Hồi 3: Mộng nữ
Suốt mấy ngày qua, Trương Nghĩa không về phòng Thị dù là nửa bước. Như vậy cũng tốt, ít nhất Thị không phải cố diễn ra nét dịu dàng, người vợ đoan trang với kẻ bặm trợn như hắn. Nhưng có một điều kì lạ là kể từ ngày làm vợ hắn đến nay, chưa lần nào hắn tỏ ý muốn chiếm đoạt lấy thể xác cô. Thỉnh thoảng hắn chỉ ngủ lại qua đêm, còn những việc chăn gối khác hầu như chả bao giờ thấy hắn nhắc qua. Trong đầu Thị nảy lên dòng suy nghĩ:" Hay cậu cả nhà này bị yếu... Họ cưới vợ về cho con chẳng qua để che mắt thiên hạ?" Thị vừa nghĩ vừa cười ra chiều thích thú lắm.
Giờ hợi đã điểm, đêm nay chắt tên Trương Nghĩa kia không đến. Một mình Thị Lan trong căn phòng nhỏ, thoáng chốc cảm giác tủi thân lại ập đến, Thị đã xa nhà bao nhiêu ngày rồi? Nhớ đến mẹ đến thầy mà Thị não nùng hết cả ruột. Bất giác trong tìm thức lại quanh quẩn tìm đến hình bóng một người" Chẳng biết chàng giờ nơi ấy ra sao? Đã quên ta chưa hay còn vương vấn?", không biết từ khi nào lệ sầu đã chảy thành dòng làm nhoè đi hết đôi mắt phượng đượm buồn. Trên trời cao, ánh trăng bàng bạc chiếu qua khe cửa khép hờ, trong không khí thoang thoảng mùi trầm hương cô đã đốt trước đó. Thị Lan dường như đã khóc đến nỗi thiếp lã đi
" Thị Lan, Thị Lan!..." Trong cơn mơ có tiếng gọi nào đó nghe huyền ảo như từ chốn xa xôi vọng về. Tiếng gọi ấy cứ văng vẳng bên tai Thị tựa có điều gì gấp rút lắm. Thế rồi một bóng trắng hiện ra trước mắt, thoạt nhìn từ xa đó là một cô gái với làn da trắng xứ, tóc dài rũ rượi xả xuống ngang vai. Bỗng, có thứ gì đó đang nhoi nhúc trong miệng Thị, một con, rồi hai con, ba con... lũ dòi trắng ởn béo ú rơi toạc xuống vạc áo. Trong khung cảnh mờ ảo ấy Thị Lan thấy rõ khuông mặt ghê rợn của cô ta, miệng ả nhét đầy dòi bọ, chiếc áo trắng rách nát đã cũ kỹ chằn chịt những vết cắt có máu khô quánh lại. Nữ quỷ đó bất ngờ lao nhanh đến Thị, hai tay nó vươn dài túm chặt lấy bâu áo cô gái đối diện, từ khoé mắt hai dòng máu đen ngòm, sệt sệt chảy ra, tất cả mùi xú uế trên thân thể ả cùng lúc xộc thẳng vào khoang mũi Thị Lan. Ả bắt đầu thì thầm vào tai Thị thứ ngôn ngữ khó hiểu gì đó, sau cùng nói được hai từ cuối mà Thị có thể nghe được"Bảy ngày!". Vừa dứt lời ả cười như điên dại một tràng làm Thị Lan bừng tỉnh" Là ác mộng sao? Cô ta là ai chứ?". Mấy hôm sau đó, Thị không ngừng nghĩ đến giấc mơ lạ.
" Mày vào bảo mợ ba ra ông bà dặn vài chuyện!" Tiếng bà Trương giục cái Sen.
" Mợ Ba dậy chưa ạ?"
" Mợ dậy từ sớm rồi, có chuyện chi thế em?"
" Ông bà kêu mợ ra dặn vài thứ ạ!"
" Em đợi mợ tí để mợ sửa sang chu tất"
" Vâng!" Cái Sen khẽ đáp. Chuẩn bị xong cái Sen đi trước giục cô chủ nó theo sau
" Nhanh lên mợ, kẽo ông bà chờ lâu lại quở em!"
