Chương 3
"Em ấy khỏe hơn chưa chị?"
"Chị không chắc, cái này lại không thể nhờ vào đốc tờ khám."
"Sao vậy chị?" - Con Hạnh trở nên sốt sắng.
Lỡ như Thái Anh có mệnh hệ gì chắc nó cũng chết theo, chứ ông bà hội đồng không chặt đầu thì cũng nhấn nước nó cho chết tươi. Trí Tú ngồi một bên trách móc bản thân, nếu như lúc đó chị bình tĩnh hơn thì mọi chuyện sẽ không thành ra đến mức này.
"Chị Nghiên, bên trong đó có quá nhiều cô hồn." - Con Hạnh lên tiếng.
"Bây giờ cũng chỉ còn cách đợi Thái Anh tỉnh lại, rồi hỏi em ấy rốt cuộc đã nhìn thấy những gì."
"Nhưng cô Hai cứ mê man như vậy..."
"Có cách nào để cứu Thái Anh không chị?" - Trí Tú bẻ bẻ khớp tay nhìn em nằm trên giường.
"Hiện tại thì chưa..."
Ngay lúc này, Thái Anh đang nằm im bỗng nhiên lên cơn mê sảng, tiếng nói ngắt quãng làm Thái Nghiên nhíu mày, chị kê sát tai lại gần miệng em.
"Mười lăm...tháng bảy...gả cô dâu."
"..."
Thái Nghiên bàng hoàng khi nghe những gì em thốt ra, ngày mười lăm tháng bảy là ngày đại xui, cô hồn dạ quỷ được ân xá trở về nhân gian, gả cô dâu vào ngày đó thì chẳng khác gì đi vào quỷ môn quan. Chị nhìn sắc mặt Thái Anh nhợt nhạt đến mức như người sắp chết, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng bất an.
Trí Tú cùng con Hạnh lo lắng nhìn chị, biểu cảm trên khuôn mặt chị nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
"Em ấy nói gì vậy chị?"
"Sao vậy chị Nghiên?"
Thái Nghiên không trả lời hai người, chị cẩn thận đắp cái mền lên người em, dùng thêm hai lá bùa để dưới gối, thắp thêm cái đèn, đoạn lại lấy thêm một xâu tràng hạt đeo lên cổ Thái Anh, như vậy chí ít cũng có thể đuổi được cô hồn đang còn lang thang muốn bâu bám, làm xong mới nhìn qua con Hạnh và Trí Tú, chị móc thêm hai lá bùa cho hai người họ, nhìn trời, Thái Nghiên đoán có thể hiện tại đã là bốn giờ chiều, tính ra Thái Anh đã sốt mê man hết một đêm cho đến tận bây giờ. Nếu muốn tìm ra nguyên nhân e là phải đến căn nhà ấy lần nữa.
Lần này chị sẽ đi một mình. Muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc nó, dù không biết đầu dây mối nhợ từ đâu nhưng việc hai hồn ma kia cứ bám theo em dai dẳng thì chị tin chắc Thái Anh có liên quan gì đó trong việc này.
Từ giờ đến ngày mười lăm chỉ còn hai ngày, nếu không giải quyết chuyện này sớm thì e là cái mạng nhỏ của Thái Anh cũng sẽ bị dắt về nơi âm tào địa ngục.
"Hai đứa ở đây coi chừng Thái Anh, chị quay lại chỗ đó cái đã."
"Trời ơi, toàn cô hồn vất vưởng, chị quay lại đó mà có mệnh hệ gì, chị Mỹ Anh sống sao nổi."
"Vậy bây giờ để Thái Anh chết từ từ hay sao? Bây yên tâm, chị là thầy, chị biết cái nào cần tránh, bây ở đây coi Thái Anh đi."
"Chị nhớ quay về sớm, đừng ở đó quá lâu."
"Chỗ đó âm khí nhiều quá trời quá đất."
Thái Nghiên gật đầu rồi đeo cái túi vải lên vai rời đi, con Hạnh cùng Trí Tú chỉ biết ngồi niệm Phật cầu an cho Thái Anh và cả Thái Nghiên, thật sự đen đủi khi dính vào mấy thứ không sạch sẽ thế này.
Dừng bước tại căn nhà hoang, Thái Nghiên nhìn xung quanh rồi lẻn vào đám cỏ dại đi đến căn nhà, chị cảm thấy thật kì lạ, giống như đang có thứ gì đó theo dõi chị, giác quan của Thái Nghiên rất nhạy bén, chị có thể cảm nhận được luồng khí lạnh tóc gáy này từ đâu mà ra. Cánh cửa tưởng chừng phải dùng sức để mở như buổi tối hôm qua thì hôm nay lại tự động mở, tiếng cót két kéo dài càng làm tăng phần cũ nát, ánh nắng tàn dư của buổi chiều tà còn sót lại chiếu rọi vào bên trong, lúc này Thái Nghiên mới có thể nhìn thấy toàn bộ căn nhà, ắt hẳn chủ nhân đời trước của nó rất giàu có, mọi thứ nơi này như thể thuộc về một nhân vật quan lại hoàng gia nào đó.
