Hồi 1: cưới xin
Tháng giêng, dân làng Nguyệt dường như vẫn còn đắm chìm trong dư âm của cuộc vui xuân vừa qua. Bởi người ta hay nói" Tháng giêng là tháng ăn chơi", câu ca dao nghe gần gũi mà đậm cái mùi mộc mạc này đã ăn sâu vào máu của những con người nhà quê.
Trên khoảng đất cao cạnh con đê làng, có đôi trai gái ngồi bên nhau trông thật yên tĩnh, mặt ai cũng ngượng nghịu ở cái tuổi cặp kê này. Cô là Thị Lan con ông bà Hải cuối làng hạ. Cạnh cô là Lĩnh Văn, người làng Nguyệt thượng mồ côi cha mẹ từ thuở bé. Do khu đất người dân sinh sống trải dài theo con suối bắt dọc từ dãi đèo cao đổ xuống, nên làng Nguyệt chia thành hai vùng, Nguyệt thượng là từ chân đèo đến ngang cánh đồng chung, Nguyệt hạ từ đó trải ra tận cây đa cổ thụ.
Thị Lan và Lĩnh Văn thương nhau từ mùa đậu trước, chàng mang đậu thu hoạch sau vụ mùa xuống làng Nguyệt hạ bán cho nhóm láy buông ở tỉnh về, từ đó gặp được Thị Lan rồi cả hai đem lòng thương nhớ. Tuần trăng sau, anh định bụng mang trầu cau với số tiền vớt vát được sau vụ đậu xuống hạ xin cưới nàng. Thị Lan nghe được mà vui lòng khôn xiết, ít hôm nữa thôi nàng sẽ được chung nhà với người mình thương mến bấy lâu, mong rằng thầy mẹ đồng ý để cả hai nên duyên vợ chồng.
Từ hôm được chàng Văn ngỏ ý, lòng Thị Lan cứ rạo rực không thể tả. Cô tưởng tượng ra cái viễn cảnh chồng vợ có nhau mà đỏ ửng cả mặt. Đang mơ mộng, bỗng có tiếng ghõ cửa, là bà Hải_ Mẹ Thị:" Cái Lan đang làm gì đó? Ra thầy mày bảo!"
"Dạ, con ra ngay!" Tiếng Thị Lan đáp trả.
Thị Lan vừa bước ra khỏi tấm rèm ngoài buồng, ông hải giục giã:" Làm gì mà chậm chạp, ngồi xuống đây thầy bảo ít chuyện"
"Vâng! Thầy gọi con có chuyện gì ạ"
"Thì chuyện là mày cũng không còn nhỏ nữa, sớm mai cũng không thể ở mãi trong cái nhà này hoài. Nay bố muốn tính cho con chuyện cưới gả, ý mày thế nào?"
Như chạm đúng sợi dây tâm ý, Thị Lan thẹn thùng nhỏ giọng: "Sẵn thầy bảo con cũng xin thưa: Rằng lâu nay con cũng có người để trong dạ, chàng ấy cũng giỏi dang, tính tình lại ngay thẳng. Hoàn toàn có thể cùng con viên mãn sau này!"
Ông Hải trầm giọng: "Thằng đó tên gì? Gia phả ra sao?"
_"Chàng họ Lĩnh tên Văn, người làng Nguyệt thượng ạ"
Ông Hải cau mày:" Cái thằng con ông bà Lĩnh Tòng chết hồi đi buông đấy hả?"
Ông nói tiếp: "Tưởng là ai, ai ngờ cái thằng nghèo kiết xác. Tao định rồi, ông phú hộ Trương cũng ở làng thượng có thằng con cả cũng thuộc dạng quyền quý. Nhà mình thì nợ gã vài chục lượng đến nay chưa trả hết. Thôi thì mày về ấy làm dâu mai đây bố mẹ mày còn nở mặt với người làng!"
Cổ họng Thị Lan như nghẹn ứ lại, cô khó khăn thốt ra vài từ: "Làm..làm sao mà được hả thầy?"
Tiếng ông Hải quát con: "Được, được hết tao đã nhận tiền lễ của người ta một nửa rồi, Qua tuần trăng sau họ đem người sang đón mày về bểnh!"
Thị vừa nghe gì thế này? Người cha mà Thị hết mực tôn thờ sao giờ có thể nói ra những lời như sét đánh ngang tai như vậy. Ông ta muốn bán cô đi à, nhưng điều đó chưa sốc bằng việc ông ta sắp bán cô cho một người đã có vợ. Phải, cậu con cả nhà ấy nổi tiếng trăng hoa, tiếng sấu đồn xa từ trên tới dưới khắp cái làng Nguyệt này ai mà chả biết anh ta đã có hai cô vợ. Và rồi Thị nghĩ đến người tình: "Lĩnh Văn... Còn chàng thì sao? Em phải nói như thế nào với chàng đây? Nói thầy mẹ gán em trả nợ? Hay nói em phụ tình chàng?" Thị Lan thầm nghĩ.
Căn phòng trống trước mắt cô như dần thu hẹp lại. Những trăn trở dần biến thành cơn mộng đêm khuya mang Thị Lan chìm vào cõi hư ảo. Trong mơ Thị thấy chàng Văn đang ngồi một mình trên khoảng đất cao của cánh đồng quen thuộc mà hai người thường lui tới lúc rãnh rỗi. Nàng đưa tay định với lấy, nhưng đột nhiên khuông mặt ấy từ từ ngoảnh đầu nhìn lại là khuông mặt của tên Trương Nghĩa_Con trai cả nhà phú hộ Trương. Giật mình tỉnh dậy, từ khi nào nước mắt nàng đã rơi ướt cả gối. Thị đã mơ sao? Giấc mơ thật quá! Ánh mắt Thị Lan nhìn xa xăm ra phía cửa sổ, tâm trạng Thị như có cả bầy kiến cắn xé trong lòng. Giá như lúc này có chàng bên cạnh thì tốt biết mấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top