[SHOT-2] After Story
Mùa xuân lại về trên thảo nguyên Myrdal xanh mát. Vạn vật như được tiếp thêm sức sống, khoác lên mình một màu cỏ xanh mơn mởn. Người mẹ thiên nhiên đặc biệt ưu ái tặng cho vùng đất nơi đây một tí hơi ấm, phù hợp cho mọi người bắt đầu một ngày mới.
Thức dậy từ sáng sớm, bà Anther đã chuẩn bị sẵn sàng bữa ăn sáng đầy thịnh soạn, mà thực phẩm toàn là trái cây tươi mát vừa được gặt hái về hôm qua. Ông Anther trở về từ khu vườn, thu hoạch được ít đồ ăn, ông liền đưa cho đứa con gái Lilith nhỏ nhắn đem rửa sạch rồi thưởng thức. Lilith cắn một miếng táo, mắt híp cười tươi, cả ông bà Anther đều nhìn cô bé bằng ánh mắt trìu mến. Cảnh tượng đầm ấm đến lạ thường.
Nhưng sự đầm ấm đó chưa được ngân dài thì cô bé Lilith kia liền lên tiếng, "Ba, mẹ, anh Taehyung vẫn ở trên lầu à?"
Người ngoài nhìn vào chỉ tưởng gia đình ông Anther ba người đằm thắm thế này, nhưng không, họ vẫn còn cưu mang anh chàng Taehyung vừa trạc tuổi vị thành niên, cho anh ở lại nhà. Họ vì thấy anh bị đánh đập ở những hàng quán, rồi lại suýt chết cháy ở căn biệt thự bỏ hoang kia, nên đành đem anh về, cho anh một nơi sinh sống.
"Anh ta vẫn ở trên lầu, con đem ít táo lên đưa anh ấy đi, Lilith."
Cô bé vâng lời, tay cầm một khay đồ ăn bước từng bước nhỏ nhẹ lên lầu. Tiếng gỗ cọt kẹt truyền đến người ta một cảm giác lạnh lẽo lạ thường.
Khẽ đẩy cánh cửa nhỏ, màu nâu gỗ sáng, trước mặt cô bé hiện ra hình ảnh Taehyung nằm cô đơn ở một góc, chiếc mền quấn trên thân chẳng mang thân nhiệt ấm áp lại là bao. Anh gầy guộc, khẳng khiu, bên cạnh còn mấy khay đồ ăn thừa, mùi hôi thối nồng nộc đã bốc lên. Lilith vội lấy tay che mũi, tránh để mùi hương ấy tiếp xúc với mình.
Cô nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh chiếc giường, bước lại gần chiếc cửa sổ bị rèm che kín mít, căn phòng vì thế chẳng có lấy một tí ánh sáng soi rọi. Lilith dùng tay kéo hẳn chiếc rèm ra, ngay lặp tức liền bị anh quát tháo, "Đóng lại cho anh, mau, Lilith! Jungkook sẽ la anh mất!"
"Nhưng ánh nắng buổi sáng tốt mà! Anh xem, rọi một tí nắng vào người sẽ giúp anh có sức sống hơn đấy!"
"Jungkook không thích anh gặp nắng. Cậu ấy không cho, anh sẽ không làm!"
Taehyung hét lên rồi lấy tay che đi hai tai của mình, chẳng muốn nhận thêm âm thanh nào. Trong đầu anh cứ vang vọng lên những lời nói của Jungkook, một tí cũng chẳng dứt.
Lilith đành tặc lưỡi, trả lại bóng tối cho căn phòng, rồi một mình một thân cầm đống khay đồ ăn thừa bước ra ngoài. Cô quẳng cho anh một trái táo đỏ, miệng bực bội lên tiếng, "Anh không ăn, Jungkook sẽ còn giận anh nhiều hơn."
Taehyung vội chồm dậy, lồm cồm bò theo trái táo đang lăn lóc trên sàn. Anh theo chân trái táo xuống đếm tận nhà, chộp lấy rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Lòng anh thắt lại khi nghĩ đến Jungkook, người quyết định tất cả mọi thứ cho anh. Jungkook đã bảo, để bảo vệ sức khỏe, mỗi ngày anh nhất định phải ăn quả táo.
Anh vừa nhai miếng trái cây ngọt lịm trong cổ họng, vừa nghẹn ngào.
"Lilith, anh ăn rồi Jungkook sẽ không giận mà đúng không?"
"Lilith, anh ăn rồi Jungkook và mọi người sẽ yên tâm đúng không?"
"Lilith, anh ăn rồi Jungkook sẽ trở về đúng không?"
Cô nghe thấy, quay sang nhìn ba mẹ, lắc lắc đầu. Bà Anther vội chạy lại, ôm lấy Taehyung đang nhìn bằng ánh mắt thương tâm kia, nói nhỏ "Jungkook sẽ luôn ở cùng cháu, cháu không cần sợ."
"Nhưng cháu không thấy Jungkook, cả anh Yoongi, Hoseok, Nam Joon, Seok Jin và Jimin nữa."
Anh nói trong nước mắt. Chẳng có nỗi đau nào mất mát nào bằng nỗi đau mất đi tất cả người mình yêu cả.
Mệt mỏi cuốn lấy anh, nhấn chìm anh trong cái hang động của tuyệt vọng và sợ hãi. Anh tuyệt vọng vì không cứu được Jungkook, sợ hãi vì không nhìn thấy cậu. Và mọi thứ đã khiến anh chìm đắm trong không gian của vô vọng và cô đơn. Anh ngã gục vào lòng bà Anther, mắt vẫn ngân ngấn nước.
