[SHOT-1] Ảo ảnh trên thảo nguyên Myrdal
Căn biệt thự bỏ hoang nằm chễm chệ trên vùng đất thảo nguyên Myrdal xanh mát là nơi trú ẩn cho bảy linh hồn vô tội hiện tại. Nó mang lên mình cái cảm giác ảm đạm cô đơn vô chủ, không còn một tí sức sống. So với vẻ đẹp tinh khiết của thảo nguyên Myrdal, căn biệt thự đơn giản chỉ là một điểm đen tối gây tò mò trong bức tranh tuyệt mỹ của vùng đất Na Uy này.
Thảo nguyên Myrdal thường ngày là một bức tranh bình dị đời thường như bao bức tranh khác. Từng vườn cây, thác đổ, trang trại đều mang lại cảm giác bình yên cho cư dân nơi đây. Họ tự hào vì có thảo nguyên Myrdal là nhà, là nơi sinh sống.
Nhưng càng về đêm, bức tranh bình dị đời thường lại được thay bằng một bức tranh lạnh lẽo khác. Nằm ở vùng châu Âu xa xôi, khí hậu có đôi lúc bất thường. Đặc biệt là hiện tại, tuyết rơi không ngớt. Tuyết hoà quyện cùng mưa lại tạo nên những cơn lạnh lẽo cắt da cắt thịt.
Jungkook nghiêng đầu tựa vào thành cửa sổ, hướng ánh mắt chờ đợi ra ngoài. Cơn bão tuyết hiện tại đang càn quét dần sự sống ở nơi đây. Vườn hoa hồng cậu vừa vun vén cách đây mấy ngày cũng theo gió mà tan biến. Vô thức, cậu đưa bàn tay nhỏ nhỏ run run của mình vuốt nhẹ bộ tóc của Jimin đã hoá băng bên cạnh.
"Taehyung sắp về rồi, anh cố lên."
Từ phía người bên cạnh không có câu phản hồi, cậu mới để anh nằm lên đùi mình. Jimin trông xơ xác lắm, đã vì cậu mà bỏ ăn mấy ngày liền, thậm chí lại còn cõng cậu chạy trong cái đêm bão tuyết nữa. Vớ lấy chiếc áo khoác đã rách tả tơi, Jungkook choàng lên người Jimin, còn mình thì vẫn để mặc cho gió lạnh bao bọc.
Chưa bao giờ thảo nguyên Myrdal lạnh đến thế.
Ngâm mình trong từng đợt gió lạnh, một lát sau, cậu mới bắt đầu xoay chuyển trở lại. Là vì cậu vừa nhớ đến câu chuyện mẹ đã kể cho cậu nghe lúc cậu còn nhỏ, câu chuyện về những ảo ảnh trên thảo nguyên Myrdal. Ở chương cuối, mẹ cậu đã đọc:
"Muốn điều ước thành sự thật, hãy thành tâm đến thảo nguyên Myrdal mà cầu nguyện. Thần linh ở trên trời nghe thấy sẽ reo giắc bình yên xuống trần."
Cậu chộp lấy cái bật lửa gần đó, dùng tay che đi sức gió, và ngọn lửa trong tay bắt đầu rực sáng. "Ước gì mọi người đều ở đây."
Chợt.
Ngọn lửa chợt bị dập tắt vì bị ai đó thổi.
Jimin ngồi dậy từ đùi cậu, mắng cho một câu "Em nghĩ sao mà lại chơi lửa thế? Nhỡ phỏng rồi anh biết nói gì với Taehyung?" Cậu có chút bất ngờ, nhưng lại lắc đầu nguầy nguậy. "Em chỉ là nhớ mọi người thôi."
Hoseok đẩy cánh cửa gỗ sờn cũ bước vào, để xuống sàn một bịch đồ ăn thừa anh vừa xin được. Cởi áo khoác của mình ra quăng cho Jungkook, anh nói lạnh. "Ăn đi rồi mặc áo vào. Em mà bệnh thì thằng Taehyung giết chết bọn anh."
Cậu nhận lấy vài mẩu bánh mì nhỏ, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Jimin mặc cho cậu chiếc áo khoác rồi đứng lên tiến lại bịch đồ. Anh rút ra từ đó một chút đồ ăn thừa, tiến lại góc phòng đưa cho Yoongi đang run cầm cập ở đó.
"Thể trạng đã yếu thì đừng cố, Jungkook vẫn muốn ở bên mọi người."
Yoongi bĩu môi đưa cánh tay trắng như tuyết lấy miếng đồ ăn, vừa trách thầm Jimin chuyện gì đấy.
Mọi người đều đang thưởng thức cái gọi là "bữa ăn tối thịnh soạn", thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười đùa của Nam Joon ở đâu đó trong phòng. Vẫn là một con người rạng rỡ, anh nở một nụ cười ngồi kể vài chuyện anh vừa thấy ở bên ngoài.
"Ban nãy đấy nhé, mấy con dê nhà bác Ella cứ rú réo cả lên vì lạnh. Anh phải chạy lại mà giúp họ. Không khéo cả nhà bác ấy đi tong."