Cạch.
Tầng hai vang lên tiếng động, Thái Nghiên ngẩn mặt nhìn lên liền bị dọa cho khϊếp hồn, bàn chân phải lùi về sau mấy bước để trấn tĩnh bản thân, ngay lúc này chị ước rằng bản thân không nhìn thấy gì để đỡ phải kinh tởm, hình bóng đứng trên tầng hai đứng đối diện với chị cùng mảnh vải che đi phần trên, nhưng đầu lại chỉ ngang bằng vai, nó cao hơn chị một chút, trên thân mặc một bộ quần áo rách nát, một bên tay xách theo cái đầu đã thối rữa chẳng còn chút thịt. Hai cái hõm mắt sâu hoắc đen kịn còn có giòi bọ bò lổm ngổm, Thái Nghiên trong lòng thầm nghĩ.
"Không lẽ..."
Suy nghĩ còn chưa dứt, gió thổi mạnh làm bay đi mảnh vải, lúc này Thái Nghiên mới dám khẳng định, đây chính là hồn ma mà Thái Anh đã nhắc đến.
"Trời còn sáng mà nó có thể ung dung như vậy sao? Chân không chạm nền, thân không đυ.ng ánh sáng, đây là thứ gì vậy?" - Thái Nghiên thầm nghĩ.
Đánh liều chuẩn bị rút lá bùa, đột nhiên tiếng cửa sổ va đập mạnh làm chị giật mình nhìn ra, quay lại đã thấy con quỷ đứng đối diện mình chỉ cách tầm hơn mười bước chân, tay chị tê cứng không dám nhúc nhích, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến chị nôn khan mấy lần, nhưng tại sao nó lại dừng lại? Thái Nghiên gom hết can đảm nhìn đến nó, chị bèn cất giọng.
"Nếu không muốn tao đánh bay hồn phách mày thì hãy buông tay đi, đừng hại người vô tội, ngày mười lăm tới hãy đầu thai siêu thoát."
Nó không trả lời hay di chuyển, Thái Nghiên nhíu mày.
Có phải con quỷ kia không muốn làm hại chị chăng? Nó vì sao vẫn đứng yên một chỗ không cử động, Thái Nghiên cũng lấy làm lạ. Chị cất tiếng hỏi lại lần nữa.
"Mày có chuyện gì muốn làm hay sao?"
Thái Nghiên nhắm mắt cảm nhận giọng nói vang bên tai mình, chỉ hai chữ ngắn gọn.
"Gọi...hồn..."
Mở mắt khi tiếng nói vừa dứt, chị thấy trên sàn nhà có thêm vài nét chữ được viết bằng máu còn chưa kịp khô.
Ngay tại đây.
Thoắt cái con quỷ lại đứng trên tầng hai rồi biến mất vào không trung, Thái Nghiên chắt lưỡi buồn phiền, xem ra chuyện này chỉ có Thái Anh mới có thể tự cứu em ấy, chị dọn sạch một chỗ dưới sàn nhà, vẽ vẽ gì đó trên nền gạch rồi bày biện mọi thứ, nhìn lại mặt trời đã sắp mất dạng, Thái Nghiên đứng dậy chuẩn bị ra về, tối nay sẽ đưa Thái Anh quay lại đây gọi hồn cho quỷ.
Bóng dáng đen kịn xuất hiện lần nữa, nó đứng đó nhìn theo Thái Nghiên rời đi, cánh cửa mục nát từ từ khép lại.
Trời tối hẳn đi sau một ngày nắng, tiếng dế kêu vang trong mấy bụi cây dại khiến người ta cảm thấy ghê sợ, ở bên trong căn nhà hoang, Trí Tú cẩn thận đặt Thái Anh xuống vị trí mà Thái Nghiên đã đánh dấu sẵn, con Hạnh cầm bịch muối đi rải thành một vòng tròn ngăn đám oan hồn phá phách, nó rợn người khi tiếng gió cứ thổi vào làm cửa sổ va đập không ngừng, bên tai nó con văng vẳng tiếng cười nói mà chẳng biết từ đâu vang lại, Trí Tú đến thở mạnh còn không dám, không phải chị nhát gan mà vì lũ quỷ nếu về nhân gian thì lý do lớn chính là đòi mạng.
"Hai đứa nhớ kỹ, lúc Thái Anh xuất hồn phải giữ cho sợi dây này không đứt, cái đèn không được tắt, bằng không hồn em ấy mãi mãi cũng không tìm được xác."
"Dạ."
