một đáp án thật rõ ràng. Thù đã trả xong, hoàng cung đã bỏ lại sau lưng, trong lòng chỉ còn vướng bận một tình yêu khó nói. Nó muốn mình nói tiếng yêu này thật dõng dạc để khẳng định con đường mình đã chọn. Bước đi quan trọng này nó tự bước, hoàn toàn là ngược phía bình yên nó tưởng mình luôn mong muốn.
Nhưng trên tất cả, Thụy Kha chỉ muốn được một lần nói thật lòng rằng nó yêu Nguyễn Cảnh.
Không phải là lời dẫn dụ cho cuộc mây mưa chóng tàn, mà là lời nói từ tim yêu non dại.
Nhìn thẳng Trung Chính bằng đôi mắt còn lại, Thụy Kha cất giọng yếu ớt.
– Em đã không còn là phi tần trong cung, không thể cứ đối mặt ông hoàng mà nói dối để trục lợi cho bản thân nữa, như vậy là không công bằng với chính ông hoàng. Xin ông hoàng hãy nhìn em cho rõ đây. Nếu chỉ có vẻ ngoài của em khiến ông hoàng nhớ về chú Nguyên...thì cũng chính hôm nay, ông hoàng đã hủy đi gương mặt đó rồi. Chú Nguyên đã chết rồi, chỉ còn em ở đây mà thôi. Và em yêu cậu hoàng Cảnh.
Nói rồi, nó cúi đầu, để dòng máu chảy xuống ngực áo.
– Em có tội nặng với ông hoàng. Đứa con trong bụng là của cậu hoàng Cảnh, bởi em đã lợi dụng cậu ấy hòng leo lên ván phi. Em không phải là chú Nguyên...vĩnh viễn không phải là chú Nguyên...cũng không thể bôi nhọ danh dự của chú ấy chỉ vì việc mình làm. Xin ông hoàng hãy hiểu cho em, nghĩa vợ chồng của chúng ta là do dòng đời xô đẩy, còn tình yêu là do mỗi người tự ảo tưởng mà thôi.
Trung Chính nhìn thật kỹ người con trai trước mặt, lần đầu tiên không tìm thấy bóng dáng người xưa. Không chỉ vì vết thương trên mặt Thụy Kha mà còn vì ánh mắt vô cùng khác biệt. Phan Nguyên luôn nhìn ngài bằng đôi mắt chan chứa tình cảm, còn người ở đây chỉ một mực cắt đứt chút tình nghĩa cuối cùng.
Ảo ảnh như sương, rồi cũng phải tan đi dưới nắng.
Trung Chính quăng thanh kiếm trên tay ra xa, Nguyễn Cảnh liền tiến lại chỗ Thụy Kha, xé áo mình đắp lên vết thương trên mặt cậu trai. Mảnh vải mau chóng bị nhuộm màu đỏ sậm, còn Thụy Kha bị mất máu quá nhiều phải ngả đầu dựa vào vai người hoàng nam.
Trung Chính ổn định lại nhịp thở, nhìn ra bãi đất phía xa.
Trên nền trời xanh hình như in nụ cười của người con trai thuở ấy? Hay là ta nhìn mãi, rồi mắt ta tự vẽ ra một hình bóng xa xưa? Ta nhìn trời nhìn đất, ta nhìn lá nhìn cây, ta nhìn bao mặt người đẹp tươi, rồi tâm trí ta vẽ mặt, vẽ dáng, vẽ cả linh hồn!
Phan Nguyên mỉm cười, nghiêng mặt quay đi, tay buông thõng.
Phan Nguyên, Phan Nguyên, cuối cùng ta chỉ có mình em.
Mãi mãi đi tìm, cả một đời cũng chỉ tìm em.
Tìm thấy rồi lại để mất.
Mất rồi lại tìm.
Lá sen khép mở trong tim.
Hương sen quẩn quanh vuốt ve tâm trí.
Leo lên ngựa, Trung Chính nói một câu cuối cùng.
– Hoàng nam Cảnh và Kha phi phạm tội thông dâm, đã cùng nhau chết cháy trong cung cấm rồi.
Hiểu ý cha mình, Nguyễn Cảnh nắm chặt bàn tay, sau đó cùng Thụy Kha dập đầu từ biệt.
Ngựa chạy cuốn gió bụi bay đi, Thụy Kha nhìn theo mà thấy tim mình nhẹ hẫng.
Máu chảy, chảy đỏ trên tay, chảy đỏ tim này.
Thụy Kha xoa bụng, nhắm mắt.
Bốn mươi tám.
Mùa hè, tiết trời oi ả, trời xanh rõ hơn, nắng nhức lòng hơn.
Mùa hè có sen thơm ao, lá ấp miếng cơm ngọt lành, hoa nằm bên hiên nhà đợi nắng, hạt ngọt mềm trong bát chè ngát hương, tim đắng trong trái tim nhớ về người xưa cũ.
Mùa hè, Lê Hiên mặc áo dài trắng đi dự tiệc trong hoàng cung, Thụy Kha mặc áo dài nâu đi ra chợ sớm.
Dạ tiệc mùa hè không náo nhiệt như hôm Tết, mấy kẻ còn trụ lại trong hậu cung cũng chẳng buồn diễn kịch với nụ cười tươi. Lê Hiên liếc nhìn xung quanh, thấy không còn ai thân quen để mình trò chuyện nữa, bèn lại ngồi gần Trịnh Khang, nở nụ cười khách khí. Chợ mùa hè nhiều thứ rau thịt cá, Thụy Kha nhìn mà thích mê, nghĩ hôm nay nấu được bát canh giải nhiệt cho cậu Bình. Nhìn mớ hoa hiên vàng tươi trên quang gánh, Thụy Kha cười buồn, mua về hai bông để trưng chứ không nấu.
Đến trưa, tiệc tàn, Lê Hiên đi theo Trung Chính gặp hai ông quan tây, vừa uống trà vừa bàn luận việc thương thảo. Giữa Ngọ, Thụy Kha đã nấu xong cơm canh hai món, dọn ra cái mâm nhỏ đợi chồng về.
Một tháng trước, Lê Hiên kinh ngạc nhìn Trung Chính giao cho Huệ phi tiếp quản hậu cung, dù chức hậu vẫn còn để trống mặc bao lời đồn đoán. Bản thân cậu phi vẫn được gọi vào hầu nhiều nhất, còn được dắt theo tiếp chuyện người tây, nhưng quyền lực không thể nào tiến xa hơn được nữa.
Một tháng trước, Nguyễn Cảnh đưa Thụy Kha ra Sơn Tây, tìm thầy y giỏi chữa trị mắt nhưng không thành, rốt cuộc ở lại nơi này kiếm kế sinh nhai. Hai người chưa bao giờ làm lễ kết hôn, nhưng sống chung như vợ chồng đích thực. Nguyễn Cảnh đổi tên họ thành Phan Bình, Thụy Kha theo đó mà được gọi là cậu Phan. Cảnh nhà còn túng thiếu, ông Phan sáng đi khuân vác thuê, chiều tối cùng vợ mở hàng trầu nước.
Trời ngả màu chiều, Lê Hiên theo Trung Chính đi về cung Hoàng Long nghỉ ngơi, Thụy Kha theo chồng gánh hàng ra đầu ngõ.
Thụy Kha mở lá gói cơm, Lê Hiên khép lá trong lòng.
