Hồi 5: Quỷ dị
Bà Trương ngồi trên tấm ván nhẵn lặn lẽ têm từng cánh trầu. Ngày trước cũng bởi cái tài têm trầu khéo léo này mà làm ông Trương mê mẩn bà đến điên đảo. Cánh trầu phượng hôm ấy không chỉ là thức nhai để khuây khỏa mỗi lúc rảnh rỗi mà còn là một chữ duyên, chữ nợ sau cùng là cái tình nghĩa hứa trọn kiếp đời răng lông đầu bạc.
Độ giờ ngọ ông Trương về đến nhà, bước theo sau là thầy Tư với dáng vẻ gấp rút, trên người thầy đeo chéo một cái rương gỗ nhỏ. Vừa cởi chiếc rương đặt lên bàn thầy hối ông Trương: "Mau! Mau lên kẽo trời tối thì không kịp!" Bà Trương thấy chồng tất bật cũng cuống quýt chạy theo. Ông Trương quát lớn: "Đàn bà con gái đi theo làm gì? Ở yên đấy mà chờ đi, đi theo chỉ làm vướng bận tay chân thôi!" Ông Trương vừa dứt lời thầy Tư lấy cái rương và cuối đầu chào bà một cái, theo gót ông Trương đến nơi đặt xác. Xác cô gái xấu số được đặt ngay ngắn trên chiếc chõng tre, toàn thân đã được che kín bằng tấm vải trắng. Thầy Tư từ từ mở tấm vải ra, lúc tận mắt chứng kiến ông chỉ biết lắc đầu rồi khẽ khàn đắp lại.
Từ trong cái rương, ông lấy ra bốn cái chân đèn đã cấm sẵn nến xếp theo hình chữ nhật của bốn góc chõng tre. Sau đó thầy bảo ông Trương mang cái bát hương và hai chén muối, gạo đã chuẩn bị sẵn từ trước đến. Ngó nhìn trời độ tuần hương, thầy lại móc trong chiếc rương ra một cái chuông đồng nhỏ và bó bùa chú đủ màu sắc sặc sỡ:" Đóng cửa kín lại, rãi đống muối, gạo quanh phòng!". Thầy đưa cho ông Trương phân nửa bó bùa bảo ông giữ lấy mà dùng phòng thân ngày sau, số còn lại thầy bắt đầu dán lên các phần trên thi thể. "Giờ lành đã tới, vong sẽ nương theo tiếng chuông của ta mà về. Đến lúc đó nếu có thấy sự lạ gì cũng không được lên tiếng. Có hiểu chưa?"
"Vâng! con hiểu thưa thầy."
Từng hồi chuông lần lượt ngân lên, lần một, lần hai, lần ba... Nó cứ vang vọng mãi, đều đều mà trong vắt, nghe inh cả bên tai tựa như dồn ép không gian càng ngày càng thu hẹp lại. Bỗng trên cao lũ quạ đen sà xuống đậu trên mái ngói đen đúa, cả bầy chen chúc, chúng kêu lên en éc từng tràng dài làm khung cảnh xung quanh tăng thêm phần quỷ dị. Hồi chuông thứ mười hai vừa dứt, có cơn gió lạ từ đâu sộc mạnh tới, cánh cửa mở toang ngay tức khắc. Ông Trương lấy làm khúm núm co người lại, thầy Tư lúc này miệng không ngừng lầm bầm khấn vái và đọc những câu chú nào đó.
Ngoài trời mây đen ùn ùn kéo đến che mờ hết cả ánh mặt trời ban ngày, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Lạ thay có tiếng ai đó đang khóc thút thít vang vọng khắp mọi ngóc ngách khe cửa...
"Hức...hức... Cứu...cứu...cứu tôi với!"
Thầy Tư quát to:"Nữ kia? Oan khuất làm sao mau nói để ta còn giúp cho siêu thoát!"
Trước bốn ánh đèn cầy đang chiếu mờ mờ, ma nữ không đầu là là hiện ra toàn thân gớm máu và đống nội tạng nhơ nhớp trông rất chi hãi hùng. Ông Trương sợ đến tái xanh cả mặt từ từ lùi về đằng xa. Rồi bất ngờ cánh tay hồn ma chỉ thẳng về mặt gã:" Nhà...hắn... nuôi...quỷ!" Thầy Tư vội liếc nhìn về phía ông Trương độ nhíu mày tra hỏi. Nói xong bóng ma vụt biến mất, muối gạo đã rãi ra trước đó giờ đã ngã gần hết về màu đen. Trên trời từng giọt mưa lần lượt trút xuống như thác đổ, rột rửa sạch sẽ cảnh tượng u ám vừa qua. Tuy nhiên, mưa có thể rửa sạch được bụi bẩn chứ làm sao rửa sạch được lòng người đã bị vấy bẩy từ lâu...
Phần Thị Lan, đêm đó cô lại mơ thấy nữ quỷ bí ẩn. Lại khung cảnh mờ ảo ấy, nữ quỷ vẫn cố nói lên điều gì đó, và lần này Thị đã bớt đi cảm giác sợ hãi, thay vào đó sự tò mò dần nhen nhúm trong con người Thị. Màng đêm tối tăm dần nhường chỗ cho ánh bình minh trong trẻo, Thị Lan thức giấc sau giấc ngủ dài. Tối qua Trương Nghĩa có về ngủ lại, nhưng đến sáng tuyệt nhiên không thấy hắn đâu. Chắt hắn có việc phải đi sớm bằng không tên đó sẽ ngủ đến nửa trưa cho mà xem. Sau khi chải tóc gọn gàng, Thị toang xuống bếp định giúp cái Sen ít việc vặt. Đang rảo bước, ánh mắt Thị chợt chạm đến Thị Xuân. Cô ta đang loay hoay tỉa tót ngọn bon sai, thấy Thị chú ý nên khẽ khàn tiến lại gần: "Em ba định đi đâu thế? Ở đây mấy nay chắt tường hết cái nhà này rồi nhỉ. Kể cả... Chồng chúng ta!" Câu nói tựa như hỏi thăm vu vơ ấy ngầm ý là một lời đâm thọc của ả dáng xuống cho cô. Ả muốn cảnh tỉnh rằng, cậu cả Trương Nghĩa không chỉ là chồng của Thị mà là của cả chúng ta. Thị cũng không mấy lấy làm buồn tủi vì vốn dĩ bị gả đi thế này cũng chỉ là một cuộc mua bán. Người được đồng hời_ kẻ được hàng hoá. Thật là"Chém cha cái kiếp lấy chồng chung!"
"Mợ ba, mợ xuống bếp làm gì?" Cái Sen tỏ ý e ngại.
"Không sao đâu, rảnh tay quá sinh chán. Coi như xuống đây đỡ em tí để tạo thú vui ấy mà!"
"Nhưng mà, nhỡ... Nhỡ cậu cả biết thì chết em đó mợ. Gia nhân trong cái nhà này quần quật sớm tối là bổn phận rồi, mợ mà động tay..." Nó bỏ dở giữa câu nói.
"Thưa bà! Thưa cậu!" Sen cuối chào rồi hì hụt ra sau bếp. Thị Lan ngoảnh mặt nhìn thì thấy đó là cậu hai_Trương Huân và bà Trương đã đến trước thềm cửa bếp.
Bà Trương cất lời: "Tìm mãi, hoá ra bây ở đây. Lên Thầy có chuyện bảo chị em bây đó!"
"Vâng!" Thị Lan đáp khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top