Chương 2
Tan trường
...
"Trời má,ê cổng gì nè bây" -Hoa Kiều đứng từ xa
"Cổng trời cho mày nhảy đấy,hỏi ngu vậy cũng hỏi,mày nghĩ sao giữa cái đường đi này có cổng" -Phúc Hưng khinh khỉnh đi lại
Tôi và Trần Việt chỉ im lặng đi theo Phúc Hưng tiến lại chỗ Hoa Kiều
"Má cổng này lạ vãi,tới nhanh coi!" -Hoa Kiều giục
Trước mặt chúng tôi là cánh cổng xanh pha sắc đỏ rực.
"Đừng nói tao đang quay hình hay đạo cụ gì nha,tính thử lòng coi có táy máy không hay gì" -Phúc Hưng tặc lưỡi.
Hoa Kiều chạm vào.
Một giọng nói cất lên : "Đạt tiêu chuẩn"
Rồi một cái thẻ xuất hiện trong tay Hoa Kiều
Ba chúng tôi vì tò mò cũng chạm thử.
Lại giọng nói ấy,lặp lại 3 lần câu nói : "Đạt tiêu chuẩn"
Mỗi chúng tôi trong tay nắm chiếc thẻ màu đen,chiếc thẻ không có gì ngoài tên,ngày tháng năm sinh,trông cứ như 1 chiếc thẻ học sinh như phía sau lại chẳng có gì cả.
Giọng nói cất lên trầm trầm : "Đã đủ người,trò chơi bắt đầu"
"Wtf? kiểu đùa gì đây" -Phúc Hưng loạng choạng thoát khỏi ánh sáng đang bao lấy mình
"Vl" -Hoa Kiều cũng ra sức vùng vẫy
"Cưỡng ép tiến vào!" -Giọng nói đanh lại
Trong chớp mắt chúng tôi không còn thấy gì.
...
————————
...
Mở mắt ra chúng tôi đang đứng trước 1 căn biệt thự cổ loại mà dành cho giới quý tộc thượng lưu ngày xưa,căn nhà vô cùng to và thiết kế cũng khá cầu kì,tất cả đều làm bằng gỗ,thoáng nhìn căn nhà có vẻ đã cũ nhưng chắc do sử dụng loại gỗ đắt tiền với chất lượng tương xứng nên trông căn nhà vẫn còn rất kiên cố,chỉ cần lau dọn sạch sẽ thì nó lại mới ngay.
Chúng tôi nhìn nhau,chết đứng tại chỗ,lát sau những người khác cũng xuất hiện từ trong khoảng không. Sau khi đầy đủ. Giọng nói ấy lại cất lên "Đã đủ người,tiến hành quay game"
Tiếng vòng quay vang lên dẫu chúng tôi không thể thấy cái vòng ấy,nhưng thanh âm như kiểu trong các tiệm trò chơi mua xu. Trong khoảng ấy,tôi ngó quanh thăm dò,tầm cỡ 12 người ở đây nếu tính luôn 4 đứa chúng tôi.
Đột nhiên âm thanh dừng lại,giọng nói thông báo "Đã chọn được game"
"Trò chơi trốn tìm"
"Ở đây sẽ có 1 con búp bê đi tìm các bạn,hãy tìm cách sống sót và phá huỷ con búp bê trước khi hết giờ,cách phá huỷ búp bê rất đơn giản,chỉ cần bắt được,mổ xẻ,lấy tất cả những nguyên liệu trong búp bê ra và đem chúng đi đốt cùng con búp bê là trò chơi kết thúc"
"Độ khó:3/10"
"Đừng quên là phải lấy hết tất cả ra và đem đốt đấy nhé."
"Trò chơi bắt đầu.Đếm ngược 3 phút 30 giây trốn."
"Bắt đầu"
Có lẽ trong 4 đứa chúng tôi bây giờ đầy nghi hoặc,Hoa Kiều,Phúc Hưng hai nó bắt đầu chửi rủa.
Phúc Hưng "Má nó,thật hay đùa vậy? Nếu mà là trò chơi thực tế nào đó thì tao không tham gia đâu. Mau đưa tao về!"
Chúng tôi nhìn nhau im lặng,chúng tôi ai cũng biết không thể nào tôi đang ở nơi thành thị phồn hoa trong chớp mắt lại ở nơi hẻo lánh chỉ độc nhất một căn nhà,nếu mà có thể là họ vận chuyển chúng tôi đi tới nơi này nhưng không thể nào trong thoáng chốc đã xuất hiện tại đây,cộng thêm việc chúng tôi chứng kiến từng người xuất hiện từ hư không. Chúng tôi biết,đây không còn là cái show thực tế như bình thường nữa rồi.