Nhân lúc Trung Chính đọc sách, Lê Hiên dọn cơm người hầu vừa bưng lên. Rót hai ly rượu nếp, cậu phi lấy từ trong áo ra gói thuốc nhỏ, đổ bột thuốc vào một ly. Trong thư phòng, một quyển sách để mở nằm trơ trọi trên bàn. Trung Chính nhíu mày, siết chặt nắm tay.
Nở nụ cười hiền lành như thường lệ khi thấy chồng bước ra, Lê Hiên đứng dậy, kính cẩn dâng đũa mời người ngồi đối diện. Này nem công, thấu thỏ, nham bò, dưa giá, măng cày, này cơm gạo de An Cựu, em mời ông hoàng dùng. Ly rượu nếp em đã rót sẵn, ăn thịt uống rượu thật không gì thích hơn.
Nheo mắt nhìn cậu phi ân cần chăm sóc từ miếng ăn tới nước uống của mình, Trung Chính rốt cuộc cũng cầm đũa lên. Gắp miếng thịt, và miếng cơm, cắn miếng dưa, tất cả hòa quyện vào nhau mà trở thành mỹ vị. Ông hoàng ăn trong yên lặng, Lê Hiên thử gợi chuyện vài lần không thành công cũng đành bỏ cuộc.
Cơm canh xong xuôi, người hầu dọn hết thức ăn trên bàn, chỉ để lại rượu và mứt sen.
Hai tay cầm đĩa mứt, Lê Hiên lại mỉm cười mà thưa.
– Dạ mời ông hoàng dùng ạ.
Nhìn chăm chú đĩa mứt vàng nhạt, Trung Chính bốc lấy một hạt đưa vào miệng.
– Tự em làm?
– Dạ.
– Vẫn khéo như trước. Mứt ngọt thanh, ăn dễ.
– Cảm ơn ông hoàng.
Nghĩ tâm tình của chồng đã tốt hơn, Lê Hiên cầm ly rượu trên bàn dâng lên.
– Ăn mặn ngọt đủ rồi, có chút cay nồng của rượu là hợp nhất.
Ly rượu dừng mãi giữa không trung, không bàn tay nào đưa ra nhận.
Lê Hiên thấy có điều gì đó không bình thường, ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt Trung Chính sa sầm lại.
– Em có công chăm sóc ta, ta thưởng rượu cho em. Ly này em uống đi.
– Nhưng em đã có ly của mình rồi ạ.
– Phi tần nhận rượu vua ban là một đặc ân, không từ chối được đâu.
– Dạ...
Cậu trai chần chừ một lúc, rồi từ từ nhận ra ánh mắt Trung Chính nhìn mình khác hẳn bình thường.
Người đàn ông cao lớn từ từ đứng dậy, tiến về phía cậu trai rồi cướp mất ly rượu, đổ hết ra sàn.
– Làm gì có ai muốn uống rượu độc chứ!
Lê Hiên hoảng hồn, lùi về phía sau một bước.
Rồi bất ngờ từ xa, tiếng trống gọi quân dồn dập vang lên.
Một tên lính hối hả chạy vào, hướng về Trung Chính mà nói.
– Thưa ông hoàng, quân phản loạn vượt qua cổng thành rồi ạ.
Người hoàng đế lại không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ gật đầu rồi phất tay ra hiệu cho tên lính rời đi. Nhìn thấy chuyện này, nắm tay của Lê Hiên bất ngờ run lên, từng ngón từng ngón mất hết sức lực và cảm giác. Cả thân người bất ngờ lạnh toát, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, sự lo sợ chiếm dần tâm trí.
– Ông hoàng...đã biết?
Từng bước chậm tiến lại chỗ Lê Hiên, Trung Chính xem xét vẻ mặt cậu trai một hồi rồi bất ngờ vung tay đánh xuống thật mạnh.
Lê Hiên ngã ra sàn, máu bắt đầu chảy ra từ mũi.
Ánh mắt xanh xám vỡ tan.
– Nhìn ta bằng ánh mắt đó làm gì? Nghĩ ta còn cảm thương cho ánh mắt của em sao?
Ổn định lại nhịp thở, cậu trai ngẩng mặt lên, định nói một câu hòa hoãn thì lại nhận thêm một cú đá ngay bụng.
Lê Hiên văng ra xa, đầu đập vào ghế, định chống tay đứng dậy thì đã bị Trung Chính kề gươm ngay cổ.
– Từ khi Dương Quỳnh mất, ta đã nghi ngờ em rồi. Sau khi suy nghĩ lại, ta thấy mọi chuyện em làm đều có chủ đích cả. Đổ rượu lên người Huy Nhã, làm thân với hoàng nam Hưng, tất cả đều vì có mưu đồ trở thành hoàng hậu. Chỉ không ngờ, em không leo được lên ván hậu thì dám nghĩ đến cả chuyện hãm hại ta! Cấu kết với quân phản loạn là tội chết, người thông minh như em sao lại có thể mù quáng vì quyền lực thế này!
Mũi gươm đâm nhẹ vào cổ, Lê Hiên lại bắt đầu thấy bình tĩnh hơn.
Ổn định lại nhịp thở, thu vào tai tiếng trống gọi quân từ xa, cậu trai ngước mặt nhìn Trung Chính.
– Sao ông hoàng có thể biết được cả chuyện nghĩa quân...
– Bọn chúng là quân phản loạn!
Trung Chính gầm lên, đẩy mũi gươm sâu hơn khiến máu ứa ra từ cổ cậu trai.
Cả hai nhìn nhau hồi lâu, đôi mắt xanh xám cuối cùng lại khiến ông hoàng buông gươm, nắm lấy cổ Lê Hiên kéo cậu trai đứng dậy.
Người con trai này đã từng chiếm một vị trí đặc biệt trong tim mình, khác hẳn những ảo ảnh của Phan Nguyên lúc trước. Phan Nguyên là hoa sen lành khiết, Lê Hiên là lá sen xanh trơn. Dịu mát mứt sen, trầm buồn tiếng hát, sâu sắc lời nói, quả cảm trái tim dám đưa thân ra chắn cho mình một mũi tên.
– Nếu là người khác, ta sẽ giết ngay không suy nghĩ nhiều. Nhưng ta không tin em lại phản bội ta chỉ vì đam mê tình yêu và quyền lực. Nói cho ta biết, rốt cuộc là em muốn gì?
Nghe được lời này, Lê Hiên cười.
Cười ra tiếng trầm khàn, đục màu ma quái.
Âm thanh êm tai lúc trước nay lại khiến Trung Chính nhức đầu, ông hoàng lập tức đánh cậu trai ngã ra sàn.
Máu chảy ra từ miệng, Lê Hiên ho vài tiếng rồi quay đầu nhìn người hoàng đế.
Trung Chính nhíu mày, siết chặt nắm tay, cầm lên ly rượu còn lại trên bàn.
Nhưng trước khi rượu vừa chạm môi ngài, Lê Hiên đã hét lớn.
– Đừng uống! Đó là rượu độc!
Tay Trung Chính ngừng lại giữa không trung.
Người lính ban nãy chạy vào lần hai, báo tin quân Trần Kháng đã gần vào đến nơi.
Bỏ lời này ngoài tai rồi đuổi người lính ra ngoài, Trung Chính bước lại chỗ Lê Hiên.
Hiểu kịch đã đến lúc hạ màn, Lê Hiên cất lời, tiếng nói mờ khuất dưới vực sâu.
– Ly rượu của ta mới là ly có độc. Ta chỉ muốn ông hoàng...nhớ đến ta.
Đôi mày nhăn hơn bình thường, Trung Chính do xét thật kỹ gương mặt cậu trai.