"Còn nữa, đôi mắt của hai đứa chỉ nên nhìn đèn và dây, tuyệt đối không được nhìn chỗ khác, tránh chuyện hôm qua lặp lại."
Trí Tú khẽ nuốt nước bọt gật đầu, Thái Nghiên lúc này mới an tâm bắt đầu làm lễ, chị đốt ba cây nhang cắm lên hũ gạo nhỏ, miệng lầm bầm đọc mấy câu cầu khấn, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, tiếng Thái Nghiên lầm bầm cũng rõ hơn, Trí Tú với con Hạnh che chắn cái đèn kĩ hơn bao giờ hết, sự lạnh lẽo, âm u bao trùm mọi thứ, một vài tiếng cười khúc khích bắt đầu xuất hiện, tiếng hát, tiếng gõ thi nhau vang lên ngoài cánh cửa, tiếng khóc than, oán thán nhiều vô số kể, có quá nhiều thứ làm người ta phân tâm, con Hạnh thật sự rất muốn khóc, nó cảm giác như ai đó đang vỗ vào vai nó từ phía sau, bàn tay nhỏ xíu cứ bấu lấy vạt áo nó mà kéo.
Tiếng bước chân chạy rầm rầm khắp căn nhà như thể muốn tìm ai đó cùng vui đùa.
"Toi rồi, gặp ngay vong nhi sao trời?" - Nó thầm nghĩ, sợ thì sợ nhưng nó vẫn khăng khăng giữ cái đèn.
Trí Tú bên này cũng chẳng khá khẩm hơn, cổ chị như có ai đó đang vuốt ve, cảm giác lạnh sống lưng khiến tóc gáy dựng đứng, ánh sáng duy nhất từ ngọn đèn hồn của Thái Anh chẳng đủ soi sáng cho ai, mà cũng chẳng ai dám nhìn sang hướng khác, họ biết rõ thứ đang ở xung quanh có phải là người đâu. Thái Nghiên nhìn vòng muối mà con Hạnh rải xuống bị giẫm đạp tung tóe, chắc mẩm nơi này chẳng khác gì một bãi tha ma, oan hồn nhiều vô kể, sơ xuất một chút thì thứ trở về thân xác Thái Anh sẽ không phải là hồn của em.
Chỉ nghe Thái Nghiên hô một tiếng "xuất", mọi thứ bắt đầu trở nên tĩnh lặng, Thái Anh đột nhiên mở to đôi mắt rồi từ từ nhắm lại, em như bước vào cơn mơ tuyệt đẹp, khung cảnh hiện ra trước mắt em là một miền quê yên bình, quay đầu ngó nghiên, rốt cuộc em là đang ở nơi đâu?
"Chị Thái Nghiên, chị Trí Tú, mọi người đâu hết rồi?" - Em cất tiếng gọi, tuy nhiên, chẳng có ai hồi đáp.
Em bạo gan đi thẳng về phía trước, hình như có thứ gì đó ẩn hiện qua lớp sương mờ ảo, càng tiến đến gần, tiếng hát mà em từng nghe qua cơn ác mộng mỗi buổi tối lại càng rõ ràng.
Căn nhà cổ xưa dần hiện lên, nhác thấy bóng người đứng trên hàng ba nhìn về hướng khác, Thái Anh đẩy cửa bước vào, bên tai em đột nhiên truyền đến tiếng nói của Thái Nghiên.
"Thái Anh, hồn phách em đang rời khỏi xác, đừng cố làm chuyện gì quá sức, dò hỏi lý do vì sao bị oan hồn bám theo rồi lặp tức trở về, nếu không em sẽ bị bắt vào quỷ môn quan."
Tiếng nói kết thúc, cổ tay em đau buốt, cái vòng đỏ mà em cất giữ bao năm đột nhiên lại hiện lên, kèm theo là sợi chỉ đỏ như thể dây uyên ương mà em thường thấy trên chùa, dường như nó được nối với ai đó, em men theo sợi dây, đi đến gần người đứng ở hàng ba, vóc dáng uy nghiêm làm Thái Anh có chút chùn bước, em cảm thấy đôi mắt mình ươn ướt, ngạc nhiên dùng tay quệt đi dòng nước mắt đang tự động rơi xuống mà đến bản thân em cũng chẳng biết lý do, tim khẽ nhói lên, giống như em và người đang đứng ở kia đã quen nhau tựa kiếp nào, dáng lưng ấy mới thân thuộc làm sao.
"Cô là ai? Có thể cho tôi biết đây là đâu hay không?" - Em lên tiếng.
Người kia không vội trả lời, chậm rãi xoay người về phía em, khoảnh khắc em nhìn thấy khuôn mặt rồi người nở nụ cười, Thái Anh liền cảm thấy đầu em đau như búa bổ.
"Đây là nhà của em, Phác Thái Anh. Còn tôi là Thống đốc của Thái Lan, LaLisa Manoban."
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top