Chương 2 : Mỹ Nam

Sáng hôm sau, Phương Nhã đang ngồi trong thư viện làm bài tập thì Thanh Thảo chạy ào đến như một cơn lốc._A Nhã, bồ nổi tiếng rồi! Thật ghen tị quá! Nào là "Nữ chiến thần áo xanh", nào là "nữ nhân mạnh nhất server", nào là "vị cô nương xinh đẹp bí ẩn", ôi ôi...Thanh Thảo nhìn Phương Nhã, mắt long lanh. Nhưng Phương Nhã tỏ ra chẳng đếm xỉa gì đến những chuyện kia, vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop, không quên nhắc nhở._Cậu be bé miệng thôi.Tối qua, Phương Nhã tuy không quan tâm mấy nhưng máu hiếu chiến nổi lên, cô cũng muốn đọc thử những bài viết xem người khác nói gì về mình. Kết quả cũng khá hài lòng. Đa số người chơi ở server 5 cho rằng do cô không đăng kí thi đấu nên Tử Lan mới giành được ngôi vô địch, một số khác rất mong đợi cô và Tử Lan đấu thử một trận xem ai mạnh hơn. Rất ít người cho rằng Tử Lan thắng được cô, có lẽ là do uy danh Băng Lam đã nổi tiếng khắp server 5 rồi. Chỉ là, phen này đã đắc tội không ít với Tử Lan và người hâm mộ nàng ta.Nhắc lại chuyện cũ, Thanh Thảo vẫn hay kể đến câu chuyện "05 truyền kỳ" mà người trong giang hồ đồn đại. Chuyện là thế này. Khi server mới mở, Triệu Phong mạnh như một vị thần, càn quét sạch sẽ kẻ thù. Hơn 1 tháng sau, Băng Lam xuất hiện, vô cùng bá đạo, coi trời bằng vung, ngang nhiên cướp boss của Triệu Phong. Hai người cùng hẹn nhau đến Vũ Di Sơn quyết đấu một trận. Trận ấy không biết ai thắng ai thua. Cuối cùng dưới vầng trăng sáng vằng vặc trên đỉnh núi ấy, hai kẻ mạnh kết giao bằng hữu, cùng nhau lập nên bang hội Thiên Minh.Danh tiếng của bang hội Thiên Minh được truyền đi khắp server, anh hùng tề tựu về đầu quân nhiều vô kể, Triệu Phong lo việc tuyển người, kết giao bằng hữu với các bang hội khác, giải quyết xung đột giữa các bang, mối quan hệ vô cùng rộng. Trong khi đó, Băng Lam vạch ra các kế hoạch công thành, thủ thành, thần thần bí bí bảo vệ bang chúng luyện cấp, săn boss. Trong Thiên Minh bang, trên dưới đều vô cùng kính phục hai vị Bang chủ và Phó bang này.Cuối cùng, lúc nào kết thúc câu chuyện, Thanh Thảo cũng đều tò mò:_Rốt cuộc trận ấy là ai thắng? Bồ nói cho mình biết đi?Hôm nay, Phương Nhã cũng như mọi khi, mỉm cười quay sang nhìn Thanh Thảo trêu chọc:_Không nói cho cậu biết.Đoạn, cô gấp màn hình laptop xuống, đứng dậy, trước khi đi còn dặn dò:_Trông hộ tôi cái máy tí nhé, đừng cho ai đến gần.Bóng lưng của Phương Nhã vừa khuất sau cửa thư viện. Thanh Thảo đã mở màn hình laptop của Phương Nhã lên, hí hửng nghĩ thầm."Tiểu ác ma, hôm qua còn dám giết mình, để xem hôm nay bản cô nương phát hiện được bí mật gì để uy hiếp ngươi đây."Trên laptop hiện lên một nhân vật 3D mà Phương Nhã đang dựng dở, Thanh Thảo nhìn xuống phía dưới, phát hiện một cửa sổ game đang được úp xuống."