– Nếu ta chết, ngài sẽ nhớ đến ta, có phải không?
Gương mặt Lê Hiên hiện ra vẻ háo hức khó hiểu, như trẻ con nhìn thấy quà bánh trong giỏ mẹ đi chợ về. Món quà mà cậu trai luôn mong mỏi có được, giờ đây lại gần tay với hơn bao giờ hết.
Nhớ thương. Ngóng vọng. Để không bị lãng quên.
Đưa tay ra chạm lên má chồng, cậu trai run rẩy cất tiếng.
– Ta khiến ngài phải yêu ta, trong tâm trí lúc nào cũng nhớ về ta...
Dòng máu trong người bắt đầu sôi lên và cuộn chảy thật nhanh, Lê Hiên cười to hơn nữa.
– Ta không cần sự sống! Nó đã bỏ ta đi từ lâu lắm rồi. Nó là gì mà ta hoài không bắt được? Phải đuổi theo đến mệt, mệt gần chết, nhưng không chết, mà phải sống...Ta muốn hiểu nó là gì. Ta muốn kết nối với cuộc đời này. Nhưng ta làm không được. Cho nên ta phải chết, chắc chắn ta phải chết. Chết để rồi sống, sống trong tâm trí anh Kha, sống trong tâm trí ngài, sống trong tâm trí ông Kháng...
Nhìn người trước mặt như hóa điên khi lớp mặt nạ cuối cùng bị gỡ bỏ, Trung Chính bỗng thấy kinh hãi.
Đứng dậy rồi quay lưng về phía cậu trai, ông hoàng trầm giọng.
– Em đúng là kẻ điên. Điên hơn cả Quỳnh.
Chống tay đứng dậy rồi bước lại gần Trung Chính, Lê Hiên chạm tay vào lưng người hoàng đế.
– Điên cũng được, chỉ cần ông hoàng nhớ về ta. Lúc nãy ngài đã thừa nhận rồi, ngài không giết ta vì ta là người đặc biệt. Ta hiểu lòng ngài, ta săn sóc ngài, ta hướng về ngài, rồi bây giờ...ngài phải nhìn ta, phải nhớ về ta. Đúng không? Có đúng không?
Càng nghe Lê Hiên nói, Trung Chính càng cảm thấy xa lạ.
Con người này đen tối và ngu dại đến mức trong sáng.
Đen màn đêm, sáng vầng trăng treo lửng lơ những mùa Trung Thu an tĩnh.
An tĩnh vì không có trẻ con. Ngôi nhà mái ngói năm phòng cũng gọi là to, nhưng tuyệt không có tiếng cười con trẻ, không có tiếng hát mừng Trung Thu, cũng không thấy đèn lồng cùng quà bánh. Trên trường kỷ ngoài hiên để một hộp gỗ vuông nhỏ quà mứt, cũng đành cho xong cái lệ Trung Thu là vậy.
Mở hộp mứt, Lê Hiên tưởng đã nhìn thấy mình.
Hộp gỗ vuông nhỏ mẹ đưa cho đem vào cung, hộp gỗ vuông nhỏ mẹ tự tay xếp mứt gừng thơm mát.
Hộp gỗ vuông nhỏ, nhỏ đến đơn côi, lòng thành biết bao nhiêu là đủ?
Mứt gừng thơm thế nào cho đủ?
Vì mẹ đã mất rồi.
Người duy nhất để Lê Hiên tựa đầu vào những đêm trăng đã mất rồi. Cho nên sau này, cậu trai ngắm trăng lại thấy tâm hồn mình hòa tan vào không khí. Đầu mẹ rơi, linh hồn mẹ bay về trời, con ở lại trần gian thì hồn phách cũng có nguyên vẹn được đâu.
Hồn con nhạt tới mức soi gương không thấy, cho nên con phải soi trong trí nhớ của những người xung quanh.
Soi, soi mãi, chẳng biết có thấy hay không, vì chờ hoài chờ hoài cũng không thấy người ta quay lại.
Trung Chính bước một bước.
Tay Lê Hiên treo giữa không trung.
Không neo, không có người chèo, thuyền trôi xuống thác, xuống vực, đập vào ghềnh đá vỡ toang.
– Ta có nhớ về em hay không ư? Câu hỏi đó em hãy tự giữ lại cho mình đi.
Nói rồi, Trung Chính gỡ bức tranh người con trai làng sen xuống.
– Chỉ cần biết, hôm nay, ta bỏ em lại nơi này. Những điều cần nhớ ta đã mang theo, những điều không đáng...
Quay lại nhìn Lê Hiên lần cuối trước khi rời khỏi, Trung Chính gằn giọng.
– Ta sẽ bỏ lại không thương tiếc.
Nói đoạn, Trung Chính cầm gươm chém Lê Hiên.
Một đường chéo vắt từ ngực xuống bụng, Lê Hiên chạm tay vào thân mình, sau đó giơ tay lên nhìn xem.
Đỏ máu, đỏ hơn áo dài gấm của anh Kha, đỏ hơn đôi môi mẹ son ngày Tết, đỏ hơn cả trái tim mình.
Mùa hè đỏ lửa, Lê Hiên chảy máu, Thụy Kha bất ngờ thấy đau ở bụng khi đứng dậy.
– Ta giúp em đạt được mục đích của mình, coi như là đền trả ân tình giả tạo của em. Ở đây mà chết đi, chết khi không một ai nhớ về em! Dương Quỳnh nói đúng, em đúng là kẻ ác tâm bậc nhất. Người ta nhớ về kẻ ác độc với lòng hận thù, rồi sau mấy năm sẽ quên thôi. Đây là hình phạt ta dành cho em: ta sẽ quên, chắc chắn sẽ quên em!
Trung Chính bước nhanh ra ngoài, giật bó đuốc trên tay người lính quăng xuống đất.
Cả cung Hoàng Long đã sớm bị đổ dầu bên trong lẫn ngoài, bây giờ chỉ chờ lửa vào góp hội.
Hội trống thình thình, thình thình tiếng người chạy, thình thình những trái tim lỡ mất nhịp nhau.
Quân Trần Kháng nhận được tin báo của Lê Hiên, nhất quyết tiến đánh hoàng cung ngay sau khi dạ tiệc mùa hè kết thúc. Biết được ý đồ của cậu trai, Trung Chính đã xếp đặt lính hoàng cung cố tình canh phòng lỏng lẻo, dẫn dụ quân khởi nghĩa vào sâu bên trong hoàng thành. Cung Hoàng Long bị cháy, quân khởi nghĩa sẽ háo hức tiến vào sâu hơn, không biết rằng Trung Chính đã sớm rút đi từ trước, chỉ để lại quân mai phục đợi họ vào tròng.
Trần Kháng và Trần Văn Trạc tiến vào hậu cung đầu tiên, tìm gặp Trần Tâm để cậu thanh nam dẫn đường tới cung Hoàng Long. Nhóm này tiến đến nơi ở của hoàng đế lại thấy cung trống không bóng người, trước mặt là tòa nhà đang bốc cháy.
Cửa chính mở toang, giữa khói lửa mịt mùng là Lê Hiên đang đứng nhìn hai bàn tay đầy máu của mình.
– Hiên!
Trần Kháng xông vào đầu tiên, nhưng được ba bước thì một trận mưa tên bất ngờ đổ xuống.
Từ trên nóc nhà, lính hoàng cung liên tiếp bắn về phía quân khởi nghĩa.
Giơ khiên chắn tên, Trần Kháng lui về phía sau.