"Má giờ trốn không? Thời gian vẫn đang đếm ngược. Đéo biết là chạy vào căn nhà kia có cái mẹ gì nữa,lỡ má cái kiểu trôn vn vào trỏng cái chết luôn xong bảo 'nói thế cũng tin thì chịu'" -Hoa Kiều
"Trước mắt thì cứ làm theo đi,mày nhìn quanh nếu mà là show thực tế sẽ không có việc những người quanh mình ai cũng khóc bù lu bù loa,la hét om sòm như vậy,ý là trông nó cũng đáng sợ thật nhưng nhìn cách những người ở đây biểu hiện thì nó không còn là trò đùa nữa rồi,với nhìn xem,công nghệ chúng ta vẫn chưa hiện đại tới mức mà con người có thể tàng hình để quay lại mà chúng ta không biết,hay fly cam tàng hình gì đấy,mày không nghe thấy giọng nói nó lạ à.Đáng nhẽ theo lẽ thường,khi ta nghe âm thanh nào phát ra ta có thể cảm nhận được âm thanh phát ra từ đâu hoặc ít nhất là hướng nào,nhưng đằng này âm thanh lại vô cùng rõ ràng,từng câu chữ,không có phương hướng cụ thể,giống như mày đang nghe từ hư không vậy" -Trần Việt nói.
"Nếu vậy thì chúng ta mau trốn thôi còn mỗi 2 phút 10 giây!" -Hoa Kiều nắm tay cả lũ chúng tôi chạy trước,bỏ sau lưng lác đác vài người còn đang mơ hồ có nên làm theo cái giọng nói kì quặc đó không.
"Chia nhau ra đi,ở chung chỉ có chết chung thôi. Đây là trốn tìm đấy!" -Tôi nói
"Được"
Chúng tôi tách nhau ra,tôi chọn vào một căn phòng,khó thật đấy,chọn căn nhà kiểu cầu kì như vậy làm chúng tôi vô cùng phân vân về chỗ trốn.
"Má nó" -Tôi vạ miệng chửi thề
Khó khăn lựa chọn,tôi quyết định nấp trong trong cái hộp nhỏ trong góc phòng,may sao khi tôi gập người xuống chiếc hộp vẫn chứa đủ tôi, đã vậy chiếc hộp cũng có khe nứt nhỏ nhưng không đáng kể đủ cho tôi nhìn qua nếu có cố gắng.
Thời gian vẫn còn đếm ngược 1 phút,tôi vẫn đang đấu tranh xem,liệu chỗ trốn này có thực sự ổn,và rồi 1 phút trôi qua.
"3"
"2"
"1"
"0"
Tiếng chuông đánh 1 hồi,đột nhiên mọi thứ im bặt,im lặng đến mức tôi có thể nghe tiếng gió,lá cây xào xạc xào xạc.
Và rồi 1 tiếng hét của người đàn ông,vang lên từ phía xa xa có vẻ người đàn ông ấy vẫn còn ở bên ngoài căn nhà. Tôi tò mò mở chiếc hộp nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh.Chứng kiến người đàn ông ấy bị phanh thây tại chỗ,máu thịt nhoe nhoét,hoà lẫn vào nhau như miếng hỗn độn cộng thêm những nội tạng trong người ông ta,phần ruột ông ta bị kéo ra,và thứ đang moi móc trong ông ta chính là một con búp bê? thật sự đấy không đùa à? Phải nếu nhìn kĩ đó là 1 con búp bê sứ nữ,vô cùng xinh đẹp,lại còn mặc kiểu váy mà dành cho các nữ quý tộc thời xưa nhưng giờ lại nhuốm đỏ màu máu,thứ mà con búp bê dùng để phanh thây lại là một cây dao chặt thịt dài,khi nó bước đi cây dao ấy lê đường theo nó tạo âm thanh ma sát vô cùng chói tai. Sau khi con búp bê vọc cái xác đã rồi nó bắt đầu bước đi,những người mà lúc nãy còn mơ hồ không biết nên trốn hay không sau chứng kiến cảnh đó cũng chạy bán sống bán chết. Nhưng quên mất đây là trò trốn tìm à? búp bê thấy chạy theo và chạm là họ thua,nhưng cái chạm của búp bê nó lại không bình thường như vậy,một nhát là nằm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top