Chương 2: Chị muốn một đám cưới với em
"Chúng ta đến có trễ quá không?" Takasugi vội vã ôm một thùng đồ ăn vừa chạy vừa hỏi.
"Chắc không đâu, mới trễ có ba mươi phút." Shimura bảo, ánh mắt nhìn về hướng phòng tụ tập. "Náo nhiệt như vậy kia mà."
"May quá." Takasugi đáp.
Cậu chàng hào hứng đẩy mạnh cửa ra, vui vẻ to giọng. "Đã để mọi người đợi lâu, tôi mang đồ ăn thêm để tạ lỗi—"
"Bốp"
"Takasugi!!!"
Yamada sợ hãi hét lên nhìn đồng đội bất tỉnh nhân sự, quay đầu lại, thủ phạm không ai khác chính là nữ quản lý ma quỷ - Haila Von Rie. Mẹ kiếp, cô nàng tính lấy dưa hấu làm bóng chuyền đấy à??
"Chúc may mắn các chàng trai." Shimura niềm nở cười kéo cửa lại, tiện tay ném Takasugi vào trong.
"Shimura!!! Thù này anh em tao sẽ trả đủ—Hự!" Yamada chưa kịp nói hết câu đã bị Hailarie túm tóc mỉm cười roi rói.
"Thù gì vậy chú em?"
"Dô dô! Đánh đi Rie! Uýnh nhau đi! Mang bia ra cho bà!" Mayu ngồi trên bàn ăn hô hào cổ vũ.
"Chiến thuật A thất bại. Chuyển sang chiến thuật B!" Kiriki lên tiếng. "Tách ra xử lý từng người."
"Vậy tôi sẽ lo cho chị Mayu." Kuribayashi bên tiếng.
"Mình cậu xử lý nổi không?" Baba hỏi.
Kuribayashi không đáp, một tay ôm ngang eo Mayu, bế cô lên một cách dễ dàng. Đâu như Hailarie nào đó, say lên quậy như quỷ. Đã thế còn thích nắm đầu trai rồi chơi bóng chuyền bằng dưa hấu. Điển hình là Kiriki với Yamada đang khóc thét đây.
"Giao cho cậu." Taira lên tiếng, sau đó bắt đầu xông pha vào chiến trường.
Kuribayashi bế Mayu vào lòng, thấp giọng. "Chị, chúng ta về nhà đi."
"Nhà? Nhà nào, hức?" Mayu nấc lên. "Chị muốn uống nữa!! Mang bia ra, chị muốn uống!"
"Về nhà em sẽ cho chị, ở đây không tốt."
"Sao lại về nhà, hở?? Chị mày đang ở với con thỏ ú và cà rốt mà. . . Nhà sao?"
Kuribayashi vừa ôm Mayu vừa cẩn thận giữ cô lại kẻo cô lại giãy giụa nhảy xuống giữa đường đi lại chết. Hắn kiên nhẫn đáp. "Nhà của hai chúng ta ấy."
"Chê. Đã cưới chưa, hức, mà mơ đẹp thế??" Mayu chọt chọt lên má thiếu niên.
"Vậy giờ cưới nhé?"
"Há há há há há!!" Mayu cười phá lên, say mèm bảo. "Chị muốn một đám cưới đẹp nhất!!!"
"Vâng."
"Chị muốn ả Linh với ả Rie làm phù dâu." Cô bảo, vui vẻ nhìn Kuribayashi. "Ngày đó không được thiếu tụi nó."
"Em sẽ gửi thiệp."
"Chị muốn váy cưới thật đẹp, siêu đẹp, đẹp bá cháy con bọ chét luôn!!"
"Em sẽ chuẩn bị."
Mayu thỏa mãn mỉm cười, khóe môi cong lên cùng gò má phớt hồng, cô nói. "Chị muốn một đám cưới với Hisaaaaaa."
Kuribayashi gật đầu, bàn tay lại ôm chặt người con gái trong lòng, giống như ôm lấy cả thế giới, giữ chặt bên mình một cách ngây ngô non nớt. Thiếu niên dường như rất vui sướng, một hồi lâu mới cất giọng.
"Em hứa."
"Nhưng mà. . ." Mayu phụng phịu. "Hisa chưa đủ tuổi há há há há há!!!"
". . ."
Kuribayashi có chút bất lực, thì đúng là hắn mới mười sáu còn Mayu thì lớn hơn hắn. Ước gì có thể sinh ra sớm trước chị ấy, như vậy thì Kuribayashi có thể bảo vệ được người con gái này sớm hơn một chút.
"Lớn nhanh đi Hisa. Bằng không chị sẽ cưới Kaylas Linh trước đó. Á há há há!"
"Không được đâu." Kuribayashi bảo. "Akutsu sẽ điên lên đấy."
"Sợ gì? Chị có Hisa bảo kê!!" Mayu hào hứng hét lên. "Kuribayashi Haruhisa nhà chị giỏi nhất!!"
"Vâng. Hisa của chị."
Kuribayashi mỉm cười hôn lên trán Mayu, một hành động đơn giản nhưng hắn chưa từng dám làm. Chỉ có thể len lén hôn trộm lên người con gái mà hắn đã thầm thương suốt ngần ấy năm. Hệt như kẻ si tình đắm chìm trong hương vị tình yêu, ngại ngùng và say mê không lối thoát.
Người khác đều bảo, Kuribayashi rất giỏi. Hắn là kiệt tác của Esperion nhưng kỳ thật, đứng người con gái mà hắn yêu nhất, Kuribayashi luôn cảm thấy mình yếu kém. Mọi thứ vẫn không đủ. Dẫu cho Mayu chỉ thân thiết với mỗi mình hắn, Kuribayashi vẫn sợ một nào đó chị ấy sẽ rời bỏ hắn, thu lại từng hơi ấm, từng ánh nhìn từng nụ cười. Và đau đớn rằng, chị ấy không phải là của hắn. Nhưng Kuribayashi sẽ chẳng bao giờ để điều đó xảy ra cả.
Gã trai mỉm cười vuốt ve gò má người con gái đang say giấc trong lòng, bóng tối nơi đáy mắt như có như không ẩn hiện thấp thoáng đầy quỷ dị.
"Chị thích em mà đúng không?"
"Em cũng vậy. Em rất thích chị."
"Vậy nên, chị là của em mà đúng không, chị Mayu?"
"Ưm. . ." Mayu hơi động đậy, dường như mơ thấy gì đó, cô lầm bầm cất giọng. "Linh. . .ăn nữa là tao thịt mày đấy. . ."
Kuribayashi hơi mỉm cười, sự lạnh lẽo lướt qua trong đôi mắt sâu thẳm. Hắn ôm lấy Mayu đặt lên nệm, cẩn thận cởi giày, cởi từng món đồ linh tinh ra. Sau đó hắn kéo chăn lại, ôm lấy người ấy vào lòng như một xiềng xích khóa chặt Mayu bên cạnh mình.
"Ngủ ngon, chị Mayu."
Xem ra hắn cần phải nhắc nhở Akutsu quản lý lại người của gã rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top