Nghĩa quân bắt đầu hoảng loạn.
– Anh Kháng, chúng ta bị mai phục rồi! Tên hoàng đế cố tình dụ chúng ta vào đây!
Nghe Trần Văn Trạc nói, Trần Kháng vẫn không tin nổi vào tai mình. Kế hoạch thuận lợi cho đến giờ phút này lại bị kẻ địch đoán trước mà ngăn chặn.
– Nhưng hắn làm sao biết được kế hoạch của chúng ta?
Núp sau cánh cổng để tránh cung tên, Trần Kháng sốt ruột khi nghĩ về Lê Hiên đang bị thương và mắc kẹt ở bên trong. Cùng nghĩ về Lê Hiên, nhưng Trần Tâm lại có ý hoàn toàn khác.
– Chắc chắn là thằng Lê Hiên đó đã nói cho tên hoàng đế rồi!
Lời của Trần Tâm không phải không có lý, đám người xung quanh cũng đồng tình, Trần Kháng trong giờ phút nguy kịch không thể ra mặt bảo vệ Lê Hiên được.
Thấy vị đầu lĩnh chần chừ như suy tính điều gì, Trần Tâm liền thúc giục.
– Chúng ta phải mau chóng rút quân! Tên hoàng đế đã đặt lính bắn cung mai phục, quân giáp chiến chắc chắn sẽ sớm xuất hiện thôi.
Nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhìn những người anh em từng xông pha trận mạc với mình, Trần Kháng hiểu hắn không thể do dự làm hỏng việc lớn. Vậy nhưng, hình ảnh Lê Hiên như người mất hồn trong đám cháy kia vẫn ám ảnh hắn.
– Mọi người rút trước đi, tôi phải đi cứu Lê Hiên.
Đã sớm biết tình cảm của anh mình dành cho Lê Hiên, nhưng không ngờ lý trí của hắn lại bị trái tim làm chủ, Trần Tâm liền kéo tay Trần Kháng.
– Anh là thủ lĩnh, anh gặp nguy hiểm thì mọi người biết làm sao? Lê Hiên nhiều khả năng là đã phản bội chúng ta, anh còn mạo hiểm thân mình đi cứu nó sao?
– Tôi không tin Hiên phản bội. Tôi phải cứu em ấy rồi hỏi cho ra lẽ.
– Anh Kháng!
– Mọi người rút mau đi, quân hoàng cung sắp tới rồi! Trạc, chú mau dẫn mọi người trốn thoát!
Hiểu ý Trần Kháng đã quyết, Trần Văn Trạc dẫn quân khởi nghĩa rời đi, nhưng Trần Tâm còn dùng dằng chưa chịu rời khỏi.
– Anh Kháng, làm ơn, em xin anh!
– Tâm, đi đi!
– Anh đừng vì nó nữa. Cung Hoàng Long chìm trong biển lửa rồi...
– Trạc, chú kéo Tâm đi cho tôi!
– Anh Kháng! Em lạy anh! Xin anh, anh Kháng!
Mặc cho Trần Văn Trạc ra sức kéo đi, Trần Tâm vẫn kêu gào không chịu rời khỏi. Thấy Trần Kháng giơ khiên chắn chạy vào bên trong, Trần Tâm liền giật tay thật mạnh ra khỏi tay Trần Văn Trạc.
Giật lấy ba cây lao, Trần Tâm chạy vào bên trong.
Thấy anh mình đang di chuyển khó khăn, vừa phải che khiên vừa phải né tên, Trần Tâm tức giận rút hai cây lao phóng chết hai cung thủ trên nóc nhà. Giữ cây lao còn lại, Trần Tâm chạy thật nhanh theo hành lang mé phải, vừa lúc gặp Trần Kháng đã an toàn tiếp cận cửa chính dẫn vào gian trong. Cung thủ hoàng cung bị chắn tầm nhìn, lập tức rút lui rồi tìm đường giáp chiến.
Cả cung Hoàng Long phát màu đỏ rực, như hoa phượng gọi ve kêu não nùng cho người sắp ra đi.
Bên trong, Lê Hiên đang đứng bỗng thấy choáng đầu, đổ gục xuống đất.
Máu đỏ chảy ướt áo dài lụa trắng.
Trần Kháng hoảng hồn, định lao vào trong thì Trần Tâm đã chắn ngang trước mặt. Vai bị một mũi tên cắm vào, Trần Tâm vẫn hùng hồn giơ cây lao về phía anh mình.
– Em xin anh, đừng phí mạng mình vì Lê Hiên! Nó có phản bội chúng ta hay không không còn quan trọng nữa, nhưng anh phải biết đám cháy này đã to lắm rồi, anh vào thì chỉ có chết thôi!
– Tâm, tránh ra!
– Anh hận em thế nào cũng được, nhưng em không thể để anh chết vì Lê Hiên!
Tiếng trống quân ồn ào, tiếng người tranh cãi xôn xao, tiếng lửa cháy bập bùng, Lê Hiên nghe mà thấy mờ mịt bên tai.
Giữa muôn vàn âm thanh đó, cậu trai nghe thấy tiếng mẹ gọi.
Mẹ gọi Hiên ơi, cha con lại say rượu đêm nay rồi, bữa tối chỉ hai mẹ con mình ăn thôi, con bưng nước rau cần giải rượu lên cho cha rồi xuống ăn với mẹ.
Tiếc quá, hôm nay mẹ nấu bún thang, thôi thì để mai cha ăn vậy.
Bún thang mà mẹ con mình làm rất cực cả buổi hôm nay đấy. Nước ngọt đầu gà mà trong chứ không váng mỡ. Giò lụa, trứng tráng phải thái thật nhỏ, thật đều. Một bát bún thang đủ năm sáu thứ màu, âm dương hòa quyện, cái tình cái tài giấu hết vào trong.
Rồi mẹ làm mứt sen, mứt gừng. Ít đường thôi chứ không như người ta bán ngoài chợ. Mứt ngọt lành, dịu mát, ăn rồi uống trà lại thấy đời thanh thản dịu êm.
Những nỗi buồn giấu vào trong, đôi bàn tay mẹ lại cặm cụi với bún thang, bánh mứt.
Nỗi buồn chảy qua mi, nước mắt mẹ rơi vào bát bún, Lê Hiên định vươn tay ra quẹt nước mắt cho mẹ thì hoảng hồn nhìn lại mình.
Tay mình đỏ máu!
Tay mình đỏ máu.
Tay mình đỏ máu...
Máu của đứa con trong bụng Huy Nhã, máu của bao nhiêu mạng nhà họ Dương.
Máu của chính bản thân mình.
Bẩn quá, bẩn cả áo dài.
Lê Hiên khóc.
Mẹ ơi, con lỡ làm bẩn áo dài trắng rồi.
Mẹ đừng vì con mà thức khuya giặt nữa.
Để con giặt, mẹ ơi con xin lỗi, để con giặt cho.
Cậu trai đứng dậy, nhìn xung quanh tìm nước, nhưng chỉ thấy một biển lửa thênh thang.
Rồi từ trên cao, một thanh xà ngang bị cháy rơi xuống.
Lê Hiên đổ gục, gào lên.
Đau quá, mẹ ơi! Mẹ ơi!
Cái chết, ôi con ước về cái chết, nhưng con mong mỏi sự sống biết bao. Sống trong lòng mẹ, sống với mẹ, sống cho ra sống. Cái chết đau đớn này đau hơn hẳn những vết thương khác trên thân xác mà con từng phải chịu. Vết thương này không khiến trái tim con rung lên, không khiến tâm hồn con nhẹ bớt.