Á à, làm bài tập vẫn tranh thủ chơi game, hư quá đi mà!"Thanh Thảo cười thầm, mở cửa sổ game kia lên. Nhân vật Băng Lam đang ngồi luyện công trong Hàn Băng động, vẫn xinh đẹp, duyên dáng như mọi khi.Thanh Thảo mê mẩn mở thông tin nhân vật Băng Lam lên xem, toàn là trang bị siêu cao cấp có hào quang lấp lánh bay xung quanh, chỉ số lực tay và kháng cao chót vót, thảo nào Băng Lam lại mạnh đến như thế. Dù rằng phải công nhận kĩ năng pk của Phương Nhã rất bá đạo, nhưng cũng không thể phủ nhận sự quan trọng của bộ trang bị tốt đã đưa Băng Lam lên đỉnh cao danh vọng ngày hôm nay. Tuy nhân vật Thanh Thảo của cô cũng khá mạnh trong server nhưng so với con quái vật này có lấy 3 chọi 1 chắc cũng thua.Thanh Thảo khẽ thở dài, ngón tay vô thức bấm bấm xuống bàn phím. Vô tình bấm trúng phím gì không biết mà màn hình laptop bị treo cứng đơ. Cô hoảng quá bấm chuột lia lịa vào màn hình, kết quả là cả chuột cũng bị treo theo.Thanh Thảo sợ xanh mặt, đang không biết phải làm thế nào thì sau lưng cô vang lên một tiếng nói:_Máy của cậu bị hư à? Cần tôi giúp không?Thanh Thảo quay đầu lại, mừng như người sắp chết đuối vớ được cái phao. Nhưng vừa trông thấy người phía sau, cô bị đứng hình vài giây. Mỹ nam, là mỹ nam đó!_Có, phiền... phiền cậu.Thanh Thảo lắp bắp nói. Mắt vẫn như dán vào gương mặt của thanh niên kia.Mỹ nam kéo ghế ngồi xuống trước laptop. Vừa nhìn thấy hình ảnh của Băng Lam, đôi đồng tử đen sẫm mở to. Sau đó, hắn nheo mắt lại, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Tay bắt đầu di chuyển chuột.Thanh Thảo ngẩn ngơ để mặc mỹ nam làm gì cái laptop thì làm. Lúc này, cô chỉ quan tâm đến cái vẻ đẹp kia. Gương mặt nghiêng nghiêng vô cùng tuấn tú. Hàng lông mi dài, đôi mắt đen ôn nhu đang tập trung vào màn hình, sống mũi cao, thẳng tắp. Khi mỹ nam nhoẻn miệng cười, Thanh Thảo cảm giác như có một tia sét giáng xuống đầu ầm một phát. Triệt để hạ gục cô._Xong rồi đấy. Chỉ bị treo màn hình tí thôi.Mỹ nam cất giọng thông báo. Thanh Thảo lơ mơ tỉnh lại, quay qua nhìn cái laptop đã bình thường._A... ơ...Cám ơn cậu.Mỹ nam đứng dậy, cao hơn Thanh Thảo cả một cái đầu. Hương bạc hà nhè nhẹ trong không khí. Chiếc nút áo đầu tiên không gài lại để hở ra chiếc cổ vô cùng gợi cảm. Thanh Thảo ngượng chín cả mặt._Không có gì. Laptop này của cậu à?_Không, của bạn tôi._À ra vậy. Thôi, chào cậu nhé!Mỹ nam quay người dợm bước đi. Thanh Thảo vội vàng chụp cổ tay hắn lại, cúi đầu nói rất nhanh._Cậu... cậu tên gì?_Hạo Nhiên. Lâm Hạo Nhiên. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.Thanh Thảo ngẩng đầu lên.Mỹ nam nhìn cô nở một nụ cười đầy khó hiểu rồi quay lưng bước đi.Thanh Thảo ngơ ngẩn nhìn theo. Còn gặp lại.Còn gặp lại là như thế nào nhỉ?Không lẽ mỹ nam cũng đã phải lòng cô? ..._Này, đợi tôi lâu không?Giọng nói trong trẻo của Tiểu ác ma nhanh chóng cắt đứt mọi mơ mộng của cô. Phương Nhã đã quay lại, lúc này đang cầm một ly nước trong tay đưa về phía Thanh Thảo._A Nhã, gì đây?Thanh Thảo lườm lườm Phương Nhã đầy ngờ vực. Phương Nhã liền giải thích thẳng ruột ngựa:_Hôm qua giết cậu một mạng. Dù là game vẫn thấy hơi áy náy nên mua nước cho cậu chuộc tội. Uống đi, tôi mua loại cậu thích nhất._Hôm nay tốt với mình như vậy, có hạ độc trong này không?Phương Nhã nhướn mày. Đôi mắt tỏa hàn khí._Nếu tôi muốn hạ độc thì cậu toi lâu rồi.Phương Nhã cầm ly nước của mình lên, hút một hơi cạn sạch, khuôn mặt trông vô cùng sảng khoái.Đoạn, Phương Nhã mở màn hình laptop lên. Kế bên, Thanh Thảo toát cả mồ hôi, đến khi thấy Tiểu ác ma kia tắt laptop, cất vào trong ba lô, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top