"Lần thứ hai mươi tư trong tuần rồi." - Ông Anther lên tiếng, cõng anh lên lầu, trả anh về chiếc giường của mình, đắp lên chiếc mền cũ. Hơi ấm thoi thóp của anh khiến người khác phải lo sợ.
"Ba à, con nghĩ nên cho anh ấy biết Jungkook và mọi người đã chết rồi, trong cái đêm rực cháy của thảo nguyên Myrdal này."
"Không được con à, cậu ta đã chịu đau khổ đủ rồi." - Bà Anther sụt sịt nói. Bà chỉ là người nhận nuôi anh, nhưng từng cái giây phút anh đau đớn, gục ngã, rồi la hét, bà đều cảm thấy đau như chính anh là con ruột của mình. Bà hiểu cảm giác đau thương đó, vì bà đã gián tiếp làm mất đi đứa con trai Jimin của mình.
"Thôi thì đành để gọi bác sĩ đến tiếp vậy." - Ông Anther lặng lẽ.
...
Buổi tối mùa đông, lạ thường là trời lại lạnh. Chắc là do chẳng còn Jungkook đốt cháy biệt thự để lấy cái lửa sưởi ấm cho thảo nguyên Myrdal về đêm nữa rồi.
Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, lắc lắc đầu, ánh mắt cúi chằm xuống đất như tạ lỗi. "Hết cách cứu chữa rồi, chỉ còn tùy thuộc vào cậu ấy thôi."
Cả ông Anther, bà Anther, và cô bé Lilith đều bị dọa cho sợ điếng người. Họ biết, họ không thể giấu được bí mật nào nữa. Thượng Đế nói đúng, chẳng có bí mật nào là vĩnh cửu.
Họ bước vào phòng, nhìn Taehyung ngồi dựa trên thành cửa sổ hướng ánh mắt ra ngoài. Họ toan định lên tiếng thì bị Taehyung chặn lại. "Mọi người không cần, con biết chuyện Jungkook và mọi người không có ở đây rồi..."
"Nhưng, làm sao anh biết chứ?" - Lilith hỏi ngay lại.
"Cô bé à, anh là người đã chứng kiến Jungkook thiêu rụi cả căn biệt thự đó mà. Anh biết hết, nhưng lại luôn ảo tưởng rằng cậu ấy và mọi người vẫn ở bên. Cho đến khi sự thật nghiệt ngã hiện hữu, anh biết mình phải học cách chấp nhận."
Mọi người đều lặng người đi, nhìn một thân thể đang cố gắng chiến đấu với bản thân để chấp nhận sự thật. Cái hang động tăm tối nay đã được thắp lên ánh đèn dẫn đường.
"Và cả bà Anther nữa, con biết cả rồi, con biết Jimin là đứa con trai bà đã bỏ rơi ở cô nhi viện, là đứa con trai bị bà ghét bỏ. Nhưng cậu ấy thật sự rất tốt bà ạ, cậu ấy còn ngu ngốc chẳng biết ba mẹ mình là ai, nên lúc nào cũng khăng khăng mình là đứa con cô độc nhất thiên hạ. Con biết, con đã sai khi không thể giữ lại được Jimin, con biết, con có lỗi với bà..."
"Đừng nói nữa con à, ta hiểu." Bà vội ôm chầm lấy anh trong nỗi niềm hạnh phúc nhất thời. Cả Lilith và ông Anther cũng nhập hội góp vui, coi như tặng anh món quà cuối cùng.
...
"Lilith, ông bà Anther à, con có một nguyện vọng..."
"Là gì hả con? Cứ nói đi."
"Đêm nay hãy cho con đến căn biệt thự đó nhé, cùng một bó hoa bách hợp. Vì Jungkook thích loài hoa ấy."
Đó là lời cầu nguyện mà con muốn gửi đến thần linh trên trời, để họ chấp thuận cho con ở cạnh Jungkook, một lần và mãi mãi.
Anh ôm lấy bó hoa như chút hơi ấm cuối cùng, nâng niu gìn giữ. Taehyung ngồi thụp xuống bên cạnh căn biệt thự, ngay dưới đống tuyết chưa tan, ngân nga vài câu hát. Trong đầu anh lại vẽ nên cảnh tượng hôm ấy. Anh khẽ run lên một tiếng, rồi nhanh chóng bị giấc ngủ đánh gục.
Đêm nay, anh muốn cùng Jungkook đi ngao du thiên hạ, đi tham quan hết xứ sở thảo nguyên Myrdal này.
...
Buổi sáng xanh mát lại buông xuống thảo nguyên Myrdal. Nhà nhà bắt đầu tuôn ra cửa bắt đầu một ngày mới. Nhưng chợt, họ thấy có một thân ảnh cầm bó hoa bách hợp nằm ngã gục trước căn biệt thự kia, toàn thân lạnh ngắc.
Chắc đêm qua vì quá ham chơi nên người đó đã được thần linh bắt lên trên đấy bầu bạn và hoàn thành ước nguyện cho mình.
》End Shot 2
Và mình thật sự nghĩ các cậu sẽ thất vọng vì cái shot 2 chẳng ăn nhằm gì...
Vì ngay cả chính mình cũng thế.
Nhưng một tí comment để lại cảm nhận có được không nhỉ? Vì mình đã rơi nước mắt khi viết tới đoạn cuối cùng.
Một tí yêu thương dành cho các câu nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top