Cái chết nặng, nặng đến nỗi không có chỗ hở nào cho một cánh gió nghiêng nâng bổng cơn mơ. Không mơ thấy điều gì, không nhìn thấy điều gì, chỉ thấy thanh gỗ trên lưng mình nặng lắm.
Lê Hiên với tay ra phía trước.
Thụy Kha vươn tay nắm lấy vai Phan Bình, thở dốc từng cơn.
Cơn đau từ bụng truyền ra toàn thân dưới, khiến đôi chân nặng nề như gông đá. Bà đỡ nói ra rả bên tai, Thụy Kha không nghe được chữ nào, chỉ thấy cả thân người mình như bị xé rách, mà mỗi khi gào lên lại khiến vết thương trên mặt đau nhức hơn.
Phan Bình vuốt trán Thụy Kha, hôn lên vết sẹo trên mặt cậu trai.
– Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi...
Trần Kháng nhào lên phía trước, Trần Tâm giơ lao chắn lại.
Thấy lính hoàng cung từ xa chạy tới, Trần Tâm ra sức kéo anh mình chạy đi.
Một thanh gỗ cháy rơi xuống chắn giữa Trần Kháng và người con trai mắc kẹt bên trong.
Kẹt trong biển lửa, trong thực tại tàn khốc và cái chết gần kề, kẹt trong giấc mơ mẹ chưa kể hết, kẹt trong nỗi lòng chưa bao giờ bày tỏ cùng ai.
Lê Hiên nhích người bò về phía trước, một thanh gỗ khác lại rơi xuống trước mặt.
Đè nát bàn tay đang vươn ra.
Lê Hiên gào. Gào như con chó điên. Đau đớn truyền khắp thân người, hơi thở dần cạn kiệt vì khói. Lưng và tay đã bị đè nát, áo dài bắt lửa cháy lên.
Cháy ngọn lửa khói bếp ngày xưa, Lê Hiên mơ và không biết mình mơ gì nữa.
Sự sống, cái chết, nỗi nhớ, sự lãng quên, tất cả có là gì trong muôn trùng nước chảy mây trôi. Những hương sen, lá sen, hoa sen, đôi bàn tay sen đan vào mái tóc, xoa dịu tinh thần, tất thảy đều phải theo dòng mà phai nhạt đi. Phai nhạt đi, phai nhạt đi, nhưng đau đớn không thể nào phai nhạt!
Phật mỉm cười khi nhìn muôn trùng vạn kiếp, có biết được một kiếp người đang đau?
Đau ngay lúc này, đau không thoát được.
Lê Hiên gào. Gào như con chó điên.
Chó điên lạc mẹ, chó điên xa bầy.
Một mình sống, một mình chết.
Thụy Kha gào lên, bàn tay giữa không trung có Phan Bình nắm lấy. Hôn lên đôi mắt đã hư của vợ, Phan Bình thì thầm.
– Kha, tôi yêu mình.
Tiếng trẻ con khóc hòa vào tiếng kêu gào của muôn trùng cát bụi.
Mẹ làm vỡ bát bún thang trên tay, nhìn Lê Hiên với đôi bàn tay đỏ máu.
Lê Hiên không nhìn thấy quá khứ, không nhìn thấy tương lai, không nhìn thấy thực tại. Lê Hiên thông minh, giỏi nhìn lòng người, vậy mà tìm mãi không thấy lòng mình. Trắng hay đen cũng được, chỉ cần đừng xám lạnh như thế này.
Đỏ lửa cũng được, đỏ máu cũng được.
Lê Hiên ngẩng đầu gào lên tiếng cuối cùng, nhìn một thanh gỗ cháy đang rơi xuống từ trên cao.
Đàn nhị kéo đứt dây, Lê Hiên nhắm mắt.
Ánh nắng tràn vào nhà, Thụy Kha mở mắt, thấy chồng bế lại một đứa bé trắng tròn trên tay.
– Chào con, Hiên.
Mùa hè, tiết trời oi ả, trời xanh rõ hơn, nắng nhức lòng hơn.
Mùa hè có sen thơm ao, lá ấp miếng cơm ngọt lành, hoa nằm bên hiên nhà đợi nắng, hạt ngọt mềm trong bát chè ngát hương, tim đắng trong trái tim nhớ về người xưa cũ.
Mùa hè, Phan Thụy Kha phơi áo dài trong sân.
Áo dài Hà Bắc.
Phan Nguyên: Ba.
hạt sen ngọt bùi
tim sen đắng nhẫn
cạn tình đâm quẫn
ảo ảnh nào là thật—đường trần có gì vui?
Nhiên ơi, hãy nắm lấy tay em đi, xin đừng bỏ em một mình giữa chiều nắng lạnh. Hít ngửi làm gì hương sen huyễn hoặc kia để rồi không nhìn thấy em được nữa. Ở chốn ấy, lá sen đã che mất không cho anh nhìn thấy em. Ở chốn này, lá sen lại che mắt người đàn ông em yêu thương nhất.
Mà yêu để làm gì hở anh?
Yêu là ảo ảnh, như cuộc đời là phù du vĩnh cửu mãi mãi trôi đi. Sẽ không có một ai, không có thứ gì ngăn được dòng chảy tự nhiên ấy, kể cả những người được tôn vinh thành bức tranh treo ở hoàng thành. Tình yêu nào có phải là bức tranh. Đóng khung một hình ảnh rồi dựa vào đó mà nhìn người thật thì còn tàn nhẫn hơn việc đâm vào tim người đó.
Em đã hít ngửi hương sen trong ao nhà mùa hạ và hương sen trong tâm tưởng mùa thu, nơi mà mọi người tôn vinh em thành đóa hoa sen lành khiết nhất. Thầy u yêu quý em, các cụ lớn trong làng để ý em, vậy mà em thấy anh quay đi, mặt buồn rười rượi.
Nhiên ơi, anh có hiểu con người ta không thể nào là một đóa hoa sen?
Con người là con người, có đẹp có xấu, có buồn có vui, đâu phải là đóa hoa được người người tôn thờ trong thơ trong nhạc. Con người vuông tròn méo lệch, đen tóc vàng da, đâu thể nào hoàn mỹ như bông hoa sen kia được.
Có những người trở thành hoa sen thật, như chúng ta đã nghe qua bao giai thoại về một cô hay một cậu làng sen, đẹp người tốt nết, nức danh khắp chốn. Những cô cậu ấy đi vào mộng tưởng của những tâm hồn nghệ sĩ đa sầu đa cảm. Người đẹp khóc thì như giọt sương đọng ở lá sen buổi sớm hôm, người đẹp vui thì như nắng rót trên hoa sen làm ấm lòng người phương xa tìm đến.
Bao khách phương xa quả thực đã tìm đến. Họ đi quanh làng, thích thú ngắm nhìn những ao sen, những hoa sen, những lá sen.
Những người sen.
Những tim sen.
Đắng nhẫn.
Họ sẽ thèm khát. Họ sẽ viết nhạc. Họ sẽ làm thơ. Họ sẽ vẽ tranh. Họ sẽ đi xa một chút về phía Tây để đến các lầu xanh, nơi các cô các cậu đã diện áo dài lụa trắng, trắng như hoa sen vừa hái đặt ở hiên nhà.
Đó, đó là nơi người ta bán người sen. Người ta bán cả hồn sen!