Lúc này ông bà Trương đang nhâm nhi ngụm trà, ông Trương khẽ hỏi" Về đây lạ nước, lạ cái có quen được phần nào lối sống nhà này chưa con?" Vợ ông tiếp lời" Có gì đâu lại không quen, đón nó về đây là giải thoát cho nó khỏi lão Hải nghiện cờ bạc kia, thoát khỏi cái gia đình bần tiện đó. Có chi mà ông lại lo xa?" Từng lời từng chữ của bà khiến Thị Lan đôi chút cảm thấy chạnh lòng, cô cuối mặt không nói lời nào cố nén không để những dòng xúc cảm ấy bật ra"Dù gì họ cũng là ông này bà nọ, cãi lại họ chỉ vì chuyện này làm sao chắt quãng đời về sau được an yên trong chính ngôi nhà này" cô thầm nghĩ. Ông Trương gắt rỏng:" Bà thì hiểu cái gì, vì thầy cái Lan tin tưởng mình nên mới gán ghép cho nó về đây làm dâu. Bà nói thế khác nào từ trước đến nay cái Lan nó thuộc dòng hư hỏng", bà Trương bỉu môi ra chiều xem thường.
" Cái Lan con năm nay ngót nghét 18 chưa nhỉ?"
" Thưa thầy, vài ngày nữa con vừa tròn ạ!" Thị khẽ đáp
" Xem ra, mày cũng không lớn tuổi hơn con Sen nhà này mấy nhỉ?" Bà Trương nói.
" Sao con? Mấy ngày vừa qua, con có nhớ đốt bột Trầm mà chị lớn đưa cho không?"
" Con vẫn thường xuyên đốt ạ!"
" Giỏi lắm! con cứ đốt, chẳng qua là để tẩy uế phòng ốc đã lâu không dùng. Và... cũng là cái lệ của gia đình bấy lâu nay." Ông Trương nhỏ giọng.
" À, còn chuyện này thầy cũng bảo"
" Thầy cứ nói con xin nghe ạ!"
" Qua hết bảy ngày, tức kể từ ngày đầu tiên con đốt trầm hương. Chồng con sẽ đưa con đến dang phòng thờ chính của gia đình, lúc đó nhớ phải chuẩn bị chu tất.Còn chuyện...nhớ mặc cái áo lễ hôm trước vào!" Ông Trương tỏ vẻ nghiêm túc. Nghe đến đây, Thị bắt đầu lấy làm lạ, chẳng phải ngày thành hôn đã lễ bái gia tiên rồi sao, vậy đến đó để làm gì? Mãi nghĩ ông Trương giục làm Thị thoát ra khỏi sự suy đoán.
"Dạ vâng ạ, con sẽ làm theo lời thầy căn dặn!"
Nói rồi Thị rón rén trở về phòng của mình. Đêm đó, khi mùi trầm hương dần len lỏi vào tâm trí, nữ quỷ kia lại hiện ra trong giấc mộng. Vẫn là khung cảnh cũ, cô ta xuất hiện trong lớp sương mờ ảo, mắt chảy ra máu, miệng đầy dòi bọ trong thật khiếp đảm. Thị Lan dần lùi về sau nhầm thoát khỏi tia mắt đáng sợ của ả, nữ quỷ phóng như bay thoắt cái đã ở trước mặt cô. Lần này ả ta cố gắng nói cho cô biết điều gì đó, nhưng có lẽ với thứ ngôn ngữ ấy thì có nói cách mấy Thị cũng chẳng thể hiểu được, chợt cô ta hét lên"Bảy ngày!" Làm Thị Lan choàng tỉnh, lúc này mồ hôi trên trán Thị đã lả chả, ánh mắt vô thần nhìn về phía chiếc lư đốt trầm đang cháy dở, tay nắm chặt lấy mảnh ngọc lục bảo mà mẹ cô đã trao" rốt cục nhà này còn có bí mật gì? Tại sao cô ta lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của mình thế?" Thị nghĩ.
Ngoài hiên cửa áng mây là là làm mờ đi hình ảnh bóng vầng trăng non, một bóng người phút chốc phóng nhanh trong đêm. Miệng hắn lỏm chỏm những cái răng nhọn hoắt, lép nhép máu tươi đầy cả. Đặc biệt trên tay còn đang cầm cái đầu người đã bị cắn đến nham nhở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top