"Còn nữa còn nữa, trời lạnh như thế mà anh vẫn còn thấy vài người ở ngoài. Chắc họ không bị điên như chúng ta đâu, nghĩ sao trời thế này mà ra ngoài đó."
"Hồi nãy đi ngang cái tiệm kia, anh thấy thằng Taehyung đang ngồi ở góc cửa, chạy lại hỏi thì nó bảo đang kiếm tiền mua đồ ăn đàng hoàng về cho em đó Jungkook. Thằng đó chẳng chịu chừa phần cho bọn anh đâu nên em phải khoẻ mạnh đến lúc nó về đấy. Ban nãy nó còn tru tréo anh vì để mặc em ở nhà một mình nữa cơ."
Cậu ngước nhìn những lời Nam Joon đang nói, một cơn bão tuyết trong lòng lại dậy sóng.
Seok Jin thấy thế vội ngăn chặn cái miệng đang tía lia của Nam Joon lại, không để câu nào được phát ra. Thấy thề Nam Joon bụm miệng ngồi bịch xuống đất, mắt đảo quanh phòng kiếm vài thứ có thể chơi đùa. Anh cũng chẳng muốn ai phiền lòng, thôi thì cứ ngồi ở đây vậy.
Thảo nguyên Myrdal vẫn lạnh, cơn bão tuyết trong lòng mỗi người vẫn chưa thể ngưng.
"Ấy..."- Yoongi lên tiếng - "cái kia kìa Jungkook."
Jungkook nhìn theo hướng chỉ tay của Yoongi thì thấy một cái bình chứa đầy chất lỏng đang lăn lóc trong phòng. Nhìn qua mọi người, ai cũng có vẻ hớn hở, thấy thế cậu đứng dậy, làm cái bật lửa trên đùi rớt xuống đất một tiếng "bịch", rồi cầm chiếc bình ấy lên.
Cậu quấn lấy chiếc áo khoác Hoseok đưa ban nãy chặt hơn vào người, bước những bước chân khập khiễng ra ngoài cửa.
Vội rót thứ chất lỏng ấy xung quanh căn biệt thự hoang tàn, đầu Jungkook vẽ lại những hình ảnh đượm buồn mà ảo ảnh ban nãy đem lại.
Tuyết đã ngớt dần. Nhưng cơn mưa vẫn chưa dứt. Từng hạt mưa cứ vô tình tạt thẳng vào mặt cậu, ngày một nặng hạt.
"Em nghĩ Taehyung có nghĩ thế không?"- Jimin đứng gần đó, nghiêng đầu hỏi.
"Tuỳ anh ấy có muốn ở cùng chúng ta không thôi."
Rót xong, cậu tự hào nhìn thành quả của mình. Jungkook tự cảm phục bản thân mình.
Cậu quay gót bước vào trong nhà, cùng mọi người tụ lại thành một vòng tròn. Rồi cậu dùng cái chất giọng ngọt ngào của mình để kể lại từng chương truyện của cuốn Những ảo ảnh trên thảo nguyên Myrdal.
Mọi người vui vẻ nghe cậu kể, thời gian như lắng đọng. Bây giờ dù chỉ là một phút giây, cậu cũng muốn giữ lại. Cậu thích cái cảm giác được ảo ảnh bao trọn, được thoả mình vung toả bản thân.
Mưa chợt ngưng đọng lại để lắng nghe câu chuyện cậu kể, say sưa đến mức quên đi nhiệm vụ của mình. Và cứ thế, hoàng hôn như ảo ảnh trên thảo nguyên Myrdal chợt đến. Vô tình và không báo trước.
"Chậc, Taehyung về rồi kìa."
Hoseok nói nhẹ.
Jungkook theo nhịp đẩy của thời gian, tự động nâng mình dậy, cầm chiếc bật lửa rớt xuống đất ban nãy, bước đến bục cửa sổ lạnh toát.
Taehyung ngơ ngác nhìn từng hành động của cậu, chiếc áo khoác trên người đã được cởi bỏ.
Jungkook thả bật lửa xuống, nó đang chuẩn bị phừng phực ngọn lửa đang khao khát bùng cháy.
Thảo nguyên Myrdal chợt rực lửa dưới ánh mắt tuyệt vọng của Taehyung. Lần đầu anh nếm trải được, cái cảm giác lạnh sống lưng mà người ta thường nói.
...
Ảo ảnh trên thảo nguyên Myrdal chỉ khiến bức tranh tuyệt mỹ nơi đây thập phần huyền bí...
Bảy linh hồn như bảy sắc màu tô hoạ thêm cho thảo nguyên Myrdal. Vì chỉ có họ, mới làm rực rỡ thêm sắc màu ấy.
Thảo nguyên Myrdal, nơi vẫn đang đợi họ.
Chào mừng bảy sắc màu đã đến nơi đây. Xin chúc mừng mong ước của các cậu đã trở thành sự thật.
.End Shot 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top