Người ta bảo em đẹp, thầy u bảo em ngoan, anh bảo quý và thương em nhưng cũng hận em vô cùng. Chắc anh thấy em có được nhiều quá, được hết tình yêu của cả thiên hạ mà trở thành giai thoại, để mỗi lần có khách tới thăm, u lại cười hở hàm răng đen mà bảo, ừ thì nhà tôi có thằng Nguyên.
Nhưng em phải đẹp, phải ngoan, phải tốt thế nào thì mới khiến người ta nhìn thấy em chứ không phải một người sen?
Bởi anh ơi, người ta ngắm sen, người ta ăn hạt sen, nhưng người ta bỏ tim sen đi vì đắng quá. Giả người ta có ăn nó rồi, cũng đâu có ai mê đắm một tí ti tim sen như thế. Tim sen nhỏ lắm thay, nên chẳng ai chịu săm soi ngắm nhìn. Người ta chỉ nhìn những hoa sen, lá sen, người sen đẹp tươi rạng ngời như thế.
Càng nhiều người nhìn, người sen càng phải gắng gồng mà sống đúng với giai thoại, hệt như trò đuổi hình bắt bóng, chỉ khác là chơi đến lúc rệu rã thân người rồi, tới mức chỉ còn tim sen đắng nghét thôi, thì vẫn phải gắng gượng những bước cuối cùng.
Nhiều người ngắm nhìn và thương mến, cũng sẽ có nhiều người căm ghét khôn nguôi. Chẳng như anh hận em mà vẫn yêu thương, che chở, tươi cười đâu, người đàn bà kia hại em bằng quỷ kế tàn độc nhất, chấp nhận bán rẻ lương tâm để thiêu cháy người sen. Cô ta ghen tuông với em, kết tội em đã cướp hồn nhà nghệ sĩ kia, đẩy cô ta vào chỗ cô đơn khốn cùng nhất.
Cho nên cô ả giết con em.
Con em nào có phải người sen mà phải chết!
Chắc anh nghĩ đời anh tủi khổ lắm, khi em đã cướp hết vinh quang mà trở thành một ông phi cao quý, còn anh từng phải tàn úa ở chốn lầu xanh? Chắc anh nghĩ em đẹp từ hình hài bên ngoài đến nỗi đau bên trong? Chắc anh nghĩ em có tất cả trong tay, tùy nghi hô mưa gọi gió, còn anh thì chẳng có gì?
Nhưng mà anh còn có Kha đấy thôi...
Anh còn có một đứa con, một tia hy vọng, một niềm an ủi cho kiếp sống bẽ bàng của anh. Còn em, em đẹp làm gì, tốt làm gì, được người ta tán dương làm gì để con em phải chết? Hôm kia em nghe bà lão hầu cận nói chuyện với một vị Việt phi trong cung mà tay chân run cả lên, bởi em đoán biết được kẻ giết con mình mà không thể làm gì để trả thù. Em là một người sen của ông hoàng. Ông ấy yêu em vì nụ cười, vì ánh mắt, đâu thể nào em phản bội ông để trở thành kẻ thất đức ác nhân.
Vì em phải đẹp. Phải hiền. Phải ngoan. Phải tốt.
Phải giấu nỗi đau nặng trĩu trong lòng.
Phải quên chính bản thân mình.
Nhưng đó chưa phải là vết đâm sâu nhất đâu Nhiên, vì có hôm em đến cung ông hoàng, thấy một bức tranh vẽ người con trai làng sen để ở một góc, nghĩ ông hoàng còn chưa quên mình mà mỉm cười sướng vui.
Cho đến khi ông tổng quản bảo em rằng, ông hoàng đã vẽ bức tranh đó từ ba năm về trước.
Bức tranh đó không phải vẽ em, Nhiên ơi, mà chỉ là một người sen mà thôi!
Một người sen trong mộng tưởng, đẹp thanh cao thoát tục.
Tay em với không nổi nên đau lắm.
Nhiên ơi!
Nhiên ơi.
Hãy nắm lấy tay em đi Nhiên. Sao anh ngoảnh mặt đi mà bỏ em lại chốn này? Sao anh có thể thương và hận em nhiều như thế? Sao anh không chịu nhìn em mà cứ để em rơi hoài, rơi mãi?
hạt sen ngọt bùi
tim sen đắng nhẫn
bóp hạt sen bóc tim sen cho nhau ăn
chỉ hai chúng ta cho nhau ăn
Anh bảo em khổ đau gì ư? Ừ thì tình duyên ngang trái thôi, ăn miếng xôi ngon, mặc chiếc áo đẹp thì phải quên đi chứ. Vậy mà em không quên được cái chết của con mình, không quên được sự thật rằng mình chỉ là một trong rất nhiều ảo ảnh của những nhà nghệ sĩ tài năng và tàn nhẫn trên thế gian.
Có lẽ ông hoàng yêu thích em vì em giống nhất với hình ảnh người con trai làng sen trong mơ của khách phương xa, vì em hiện thực hóa một đóa hoa sen, một tà áo chỉ có trong thi ca và mộng tưởng. Có lẽ ông ấy cũng như bao người khác, chỉ quý mến em khi em còn tươi nguyên như thế mà thôi, chứ một khi em sẩy thai rồi, vẻ bề ngoài hao hụt rồi, thì ông tàn nhẫn tới mức nghi ngờ em hạ độc đứa con trai của bà hoàng.
Em được rửa oan, anh ạ, nhưng trong một khoảnh khắc thôi, nhìn thấy ánh mắt chán chường kia khiến tim em vỡ vụn. Tình nghĩa vợ chồng, hóa ra chỉ có em ảo tưởng bấy lâu nay...
Thuốc độc đó em không dùng để hại người khác, chỉ dùng để mình uống mỗi đêm.
Nếu tình yêu này từ đầu đã là ảo tưởng, thì em phải sớm rời đi trước khi quá muộn. Trước khi em sẩy thai lần nữa, trước khi em bị vu oan lần nữa, trước khi em bắt đầu có những nếp nhăn, trước khi em trở thành một con người với lớp áo sen đã bị bóc trần và xé vụn.
Cho nên, anh hãy hiểu cho em, hiểu rằng em phải ra đi khi thời gian gõ nhịp.
Tàn nhẫn nhất trên đời chính là sự lãng quên, em muốn ông hoàng không thể nào quên được.
Vĩnh viễn không thể nào quên được!
Vĩnh viễn? Vĩnh viễn chỉ là dòng chảy của bèo dạt mây trôi, của phù du trùng trùng lớp lớp, của tim sen đắng ngắt tím tái cả lòng.
Em muốn ôm trọn, muốn bay lên, muốn anh hiểu rằng em thương anh biết nhường nào, muốn ông hoàng hiểu rằng em yêu ông ấy nhiều bao nhiêu. Nhiều đến mức cả khi đôi chân rệu rã rồi, em vẫn cố gắng làm người sen, bước những bước cuối cùng vào một giai thoại lẽ ra đã chết.
Em có ao ước chứ, ước anh nhìn thấy em và thương em thật lòng, ước có một người yêu mình vì chính con người thật chứ không phải một ảo ảnh xa xôi, ước một đứa con được sống rồi khỏe mạnh lớn lên.
Nhưng tất cả mọi người, cả anh và em, đều đã trót hít ngửi hương sen huyễn hoặc rồi.
hạt sen ngọt bùi
tim sen đắng nhẫn
một vòng luẩn quẩn
mấy khúc xuân thu
Làm sao để khép lại một trang đời đã dứt? Bởi em đã chết rồi, chết từ lúc mới sinh ra, chết khi mặc áo dài nâu, đội nón lá rộng vành, chèo thuyền ra ao sen buổi sớm mùa hạ.
Chết khi mặc áo dài gấm đỏ bước vào cung.
Chết khi mặc áo dài lụa trắng gảy đàn bầu.
Chết khi anh hôn lên vai em trơn mát.
Phan Nguyên đã chết rồi!
Đã chết rồi, anh ơi...
Bốn mươi chín.
Nắng chiều dội ngược, lóa mắt, người đàn ông hạ vành nón lá, nhìn ngắm chiếc lồng đèn giấy mình mới làm xong. Nhìn đi nhìn lại mãi, lại bỏ nón ra mà nhìn cho kỹ thêm rồi chỉnh sửa khung đèn, xong anh ta mới mỉm cười hài lòng.
Anh ta vừa đứng dậy, một thằng bé từ trong nhà đã rón rén bước ra, chân đi mà tay cứ dụi mắt liên tục.
– Đừng có dụi, đau mắt bây giờ.
Lại gần người đàn ông rồi nắm vạt áo anh ta, thằng bé cười cười.
– Cha làm gì mà từ trưa đến giờ mới xong?
Nhìn đôi mắt ngây tròn và đôi gò má phúng phính phớt hồng, người đàn ông khụy chân xuống, bế thằng con lên.
– Không làm thì con đố có lồng đèn chơi đêm nay.
Nghe hai chữ lồng đèn, đôi mắt thằng bé bỗng sáng rực lên. Vừa nghịch cúc áo cha, nó vừa nói lí nhí.
– Cảm ơn cha.
– Giỏi.
Thơm lên má con, người cha rung cánh tay mình nhè nhẹ, làm thằng bé được bế khoái chí cười.
– Hôm nay ngủ trưa nhiều thế là để tối nay chơi muộn phỏng?
Không trả lời mà dụi đầu vào vai cha, thằng bé nũng nịu.
– Con đói.
– Cha mải làm lồng đèn, bây giờ mới bắt đầu nấu cơm. Con ráng đợi thầy về rồi cả nhà mình ăn một thể, nhé?
– Vâng.
Miệng vâng dạ mà môi cứ bĩu ra, thằng bé càng rúc sâu vào ngực cha hơn. Định bế con vào trong rồi nấu nhanh một món cho nó ăn trước, người đàn ông lại thấy một bà cụ gánh đôi thúng buộc bó lạt bằng rơm nếp nhuộm mạ xanh ngắt đi ngang qua trước cổng nhà mình.
– U Lý!
– Ô kìa cậu Kha.
Đặt quang gánh xuống trước giậu mồng tơi, bà cụ bước vào trong, vừa nựng thằng cu con vừa cười đến rõ hết mấy nếp nhăn trên mặt.
– Cu Hiên sao thế này? Cha mày làm cho lồng đèn đẹp thế mà còn dỗi à?
Biết tính trẻ con sợ người lạ, Thụy Kha thấy con mình bĩu môi quay đi hướng khác thì vỗ đầu nó.
– U đừng để bụng. Nó mới ngủ trưa dậy, bụng đói nên cứ cáu.
– Sao không nói sớm? Tôi còn cốm đây.
– Phiền u quá, thôi con vào nhà tìm hoa quả gì cho nó ăn cũng được.
– Ấy thôi thôi, tôi có cả chuối đây này. Chuối ăn với cốm.
Nói đoạn, bà cụ mở mẹt, lấy lá sen ra gói cốm, xong còn dúi vào tay Thụy Kha ba quả chuối tiêu trứng cuốc.
– Cốm để từ sáng giờ, hơi cũ, cậu chịu khó nhé.
– Ôi, con chịu ơn u mới phải. Để con gửi tiền u.
– Thôi cậu ạ. Có bao nhiêu đâu, hàng còn lại từ ban sáng đấy mà. Cu Hiên nó ăn rồi mới chịu cười cho tôi xem này.
Nhìn thằng cu con ăn mê thức quà buổi chiều, hai người lớn vừa nói chuyện Trung Thu vừa cười giòn vang cả sân. Mấy cô cậu hàng gánh cũng xong buổi chợ về, chẳng mấy chốc đã tụm năm tụm bảy, vây tròn quanh thằng Hiên vừa ăn vừa trố mắt nhìn mọi người.
Màu trời ngả đỏ, các bà các cô các cậu mới ra về, trả lại khoảng sân yên tĩnh cho hai cha con. Thấy con cầm nhánh cây vẽ ngoằn ngoèo trên đất, Thụy Kha bước ra gian sau, thắp đèn nấu cơm chiều. Cơm canh xong xuôi, Thụy Kha đi ra sân trước, chơi với con một lúc thì từ xa có tiếng đàn ông vọng lại sang sảng.
– Cu Hiên đâu rồi?
– A, thầy về!
Thằng cu con nhảy cẫng lên, chạy như bay ra ngoài rồi sà vào lòng người đàn ông cao lớn. Hạ xuống hai giỏ đồ trên tay rồi nhấc bổng thằng bé lên không trung quay mấy vòng, Phan Bình cười lớn. Xách lên hai giỏ chồng vừa mang về, Thụy Kha hỏi.
– Thầy nó mua gì lắm thế?
Kẹp thằng Hiên ngang hông bằng một tay, Phan Bình quàng tay lên cổ vợ rồi bước vào nhà.
– Có gì đâu mà nhiều. Tôi mua bánh, kẹo, mía, bưởi, trà với rượu thôi.
– Thế mà còn bảo không nhiều.
– Thì cũng phải cho thằng Hiên nó ăn sướng miệng chứ. Thế tối nay nhà ta đi xem hát Trống Quân nhỉ?
– Hiên nó được ăn cỗ, được rước đèn, còn được đi xem hát, thầy nó bảo có phải sướng không ai bằng không?
– Thì sướng. Sướng nên phải ngoan, phải nghe lời thầy cha biết chưa?
Cả nhà cùng nhau ăn cơm chiều, thằng Hiên ngậm cơm trong miệng mà cứ lấm lét nhìn về phía mâm cỗ, khiến cha nó cứ phải nhắc luôn. Ăn xong thì trời tối, Phan Bình cầm đèn đưa vợ con ra bãi cỏ rộng gần đình làng. Họ ra tới nơi thì đã thấy dân trong làng tụ họp đầy đủ cả, tất cả hướng về hai hàng trai gái đối nhau.
Trăng Trung Thu sáng rõ, hợp với đèn lồng mà bừng lên đôi má hây hây của các cô gái và đôi mắt sáng ngời của các chàng trai. Nhịp lưu không vang từ trống thùng, dội vào tim trẻ một mùa trăng yêu. Tiếng hát rót vào lòng nhau, miệng cười ý tứ có khi ngượng ngùng.
Hát rằng trên trời thời có đám mây xanh, ở giữa thời mây trắng ấy chung quanh mây bển vàng ư. Lưu không. Ước gì thời anh lấy được nàng thì anh này mua gạch ấy Bát Tràng đem về xây ư. Lưu không. Xây dọc thời anh lại xây ngang chứ, xây hồ thời bán nguyệt ấy cho nàng rủa chân ư. Lưu không.
Lưu không thu vào đêm, treo ngọn trăng trên đầu cây tre lành dịu. Người người nối nhau ra về, Thụy Kha thấy con vừa đi vừa dụi mắt thì bảo nó.
– Buồn ngủ thì thôi không rước đèn đêm nay vậy.
– Ấy không. Con muốn lồng đèn. Con muốn lồng đèn!
Thằng bé nghe đến lồng đèn là tỉnh cả người, nháo nhào đòi về nhà cho nhanh. Phan Bình dắt nó vào trong sân, chỉ nó xem cách mình thắp nến trong lồng đèn, rồi đưa đèn bảo nó chơi cẩn thận. Thụy Kha vào gian trong dọn cỗ, không quên nói với ra.
– Chơi ở trong sân thôi để thầy còn nhìn thấy con.
– Nhưng con muốn đi khoe đèn với chúng bạn!
– Thế qua nhà cái Liên gần đây thôi, không được đi xa biết chưa?
– Vâng!
Tiếng con trẻ xa dần, Thụy Kha mang trà bánh ra mời chồng. Lấy rượu rót ra hai chung, Phan Bình đưa cho vợ một chung.
– Mình ăn bưởi không em gọt?
Nhấp môi một ngụm rượu, Thụy Kha hỏi chồng, nhưng người đàn ông đối diện chỉ cười.
– Sao có nhấp môi một tí như sợ say thế kia? Tôi uống hết một chung rồi này.
Cười hắt ra, Thụy Kha uống hết chung rượu của mình rồi lấy bình uống cả ngụm lớn trước đôi mắt mở to của Phan Bình.
– Uống bạo thế thì tôi phải gọt bưởi thôi, chứ cha thằng Hiên say thì lấy dao đâm tôi mất.
– Cái mồm!
Đêm vẳng tiếng trẻ con nô đùa từ xa. Màn trời tím đen tĩnh mịch treo duy nhất vầng trăng tròn. Trung Thu trăng sáng, nhìn lên trời cũng thấy an tĩnh.
An tĩnh vì có trẻ con.
– Thằng Hiên thế mà năm tuổi rồi.
Tiếng Phan Bình trầm khàn vang bên tai, Thụy Kha nhìn sang thì thấy chồng đang ngắm trăng trên trời.
– Ừ thì năm tuổi. Chẳng nhẽ thầy nó muốn đứa nữa sao?
Biết vợ hỏi trêu mình, Phan Bình cười to, một hồi sau thì nhẹ giọng cất lời.
– Ráng một đứa này đã. Nuôi cho thật tốt, cho nó sống thật yên bình.
Hạ mi mắt, Thụy Kha nằm gối đầu lên đùi chồng.
– Thời loạn, có nhiều con lại khổ. Một đứa đã khiến em lo héo ruột.
Vuốt tóc người đàn ông trên đùi mình, để lộ ra nửa bên gương mặt với vết sẹo chạy dài, Phan Bình thì thầm.
– Mình thực sự lo nhiều vậy sao?
Thở dài một hơi, Thụy Kha trả lời.
– Chẳng biết sao mà em cứ lo. Chẳng muốn nó xa mình một khắc nào.
– Con rồi cũng sẽ lớn, mình phải tập cho nó tự lập đi.
– Tự lập dĩ nhiên là tốt. Em cũng muốn nó tự lập, nhưng hễ nó xa tầm mắt mình là lại thấy nôn nao.
Nhìn vào mắt chồng dịu dàng, Thụy Kha cười nhạt, thấy men rượu đã bắt đầu làm gáy mình tê tê.
– Hiên. Mái hiên nhà che khuyết đi vầng trăng tròn.
Miết ngón tay lên vết sẹo trên gương mặt vợ, Phan Bình đáp lại.
– Hiên. Canh hoa hiên mùa hè ăn mát ruột gan.
Mỉm cười rồi lại quay mặt đi, Thụy Kha im lặng một lúc lâu trước khi hỏi.
– Thầy nó có bao giờ mơ về ngày xưa?
– Mơ thấy chứ không mơ về. Tôi chỉ mơ về tương lai trước mắt.
– Ừ thì mơ thấy. Khi đi ngủ ấy. Em thấy hoài.
Đêm tỏa buồn ướp vào giọng nói, Thụy Kha cất giọng đều đều.
– Mơ thấy áo dài gấm, thấy đàn bầu, thấy mứt sen.
– Những thứ đó bây giờ cũng có đấy thôi.
– Mơ thấy ông hoàng.
Phan Bình im lặng.
– Mơ thấy Hiên.
Hiên của ngày xưa đã hòa mình vào lửa.
Uống thêm chung rượu, Phan Bình cất tiếng hỏi.
– Mình nhớ thương Hiên sao?
– Nhớ thương chứ. Và đau lòng nữa.
– Tại sao?
– Vì Hiên chết rồi.
– Lúc chúng ta rời đi, cậu ta...
– Hiên chắc chắn đã chết rồi.
Thụy Kha ngồi dậy, vuốt tóc cột ra sau, xong uống thêm rượu.
– Người như Hiên không sống được. Em ấy không hợp để sống.
– Lại có người không hợp để sống sao?
– Có chứ. Sau này suy nghĩ lại, em mới nhận ra ánh mắt xám lạnh của Hiên có hàm ý gì.
– Ý gì?
– Ham muốn được chết. Được thoát ra. Được bay lên. Vì em ấy không có cách nào đối mặt với cuộc đời.
– Cậu ta thông minh sâu sắc như vậy, không lý nào...
– Sâu quá nên mới phải chìm. Nhìn ra cuộc đời mà không tìm thấy mình thì khổ lắm.
Cả hai nâng chung rượu uống cùng lúc, xong trầm lặng hồi lâu. Ngoài xa, tiếng trẻ con cười nói đã bớt xôn xao.
– Từ lúc nghe tin quân phản loạn đánh vào hoàng thành, mình đã không còn hy vọng gì về Hiên nữa, đúng không?
– Ừ, không hy vọng rằng em ấy sống nữa. Chỉ hy vọng ở bên kia, Hiên không còn một mình. Nếu em sớm nhận ra nỗi lòng của em ấy, không biết chừng...
– Trách mình làm gì. Hiên có con đường riêng mà cậu ta đã chọn đi. Còn chúng ta đã ở nơi này, mình không quý ngày hôm nay sao?
Quay sang nhìn thẳng vào mắt chồng, Thụy Kha mỉm cười.
– Quý chứ. Rất quý là đằng khác.
– Quý thì uống thêm với tôi một chung.
Hai vợ chồng nhìn nhau cười, Phan Bình nắm tay Phan Thụy Kha.
– Thằng Hiên sao mãi chưa về? Đã vãn tiếng trẻ con từ nhà cái Liên rồi còn đâu.
– Mình đợi chốc nữa, chắc nó đang đi về đấy.
Hai người đàn ông vẫn nắm tay nhau, mãi cho đến khi thằng bé con mang lồng đèn về trước cổng.
– Nến trong lồng đèn của con sắp cháy hết rồi.
Thụy Kha quay sang nhìn chồng, Phan Bình lắc đầu rồi cũng đứng dậy, lại gần chỗ con trai bảo.
– Cứ để nến cháy hết. Khuya rồi, Hiên phải đi ngủ thôi.
Phan Bình bế con lên, theo vợ đi vào trong nhà.
Dưới trăng, mắt thằng Hiên đen láy.
Cuộc đời là hành trình dài mà lại ngắn, còn khi con tim bay lên với mây trời chỉ là một khoảnh khắc ngắn mà lại dài. Dài ngắn ngắn dài, chỉ đến khi không còn tâm thức nữa mới gọi là quên đi.
Đã nắm tay nhau, cho đến khi nhắm mắt sẽ không thể nào quên được.
cười anh trăng sáng
em cười sáng trăng
một thoáng
lưu không
rơi vào tịch lặng
kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top